Bình An định đẩy cửa bước vào nhà đã bị Hồng Ân đứng chắn ngang lối, con bé này lại muốn làm gì nữa đây. -Tránh sang một bên giúp chị-Bình An khiêm tốn đề nghị Hồng Ân nhưng có vẽ như Hồng Ân không quan tâm đến câu nói của người chị này rồi. -Tôi muốn nói chuyện-Hồng Ân kiêu căng gần như không một chú tôn trọng nào dành cho Bình An -Chị nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói-Bình An chán ngán hờ hửng buông ra câu nói sau đó bước sang một bên đi lên phòng -Có phải anh Hải Đăng sắp về nước? -Em quan tâm sao?-Bình An cười nhếch mép rồi bước lên phòng, Hồng Ân cũng có lúc quan tâm đến con người đó sau. ********* Điện thoại của Bình An rung lên, là ba gọi cô. Cuối cùng thì ba cũng chịu gọi cho đứa con gái này rồi -Con nghe ạ-Bình An nằm phịch xuống giường, giọng nói đầy vui mừng -Con gái ở nhà thế nào rồi-Bên kia vang lên giọng nói ồn ồn thân thuộc. -Tất cả đều tốt ạ. Con gái nhớ ba-Câu nói này đã nhiều lần Bình An muốn nói nhưng không có dịp -Ba cũng rất nhớ con-Khoé mắt người làm ba bên kia lại cay,bản thân không khỏi tự trách vì bấy lâu nay loay hoay với công việc mà lãng quen đứa con gái sớm không còn tình yêu của mẹ này. -Vậy ba mau về đi, như thế con sẽ không còn nhớ ba nữa-Bình An cười rộ lên, miệng không ngưng nói lên ước mong của bản thân. -Một vài tuần nữa ba sẽ về-Ba cô cười hài lòng khi nghe giọng cười ngây ngô của con gái. -Vâng ạ -Xin lỗi con nhưng bây giờ ba có việc cần làm rồi-Ba cô ái ngại -Vâng ạ-Bình An cúp máy, trong lòng không khỏi vui mừng. ******* Hôm nay tâm tình của Bình An cực kì tốt, cô nàng đạp xe đến trường miệng nhỏ ngân nga một vài câu hát. Làm tâm tình cậu trai nào đó trở nên tốt hơn, cuối cùng người đó lại cười tươi như bao ngày. Minh Quân vội nhấn ga láy con moto của mình chạy song song với Bình An -Cậu có chuyện gì vui sao?-Minh Quân đưa mắt đẹp nhìn sang Bình An nở nụ cười mê hoặc lòng người -Tôi thì lúc nào mà không vui-Bình An vỗ ngực, cao giọng làm Minh Quân không khỏi bật cười. Nếu như Bình An lúc nào cũng vui vẻ như lời cô nói thì tố biết mấy -Mà nè, cậu có thể nào chạy phía trước hoặc phía sau tôi được không?-Bình An chu môi nhỏ, chau mày nhìn cậu bạn bên cạnh. Cô thật không hài lòng với kiểu đi đường này của Minh Quân, nhỡ như có xe phía sau không mai đụng trúng cậu ấy, có phải sẽ luyên luỵ đến cô không, thật là. Minh Quân nhìn biểu hiện trên gương mặt đáng yêu kia lòng không khỏi rung động, rốt cục là vì đều gì mà một cô gái kia có thể biến cậu trở nên như thế này chứ. -Biết rồi-Minh Quân cười hiền rồi chạy chậm phía sau Bình An cho tới khi đến trường. ******** Bước vào cổng đúng lúc chạm mặt Thiên Anh và Hải Minh, Bình An không ngừng gào khóc trong lòng không ngờ cô phải gặp lại kẻ bám dai Hải Minh. Không cần phải nghĩ đôi chân thon dài bước về phía Thiên Anh chủ động khoát lấy tay anh -Người yêu-Bình An là cố tình khẳng định với Hải Minh cô đã có người yêu đồng thời muốn nhắc nhỡ Thiên Anh diễn tốt vai của mình. Sau đó vui vẻ quay sang Hải Minh chào hỏi theo lẽ tự nhiên. Hành động thân mật giữa cô và Thiên Anh khiến tâm tình hai con người đứng bên cạnh trùng xuống hẳng. Hải Minh đủ tinh ý để nhìn thấy biểu hiển của Minh Quân, -Không ngờ em trai của anh cũng có lúc thay lòng-Dụng ý trong câu nói kia không phải là đang cười nhạo Minh Quân sao -Anh cũng chẳng khác gì tôi-Màng đối đáp của hai anh em nhà họ kết thúc đơn điệu, Minh Quân lạnh nhạt bước về lớp, Hải Minh cũng rời đi chỉ còn mỗi cô và anh. -Họ là anh em sau?-Ngơ ngác nảy giờ Bình An mới có thể hỏi được. Thiên Anh gỡ tay cô khỏi tay mình không quan tâm gật đầu một cái rồi cao lãnh bước đi. Bình An liền gấp gáp bước theo miệng không ngừng luyên thuyên -Anh em họ sao? Nhưng anh em sao có thể nói chuyện xa cách như thế?-Bình An tự cho mình ngu ngốc, không phải cô và Hồng Ân cũng được gọi là chị em đó sao cậy mà quan hệ của hai người có tốt đẹp gì mấy đâu, anh em không nhất thiết phải đối tốt với nhau. -Nhiều chuyện-Thiên Anh hừ lạnh rồi bước vào lớp. ****** Bình An chạy vào chỗ Minh Quân miệng không ngừng hỏi -Hai người là anh em thật sao? Minh Quân cười buồn rồi gật đầu, anh em đúng rồi cậu và Hải Minh từng là hai anh em tuy không cùng mẹ nhưng họ rất yêu thương nhau, họ đã từng có một khoảng thời gian tuyệt dịu nhưng chỉ vì cái gọi là tình yêu và quyền thừa kế cái sản nghiệp của gia tộc mà đối nghịch nhau. Minh Quân đã từng yêu người con gái đó say đấm nhưng thật trớ trêu khi người anh trai mà cậu hết mực tôn trọng lại dùng thủ đoạn để có thể giữ người con gái ấy bên cạnh. Bởi vì tình yêu đặc nhầm chỗ củ Hải Minh đã dồn người con gái ấy vào bước đường cùng để cuối cùng cô ấy phải chọn cái chết để giải thoát. Minh Quân đã đau khổ đến mức chỉ muốn chết theo người đó nhưng rồi vì mẹ cậu phải gắng gượng mà sống tiếp, khó khăng lắm Minh Quân mới mở lòng, trái tim nguội lạnh từ lâu lại đập những nhịp yêu thương trước Bình An vậy mà Hải Minh một lần nữa rung động trước Bình An ông trời thật khéo trêu ngươi mà. -Này cậu sao vậy?-Tiếng gọi trong trẻo mang một chút khó hiểu của Bình An kéo Minh Quân trở về thực tại. -Cậu ta thì bị gì được-Đúng lúc Nhã Vi bước vào liền không quan tâm một mực muốn trêu chọc Minh Quân -Tôi không có tâm trạng đấu khẩu với cậu-Minh Quân chán nản đưa mắt nhìn Nhã Vi, cô gái này thật không biết chọn đúng thời điểm mà chọc giận cậu. -Hai người là anh em sao lại nói chuyện xa cách như thế?-Bình An ngây thơ chất vấn đâu hay trong lòng Minh Quân đang dâng trào những kí ức xưa. **** Thấy sắc mặt Minh Quân không tốt, Thiên Anh biết chắc rằng trong lòng cậu đang như thế nào chỉ trách Bình An quá ngu ngốc đã đọng vào vết thương khó lành của Minh Quân. Anh đứng lên kéo tay Bình An xuống phòng nhạc, bị kéo đi không rõ nguyên do Bình An hặm hực -Cậu bị điên à, sao lại kéo tôi ra đây Thiên Anh cho tay vào túi quần, dựa tấm lưng vào tường lạnh lùng -Sau này đừng thắt mắt gì về chuyện của Minh Quân -Tại sao?-Lại ra lệnh nữa rồi, Bình An thật ghét Thiên Anh những lúc như thế này, nói năng không rõ ràng. -Chỉ biết như thế là được-Thiên Anh lạnh giọng liếc mắt nhìn Bình An Bình An không quan tâm đến những lời Thiên Anh nói, đôi tay thanh thoát lướt trên từng phím đàn đã vào đây rồi mà không đàn thì rất tiếc. Thiên Anh liền chú ý đến cô gái nhỏ bên chiếc đàn, mẳt đẹp khẽ động. Ngay thời khắc này, Bình An quá đổi xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu thánh thiện cô thực giống thiên thần. Thiên Anh đưa tay đặt lên ngực trái, chỗ này của anh hôm nay sao lại đập nhanh vậy chứ. ***** Trong lớp học, Minh Quân gụt đầu xuống bàn mọi hình ảnh của một năm trước đây chợt ùa về thắt chặc trái tim cậu. Cứ ngỡ thời gian sẽ làm hình ảnh người con gái đó phai mờ trong cậu nhưng thực chất nó vẫn tồn tại tận sâu trong trái tim này. Nhã Vi ngồi bên cạnh, cố gắng không quan tâm đến Minh Quân nhưng biết làm sao được -Bệnh sao?-Nhã Vi đưa tay áp vào trán Minh Quân liền bị cậu gạt sang một bên lớn giọng -Không cần cậu lo Giọng nói của Minh Quân khàng đặc, đôi mắt hoe hoe đỏ -Cậu khóc sao?-Nhã Vi thoáng bối rối không ngờ con trai lại có lúc rời nước mắt như thế này đây. Minh Quân liền quay người tránh ánh mắt của Nhã Vi rồi bước thật nhanh ra khỏi lớp, Nhã Vi cũng vội vã chạy theo.