Việt Nam, Sân bay Nội Bài,  7.28am, ngày 9.9 Bước xuống máy bay, vươn vai uể oải, cô gái trong bộ váy xanh vặn lại cái cổ mỏi nhừ vì ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Ra nhận vali, người cô như có thứ gì đó thu hút mọi người, ai cũng hướng ánh mắt của mình về phía cô. Đứng 5p trước cổng lớn sân bay. Cô mệt mỏi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của người anh trai. -“Xíu, anh ở đây!” Chuẩn bị rút điện thoại ra gọi thì có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cách đó không xa. Bóng dáng người con trai đi tới phía cô. Vẫy vẫy đôi tay, cô nhanh nhẹn kéo vali của mình lại gần phía anh. -“Xin lỗi em nhá! Anh có công việc không đúng giờ được!” Chàng trai xoa xoa đầu cô nói nhẹ. -“Hì hì , không sao, em cũng chỉ mới ra 5p thôi, không lâu lắm đâu!” -“ừ, về nhanh thôi, cả nhà đang chờ em ở nhà đấy!” -“Dạ!” Rồi hai người cùng nhau bước đi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.! ------------ Khu biệt thự SCO, 8.12am, ngày 9.9 -“Xíu ới, dễ thương quá, em yêu của chị!” -“Hì hì, chị Cưng, em nhớ chị quá đi mât!” -“Hứ, ghét Xíu, không nhớ chị!!!” -“Chị Bi! Em cũng nhớ chị Bi mà!” -“hì hì hì....” Người con gái vận đồ xanh khi nãy vừa về đến nhà là lao ngay đến hai người chị ruột thân thương của mình. -“Xíu, em còn hớ tên em là gì không?!” -“Nhớ chứ! Nguyễn Hàn Tuyết Phương! Hì hì... ở nhà là Xíu!” Người con gái vận váy xanh đáp lời -“Ừm được rồi, ba mẹ đang đợi em đấy!” Nghe thấy thế, Tuyết Phương chạy nhanh vào phòng khách, vừa chạy vừa la thật to -“Ba mẹ ơi, Út Xíu của ba mẹ về rồi!” Lao vào phòng, vừa thấy người phụ nữ đang đan len ở ghế sopha, cô đã ông chầm lấy bà. -“ớ! Xíu về rồi à! Mẹ nhớ con quá!” Mẹ Phương cũng ôm lấy cô. -“Thôi được rồi, con mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn trưa với mọi người.” -“dạ! Vậy con  đi nha!! Bái bai!” Nói rồi cô chạy lại hôn chụt vào má ba, mẹ, cười tươi rồi chạy như bay lên lầu. Trong căn phòng màu xanh dương tầng 2, Tuyết Phương nằm trên giường cười ranh mãnh. -“Cuối cùng cũng thoái. Há há, đồ ‘Hít-le’ !!!!” Bỗng điện thoại cô reo lên bài Chandelier quen thuộc. Màn hình hiện lên dòng chữ “Hít-le”. Áp tai nghe, cô nhẹ giọng -“Alo, em nghe nè anh Quốc!” -“Xíu, em nhớ phải ăn uống điều độ nghe chưa! Không được thức khuya quá đâu đáy!” -“dạ, em nhớ rồi, anh không cần phải lo! ở đây cũng có anh Thiên mà!” -“Ừ, vậy thôi nhé! Anh cúp máy đây!” -“Dạ, em chào anh.” Cạch, -“Hừ, suốt ngày bắt mình ở nhà, chẳng cho đi đâu! Giờ thì ta đang ở Việt Nam, ở Việt Nam, ta sẽ được tự do! Há há... ha ha ha ha.....” ********************** Biệt thự nhà Tuyết Phương, 19:00pm , ngày 9.9 -“Phương! Cậu định khi nào thì đi học vậy?” -“Tớ không biết nữa! Chưa kiếm được trường nào thì sao mà biết khi nào đi học!” -“Cậu là thiên tài New York mà, chỉ cần hô một tiếng là có trường học rồi!” -“Nhưng mà nhiều trường quá thì sao mà chọn” -“Khổ thật! Giỏi quá cũng mệt lắm đây! Ha ha ha...” -“Hì hì, à hay tớ học chung trường với cậu nhá Uyên!” -“Ừ nhỉ, sao không nói sớm! Trường tớ học là Quốc tế V.A.E đấy! Lên mạng mà tìm hiểu nhá!” -“Ừ, cám ơn nhá !” -“Ừ, có gì thì gọi nhá! Cúp máy đây!” -“Ừm, bái bai...” Cạch. Nói chuyện với cô bạn thân xong, Phương lon ton đến mở mạng ‘nghiên cứu’ cái trường người bạn đang học. “CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG QUỐC TẾ V.A.E” Trang vừa mới mở ra là một dòng chữ to đùng đập vào mắt cô nàng. Kéo trang xuống từ từ cô nàng căng mắt ra đọc hàng chữ chi chít “Trường quốc tế V.A.E là trường dành cho những học sinh có thành tích khá giỏi trở lên, hoặc những học sinh có những khả năng đặc biệt. Đào tạo học sinh thành những thiên tài quốc gia. Trường luôn dứng nhất nhì trong các cuộc thi quốc tế về mọi mặt. Những học sinh có thành tích cao nhất nhì ba của trường sẽ nhận được học bổng du học nước ngoài của trường. Những học sinh có thành tích dưới 50điểm trong các kì thi trường đưa ra sẽ phải rút hồ sơ ra khỏi trường và không được vào lại nếu kiểm tra lại thấp hơn 90điểm...” Đọc đến đây, cô nàng thở hắt -“không ngờ ở đây cũng có loại trường này, còn hơn cả trường ở Mỹ nữa!” Rồi cô nàng tắt màn hình máy tính, nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó -“Alo, chú Lâm, nhờ chú đăng kí nhập học vào trường V.A.E dùm cháu nhé! -“vâng, thưa tiểu thư! Tiểu thư có cần đồng phục hay dụng cụ học tập của trường không?” -“À, nhờ chú luôn nhá, chú giúp cháu sắp xếp nhé! Còn gì thì cháu sẽ tự mua!” -“được! Vậy chào tiểu thư!” -“dạ, bái bai chú!” Cạch. Cúp điện thoại cô nàng mĩm cười rồi tung tăng chạy xuống nhà để chơi cùng hai chú chó thân yêu của mình.