... Tên này nhìn rất mờ ám.... [ là anh ấy nghĩ chứ người kia không mờ ám đến thế đâu]. Bảo mắt quan sát các trận khác nhưng vẫn không quên để ý nhân vật này. Còn hắn..... lặng lẽ rút ra chiếc Mp3 màu đen xì xì, cắm vào tai, tay vẫn quay quay bóng... Không một ai có thể biết mặt hắn như thế nào, đang biểu lộ trạng thái gì. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt nhiên trật tự, không thốt ra một lời, tay vẫn mải mê xoay bóng. Bỗng nhiên, hắn chiếu tướng nhìn thẳng vào mặt Bảo. Anh quay sang, đối diện với chiếc mặt nạ vô diện kia. hăn cũng chỉ nhìn chằm chằm, rồi nhìn trận đấu... Bóng rổ đường phố ở đây thường tổ chức theo đội , mõi đội ba người, luật như trên sàn đấu thật nhưng không gian thoáng đãng hơn. Đây là một nơi đặc biệt, bởi nó tách biệt hoàn toàn với mấy ngôi nhà, xem chừng là ở một tiểu khu nhỏ, toàn nhà lụp xụp. Tuy nhiên, số người đến đây lại không nhỏ, hầu hết là những dân nghiệp dư và các tay ném từ các đội đến đây , thi đấu ngoài giải chính thức, cũng bớt đi mấy cái gọi là giao hữu tổ chức rất phiền phức giữa các trường. Thường thì ở đây tổ chức giải đồng đội nhưng để các trung phong(*) thể hiện hết mình thì lập thêm đấu cá nhân... Giải thưởng đấu cá nhân này chính là số tiền mà mọi người đóng vào tham gia. Đương nhiên, chỉ có một kẻ thắng. Quy mô tham gia là không giới hạn nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng... Mấy trận bóng chưa kêt thúc, tên kia đã ra khu vực đăng ký, nói gì đó với quản lý [ gọi cho oách thoai]. Anh quản lý mỉm cười, nhìn xuống tờ giấy, tay lần theo rồi nói với tên kia. Hắn khẽ gật đầu... Thật không ngờ, hắn lại là 2 trận cuối trong ngày...10h, khá là sôi nổi, mọi người cũng tập trung đông hơn. Đa phần đều rất chú ý đến tên nhỏ con đeo mặt nạ này, ước chừng hắn mới mét 7 gì đó... Đấu với hắn là một tên mà hắn chỉ đứng đến ngang tai... Con người này, nhỏ bé, cơ chân không rõ do hắn mặc quần thể thao , chỉ bó thun ở cổ chân, còn cơ tay- không lớn... Tiếng còi rít lên, quả bóng tung lên giữa không trung, mọi người bắt đầu dõi theo trái bóng màu cam. Người giữ được bóng nghiễm nhiên là tên to con kia, hắn nhanh nhẹn lao về phía rổ. Nhưng mà Vô diện [ gọi tên tạm thời là thế đi] này lại không vội vã như hắn , chỉ chạy ở phía sau, theo sát hắn nhưng gần như không có động tĩnh gì... Gần đến rổ, mọi người lắc đầu chán nản. Tên Vô Diện kia tưởng thần bí thế nào, hóa ra chỉ là tép riu, chẳng bõ. Thế nào cũng mau chóng bị loại thôi! Nhưng mà vào giây phút mọi người vừa buông lỏng, tên này chợt nhanh chân, chặn thù lù trước mặt tên kia. Đối phương như bao người khác lộ ra điểm bất ngờ. Đánh động vào tâm lý này, hắn đập nhẹ bóng trong tay kia chéo xuống sàn. Quả bóng bật lên theo đường chéo, hắn vụt theo, tiến về hướng ngược lại. Thất thần chừng 3,4 giây, tên kia thức thời đuổi theo. Tên kia nhỏ con nhưng chạy rất nhanh, động tác của hắn rất nhẹ nhàng... Chân ngắn khó bì kịp chân dài, đến đường ném phạt, tên kia đã chặn trước mặt hắn, hai tay dang ra, không cho quả bóng kia vào. Vậy mà lúc ấy , hắn vẫn như vũ bão tiến về phía trước. Quả bóng rất nhanh bị đập xuống sân, vẽ một parabol từ tay trái , chuyển qua háng và chéo đến tay bên phải của hắn đang ở phía trước. Một cú bóng ngoạn mục! Tất cả mọi người đều đờ ra, còn hắn, rất nhanh lợi dụng lợi thế này mà cho một cú úp rổ. 2 điểm đầu tiên của hiệp 1! Tất cả đã trở lên cảnh giác với tên Vô Diện này còn Bảo vẫn rất chú ý từng động tác của hắn. Tên này ........ chơi tự do. Hắn di chuyển, ném bóng đều không đoán ra được, không một quy luật mà hoàn toàn tự nhiên và thoải mái. Hắn chạy rất nhanh ( so với thân hình nhỏ con). Sau khi ghi được hai điểm, bóng rơi xuống, tên to cao kia chiếm được bóng. Hắn trở nên cẩn thận hơn, vận hết sức mình mà chạy. Còn tên kia lại theo free style, thong dong như dạo chơi . Quả bóng màu cam đập mạnh mẽ trên sân, di chuyển dưới đôi bàn tay kia. Nhưng mà lại là một cú cướp bóng ngoạn mục nữa. Lần này, tên to cao kia cảnh giác, đến vạch 3 điểm quay đầu nhìn lại phía sau nhưng ... hắn biến mất rồi. Trong mắt hắn hiện lên một nỗi lo lắng, cũng thiếu ý chí. Động tác quay đầu ấy chỉ đến 1 giây 50 là cùng nhưng khi ngoảnh lại trước mặt, lại nhận được một cái gật đầu của tên vô diện, quả bóng theo nhịp đập đang đà bay lên thì bị đánh ra sau... Tên to cao vội quay trở lại sân mình, bảo vệ bảng rổ. Từ vạch 3 điểm, hắn đã đứng chắn nhưng Vô Diện lại không chạy tiếp mà đứng đối mặt với đối thủ. Hai người đối diện nhau, nhưng tên Vô Diện kia chỉ hiện hữu mỗi đôi mắt. Bỗng nhiên, Vô Diện lùi lại , thật nhẹ nhàng với những bước nhỏ nhưng đủ xa để đối thủ không với tới trái bóng thì lập tức , hất lên! 3 điểm ... 5 điểm đạt được, mọi người càng đáng sợ hơn với tên này. Hắn không có sơ hở, lại không đoán trước được. Người chơi cùng chỉ biết biểu hiện một đôi mắt hoàn toàn kinh ngạc. Nhưng ý chí trong hắn cũng bập bùng ... 5 điểm ghi trong 153s đầu, Vô Diện hoàn toàn nắm giữ hiệp 1. Tên kia thì nổi lên với ý chí chiến thắng. Quả bóng chịu lực đập mạnh hơn, nhanh hơn mà tiến về phía đối thủ. Lần này, hắn ném từ vạch 3 điểm. Còn tên Vô Diện do ném từ phía trước, lập tức lùi lại trấn thủ trong phạm vi sân mình. Hắn cao hơn tên Vô Diện tầm 7-9 cm gì đó, nên thuận lợi, ném bóng lên. Mọi người chợt nhận ra, tên này rất free nhưng lại thấp bé, sẽ hoàn toàn khó khăn để đối chọi với những quả 3 điểm như này nếu không cướp được bóng, vậy là đã có cách kìm hắn lại. Quả bóng vừa bay lên, lập tức tên Vô Diện nhún chân, bật lên. Trời ạ, hắn lại có ưu điểm rồi : hắn nhảy cao! Quả bóng bị đập xuống, hắn cũng rơi xuống. Theo lực đập tay của hắn, quả bóng lại đập thẳng xuống trước mặt đối phương chứ không chéo đi. Tên to cao có cơ hội để cướp bóng nhưng lực đập từ trên cao xuống tương đối mạnh, quả bóng lại bật lên rất nhanh, thuận theo tay của kẻ đang rơi xuống kia. Vô Diện giữ bóng! Mọi người không biết hắn sẽ lại giở thêm tuyệt kỹ gì nữa, trong lòng nổi lên sự tò mò. Hắn sẽ ghi một cú 3 điểm hay 2 điểm ? Nhưng trái với dự kiến của mọi người, hắn lại phờ-ri (free) nữa , đem bóng chạy lòng vòng trong sân ( ). Mẹ nó chứ, đây là cái trò gì ? Bảo chửi thầm trong lòng. Hai tên chơi bóng rổ chạy lòng vòng trong sân như mấy thằng oắt mẫu giáo. Nhưng tên to cao tuyệt đối không có cơ hội cướp. Mỗi lần hắn định tiến lên, tên này liền đập bóng thẳng vào cột rổ cho nó đập lại, hoặc là ném lên bảng rổ, cũng chỉ cho bóng đập lại thật mạnh. Một số cách khác, hắn đập chéo từ tay nọ sang tay kia , hoặc đập bóng quay một vòng quanh người mình hoặc đối thủ, dỡn chơi. Cứ thế mà chạy vòng trong sân! Người xem nhất loạt không biết nói thế nào, mặt tối sầm. Đây là chơi bóng rổ phải không ? Ssao mình thấy thằng oắt Vô Diện kia đang phá hoại của công, tính đập tan cột với bảng rổ thế hả ??? (*)Trung phong :Thường là cầu thủ cao to nhất đội, có khả năng ném rổ ở cự ly gần ........... 4 hiệp, Vô Diện thắng với tỉ số 5-0. Sau 2 cú ghi điểm đầu như thế là một màn dỡn chơi hoàn toàn, không hề phạm lỗi 24 giây (*) với những lần đập thành rổ và đập bảng. Mà đập bảng cả 2 bên! (=.-) ( tên này chơi bá đạo dzữ). Hết sức mô tả. Nhưng may cho hắn đối phương là tay dễ hạ....4 hiệp nữa, lại là thắng 5-0. Vẫn là lối điểm 3 -2 rồi dỡn với đối thủ. Lần này có cho đối thủ chạm tay vào bóng nhưng lại trực tiếp cướp lại (T_T). Mọi người có mù cũng nhìn ra hắn đang đùa nghịch với đối thủ, một lối chơi hoàn toàn hạ thấp nhau đó. Bức xúc đến tột cùng.... 2 trận đấu kì quái kết thúc, mọi người ảo não ôm đầu đi nhìn danh sách đấu ngày tới. Bảo quay đầu nhìn Vô Diện . Nhưng mà ., .......... hắn biến mất rồi... ______ Con người thật .... _____________ Tắm rửa xong, anh thay một bộ trang phục đen , nố máy chiếc BMW đến bar. Hôm nay , có chút việc phải làm .... Trong phong V.I.P của quán bar, một bầu không khí lặng im. Một người đeo kính gucci, ngồi trong góc, ánh mắt lơ đãng nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay. Góc đó là góc duy nhất có người ngồi còn lại đều đứng thành 2 hàng ngay ngắn, cúi gằm mặt. Căn phòng mang một màu đen với ánh sáng mập mờ của đèn. Tất cả đều giữ nguyên tư thế trừ người đang ngồi , bận bịu nhấm nháp rồi lại ngắm ly rượu kia. Thật lâu sau, một tiếng nói trầm trầm mới cất lên: - Sao tôi cảm thấy... chúng ta yếu đi nhỉ ? - ........................... - Không có gì để nói sao, vậy để tôi .... - Đường chủ, chúng thuộc hạ sai rồi. Chúng thuộc hạ đã làm mất 2 điểm của băng. - Ha, hay thật, biết sai rồi sao? Tôi còn tưởng các người tự cho là mình đúng kia mà ? - Tụi thuộc hạ ....... - Bang! Tiếng súng lập tức kéo lại vẻ tĩnh lặng. Tất cả đều cúi đầu nhưng mỗi cái đầu ấy đều mang một khuôn mặt hết sức bình tĩnh. - Thưa đường chủ, thuộc hạ nghĩ là đã có kẻ nội gián . Một người con gái vận đồ đen đi ra, ngẩng đầu lên nói rồi quay về vị trí cũ - Ồ, nội gián ? Điệp viên ? Người của IAO ? - .................. - Vậy ai là nội gián ? Không ai dám nhận kia mà ? { một cái cười khẩy thật lạnh lẽo, nhiệt độ trong căn phòng đã không cao nhưng lại càng bị hạ xuống, là một vẻ thâm trầm } - ........................... - Vậy tốt thôi, tất cả những người ở đây, lên đây! Tôi sẽ kỉ niệm mỗi người một vết, thật nhẹ nhàng. Hoàn toàn không thấy rõ biểu hiện của người đang ngồi mà chỉ thấy con dao sắc loang loáng ánh lên. Trong tư thế lười biếng, người đang ngồi chợt mở thêm một chai nữa, rượu năm mươi năm của Pháp... Một màu đỏ sậm chảy dọc theo con dao, xuống dưới chiếc ly mới, bắn ra chiếc bàn...,bám vào chân ly... Trong ly, màu đỏ quạnh sóng sánh. Vài giọt lóng lánh đọng lại trên lưỡi dao.. Người đang ngồi lè chiếc lưỡi ra, ma quái mà liếm từng giọt rượu trên con dao ấy rồi nhìn ly rượu , thật từ từ nâng lên lắc nhẹ... - Chúng thuộc hạ sẽ ......... - Các ngươi sẽ theo dõi bartender trong sàn Walking, người hay nói chuyện với một tên tomboy, đồng thời, tìm ra người gọi là nội gián ? Âm cuối khẽ luyến lên, cao giọng hỏi. Câu nói hỏi trước ý định nhưng mang ý nghĩa ép buộc, rất áp lực - Vâng, chúng thuộc hạ sẽ làm vậy.... - ...trong ...? - 3 ngày ạ - Được, tạm chấp nhận, mỗi người một ly rượu năm mươi năm của Pháp, nâng ly! ----------------------------------------- Cho mọi người chút tưởng tượng nha , còn thêm bớt gì , tùy độc giả :d và đại loại là loại kính này hoặc là cái này a : tùy mọi người chọn Ly nâng lên, nhất loạt rồi cùng uống! Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sáng, ánh lên vẻ mập mờ của những bóng đèn...Người ngồi trên ghế nở nụ cười nửa miệng, nhấm nháp thứ chất lỏng ấy còn tất cả mọi người trong phòng lần lượt tiến ra phía cửa...Đi hết tất cả , thật trật tự, ngay ngắn. Trong phòng không còn vị sát khí nữa mà ánh lên màu của những ly rượu được đặt xuống bàn. Mỗi ly đều còn lại một chút...Người đang ngồi nhẹ lấy con dao ra, nhìn thật chăm chú... Chiếc kính bị những ngón tay dài kéo xuống... Một đôi mắt ánh lên màu đỏ loang loáng, lại lấp lánh phản chiếc màu đỏ trong những chiếc ly...Hắn lấy trong túi áo chiếc điện thoại ra, lướt tay trên màn hình, mở danh bạ, nhàm chán gọi điện cho một người... Một nơi nào đó, đèn điện thoại sáng lên. Bàn tay trắng chạm vào , nhìn chằm chằm màn hình rồi buông xuống, tiếng chuông điện thoại thao thức giữa đêm vang lên... Từ phía xa, tiếng cửa sổ bỗng kẽo kẹt, gió lạnh thêm.... Màn hình điện thoại tắt đi, người ngồi trên ghế đưa đôi bàn tay lạnh lẽo với lấy ly rượu , nhấp một ngụm...Từ trong áo, đôi bàn tay lạnh lôi ra một chiếc tiểu liên Uzi(*). Vẻ ngoài cổ xưa , mang theo hơi thở tử thần... Đôi bàn tay khẽ vuốt ve nó, trượt trên từng góc cạnh... Theo từng cái vuốt ve, ở ngoài kia.... Nhạc vang lên, những chiếc đèn màu di chuyển theo những bước chân - sàn Walking... Kẻ ngồi trong góc chòng chọc nhìn vào tên bartender đang lắc rượu. Thật giống nhau! Một kẻ tiến lại gần quầy, ngồi chắn tầm nhìn. Shit! Một tiếng chửi rủa khe khẽ. Những bước chân vang lên, cảm tưởng lấn át đi tiếng nhạc mà tiến về phía quầy. Một bàn tay đặt lên quầy, âm hưởng khàn khàn : - French Cosmo Cocktail Recipe - Oh! Impress! Dòng vodka từ ly đo chảy sang bình lắc, rồi grand marnier vị cam, hỗn hợp chua ngọt, nước việt quất, nước chanh. Chiếc bình đậy nắp lại, tung lên đầy chuyên nghiệp ( như trong rạp xiếc).... Rót vào ly martini lớn trên thành còn đọng nước là thứ dung dịch màu trắng đục... Một giọt si-rô lựu làm ly chuyển sang màu đỏ. Trong ly , thứ chất lỏng màu đỏ ánh lên sóng sánh...Người đàn ông nâng ly lên... Bartender nhướn mắt nhìn kẻ đối diện. Người đàn ông này không có vẻ thuộc về nơi này... Hắn mặc một bộ vest rất lịch lãm , rất quý ông nhưng lại không kém phần buông thả. Khuôn mặt đã bị choán hết một nửa bởi chiếc kính râm nhưng vẫn toát ra vẻ thu hút. Mái tóc màu tím đen...Hình như hắn thuộc về mấy quán bar thì đúng hơn...Bartender chỉ nhướn mắt lên có như vậy , chưa đầy 1s liền quay về với giá rượu của mình... Người đàn ông vô cùng lạnh nhạt nhưng giọng nói tỏ ra mấy phần hứng thú: - Hình như, cậu cũng không thuộc về nơi này.. -.... - ..bartender? Không phải là nên đến hộp đêm sao? -.... - Ít nói nhỉ ? đừng biến tôi thành thằng ngốc chứ! - .... - A, vậy ra chỉ nói chuyện được với cô người yêu bé nhỏ thôi à ? Hay nên gọi là tên tomboy ta? -.... - Không phản ứng sao ? Rất thú vị! Không gian giữa hai người rơi vào tĩnh lặng, họ như tách biệt hoàn toàn khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này. Một không gian chỉ có hai người họ! Một kẻ quay lưng nhìn về thế giới của mình còn một kẻ chòng chọc cặp mắt thú vị nhìn kẻ đó... Nhưng mà cũng không ngờ tới lại thú vị đến nỗi này... - Hé lô! Một giọng nói xuất hiện ở quầy. Kẻ đang hướng vào thế giới chính mình dừng bước suy tư lại, quay đầu nhìn sang bên . Kẻ còn lại cũng rất nhanh chóng nhìn theo hướng nhìn ấy... Một nhân vật thứ 3 xuất hiện. Mái tóc màu hạt dẻ dưới chiếc mũ lưỡi trai màu lam sẫm không họa tiết. Cặp mắt to nâu hiện sau chiếc kính. Miệng ngậm kẹo mút, chiếc que màu đen thò ra. Tai trái đeo bông tai hình tròn có hình nổi đầu lâu ở trên. Một chiếc áo khoác mỏng màu trắng với 2 đường kẻ xanh da trời quanh ngực không kéo khóa, trong là chiếc áo phông màu trắng , cổ viền xanh da trời. Tay áo sắn đến khuỷu. Chiếc vòng chữ thập dài đến dưới ngực ánh bạc. Một chiếc quần đen ống rộng nhìn rất lười biếng lại bó lại ở cổ chân với mấy chiếc túi , một vòng xích từ cạp quần phía trước vòng ra phía sau. Dưới chân là đôi giày đỏ - đen. Là tên con trai! Bartender giơ tay chào còn hắn thì vào thẳng quầy, sắp xếp mấy chiếc ly cùng. Một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên... Người con trai mới vào hỏi : - Có vị gì mới không ? - A ? Có đấy! - Mình muốn thử! - Hơi nặng nha cưng... - Hehe, sợ cái dầm á, say thì ngủ ở chỗ cậu luôn! - Được được , ra kia ngồi không lại mất tiền mua bù dụng cụ giờ! - Èo oi Người con trai buông bình lắc xuống, đi ra quầy ngồi, mở điện thoại ra nghịch ngợm. Người này dáng vẻ rất hiphop, đích thực thuộc về nơi này nhưng lại không chút để ý đến phần nhảy trên sàn. Thêm một kẻ thú vị!... Trên tay hắn là chiếc điện thoại cảm ứng nhưng dáng vẻ rất mới lạ, lại không có logo , chỉ có hình đôi cánh nửa dơi nửa thần ở đằng sau, có lẽ là hình dán! Trên màn hình cũng không phải là trò chơi gì cả mà chỉ là email một loại súng. Chiếc súng này nhìn rất lạ mắt! Nó có dạng cây bút nhưng nơi bấm bút rõ ràng là cò súng. Đầu súng dẹt, có lẽ chỉ dày tâm 7mm. Nòng đạn ẩn trong. Tuy nhiên , phần tay cầm của bút lại cộm lên một chút, nhìn rất phức tạp. Phần sau của súng nhìn rất bình thường. Chiều dài súng ước lượng chừng 20cm. Súng này bắn loại đạn nào ? Người đàn ông châm thuốc lá, dòng khói trắng lượn lờ trong không khí....Người con trai đang xem điện thoại chầm chậm nói : - Tự tử không nên ở nơi công cộng! Giọng nói không cao cũng không thấp, lại chậm chạp, lười biếng. Người đàn ông nhếch môi, ném điếu thuốc xuống dưới sàn, lấy đôi giày da dẫm lên. Người con trai chẳng buồn nhìn người ngồi cùng mình đến một lần, rất tập trung nhìn điện thoại... Loại súng này có vi mạch! Ngay dưới hình của nó là một bộ vi mạch rất rối rắm, nhằng nhịt những dây xanh đỏ và bảng điện tử. Có lẽ đây là phần cộm! Người đàn ông đầu hướng về phía chiếc điện thoại, nhìn không chút che dấu nhưng màn hình lại chuyển trực tiếp sang game bắn súng trên điện thoại- một loại trò chơi thông thường! Dấu hình cánh trên điện thoại bị che lấp bởi bàn tay trắng trẻo. Hai kẻ này , một nhìn một che dấu rất lộ liễu! Lại một cái nhếch môi... Ly cocktail đặt trước mặt người con trai. Người con trai tắt điện thoại cho vào túi áo khoác phía trong, tay cầm ly nhấc lên. - cậu đặt tên cho nó là gì ? - à, tên hả ? Cậu thử rồi nghĩ giùm đi! - uh! Khuôn mặt đẹp trai búng ra sữa kia khẽ nhấm nháp với vẻ chuyên nghiệp, rất điệu nghệ. Hắn thong thả uống trước con mắt chờ đợi của người bạn. Một ngụm thôi, hắn đặt chiếc ly xuống, thè lưỡi ra liếm môi, nói đầy hào hứng: - hmm, vị bạc hà, whisky, lại có cả cherry nữa. Nên gọi là ...... xxxxxxxxxxx - Hử ? cũng được, không khổ công mình cho cậu uống, đặt tên không tồi! - Hehe, mình mà! - Thôi tự sướng đi cho thế giới bình yên! - Elll. Làm một bản không ? - Hể ? Cậu mời không đi thì hơi bất thường... - Được, ly này chút tính tiếp! Sosick 2006, Neyo ? - Ok, wait for a minute! - Of course. Tên bartender tiến về khu vực DJ, nói vài lời. Còn người con trai lôi điện thoại ra, bấm vào một dãy số... Điện thoại trong túi người đàn ông rung lên. Một dãy số lạ! Nhìn người đối diện, hắn bật cười, đưa tay tắt nghe cuộc gọi, áp vào tai nhưng không nói gì. Trong điện thoại, tiếng nói vọng ra : -Không nhảy , đến làm gì ? Vẫn là giọng điệu lười biếng nhưng qua điện thoại, nó trở lên bí hiểm hơn, thâm trầm hơn và hoàn toàn tách biệt khỏi tiếng nhạc hỗn loạn… -Tìm thú vị! -Vậy sao ? Thật thú vị -Cám ơn! Tên bartender quay trở lại, tay ngoắc người bạn của mình. Người con trai nét mặt tươi cười, chạy lại phía đó nhưng trong điện thoại vang vọng một giọng nói không biết là loại xúc cảm gì : -Vậy một món quà thú vị ? Rồi dập máy! Người đàn ông quay ghế về phía sàn nhảy. Mấy đội đang nhảy dãn ra, nhường cho một người mới vào. Người con trai không biết từ khi nào đã đeo lên chiếc khẩu trang đen xì , có chữ X đỏ ở đúng vị trí miệng. Không có những tiếng hú ồn ào như trước mấy màn nhảy trước ,tất cả đều im lặng. Tiếng nhạc cất lên… Người con trai nhảy trước, trên cổ tay không biết từ đây xuất hiện chiếc vòng hình đầu lâu với một loạt những khúc xương trắng bạc lấp lánh, sau đó là một loạt tầm 3,4 chiếc vòng bạc khác. Những bước chân chậm chạp trên sàn, nhưng từng chi tiết đều rất chuẩn, tay lắc theo nhịp nhạc, những chiếc vòng chuyển động, phản chiếu ánh sáng rực rỡ… Từng bước một, tiết tấu trở lên nhanh mạnh, con người ấy chuyển động theo điệu nhạc từ chậm đến nhanh. Mũi giày dựng đứng nâng con người ấy trở lên cao lên biết bao… Khi tiết tấu đã nhanh mạnh , đèn trong toàn sàn phụt tắt , con người ở giữa sáng lên đèn led.Từng động tác rất rõ ràng , kết hợp với tay thành con số 150 và dấu ? rực rỡ màu nhưng điều này chỉ có hai người nhận ra, còn lại đều thấy đây là những tạo hình rất thú vị! Giữa bài hát, giữa sàn sáng lên một con người led nữa, ngập tràn màu sắc mà phối hợp với người con trai, họ biến giữa sàn thành trục đối xứng, tạo những động tác y hệt nhau nhưng chỉ hơn 30 giây, lại là đấu với nhau. Hai người coi giữa sàn là ranh giới mà mỗi bên chọn một động tác đấu lại với người bên cạnh. Những động tác ấy tách biệt nhau, mang màu sắc chiến đấu nhưng động thời hòa vào nhau, giống như hai chú cá cung SN hay hai người cung ST. Mọi người không gào hú khi thấy những động tác tuyệt mỹ như vậy vì hàng tuần đều có người đến nhảy như thế này, vài lần một tuần cũng như tên anoymous kia 1 tuần 1 lần đến, đều để lại những màn ấn tượng nhưng người này có vẻ nổi bật vì quen thuộc hơn với mọi người… Những tiết tấu vội vàng dồn dập vào cuối bản nhạc, những người trên sàn cũng điều chỉnh tiết tấu nhanh hơn nhưng lại dứt khoát, mạnh mẽ… Vô tình , hai người họ tạo thành con số 0 mà theo mọi người đó là hình tròn luân chuyển…Người trên quầy khẽ cười, vậy là đã có đáp án. Điệu nhạc kết thúc với 2 bộ đen led cũng dựng đứng mũi giầy lên, cao lớn với đôi bàn tay bắt lấy nhau còn tay kia đặt lên vai đối phương. Trước khi đèn sáng lên, 2 bộ đèn led tắt đi, 2 người trên sàn cũng biến mất. Đèn sáng lên, trên sàn trống rỗng… Trên quầy, người đàn ông tao nhã đặt tờ 500$ xuống mặt quầy. Người con trai hứng thú nhìn, ánh mắt đùa cợt. Tên bartender cũng mỉm cười, cầm lấy tờ 500$. Ly cocktail được nhấc lên, chất lỏng trong ly được nghiêng về một bên. Người con trai vui vẻ nói : - Thật thú vị! Người đàn ông gật đầu, miệng cười: - Cậu cũng vậy. Tôi là Len Ryouta, 22 tuổi. - Oh! Minh Quân, 17 tuổi. - Im Eric. - Bằng hữu ? Người đàn ông nhếch miệng... - He, chúng ta giới thiệu tên tuổi, không có nghĩa là là bằng hữu! - Hửm ? Haha, cậu thật giống ....Người đàn ông giọng điệu huyền bí, nói lấp lửng, tay nhẹ lắc ly cocktail... - Xin lỗi, tôi không giống ai hoặc người đó... CHÍNH LÀ TÔI. Quân mỉm cười nhìn người đối diện, một nụ cười ẩn chứa những hàm ý. - 150 ? 0! - Vậy thì sao ? Eric cười hỏi. - Rất vui khi được làm quen với những kẻ thú vị như hai người! Người đàn ông thoải mái , nhấp một ngụm cocktail. Khuôn mặt ôn hòa vô cùng nhưng đôi mắt không biết ẩn chứa những gì ?!! - Không vui! Là phiền phức. Eric, mình đi trước, mai còn đến trường nữa. 500$ kia, hôm nào đi ăn! - Ok cưng! Eric giơ tay làm biểu hiện ok, với tay ra khoác vai người bạn. Người con trai không kém cạnh, lập tức đi vòng vào trong quầy, ôm thằng bạn...Bên tai khẽ vang lên giọng nói khẽ mê hoặc : - Cậu là Minh Quân hồi nào vậy ? - He, vui mà! Giọng nói này ẩn chứa niềm vui và sự hứng thú, đủ lớn để cho người trên quầy nghe thấy. - Rồi, bye cưng! - Ok ok. Sắp tới, tớ sẽ đến đây chơi nhiều! - Uh, hân hạnh hân hạnh! Hai người ôm nhau thắm thiết, nói năng tự do thoải mái, vui vẻ. Người trên quầy mặt không cảm xúc nói: - thật giống giới tính thứ 3! - Tôi hoàn toàn chắc chắn về giới tính mình ổn định! Người con trai đập tay lên vai người đàn ông. Chất lỏng trong ly khẽ sóng sánh.... Người con trai rời đi, không quay đầu lại. Cậu ta biến mất trong đám đông.... Người đàn ông lấy điện thoại ra, xem dãy số vừa nãy... Một dãy số đẹp...Hắn cũng quay người đi, để lại bóng lưng cho người trên quầy. Người trên quầy mỉm cười, nhìn ly cocktail vẫn còn một nửa .... Trong điện thoại hiện lên một tin nhắn... Có người cần theo dõi hơn cả tên bartender đấy bạn yêu! Thật thú vị!. Ánh sáng từ màn hình phát ra làm lộ rõ khuôn mặt người đang ngồi. Hắn nhếch môi. Vài sợi tóc đen trước trán đung đưa... Chiếc vòng chữ thập ở cổ lóe sáng...