Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 27 : 27

" Tỉnh rồi sao ?", giọng nói của cô vang lên trong không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo đến rùng mình. Doãn Tư Thần từ từ mở đôi mắt ra, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, Bạch Tịnh Vân đứng đó, dựa lưng vào chiếc bàn phía sau, cô mặc trên người bộ đồ đen bó sát, lại cẩn thận khoác thêm một chiếc áo ngoài, mái tóc cô xõa dài, nhìn có vẻ vô cùng ma mị. Trên chiếc bàn, phía tay trái của cô còn có cặp găng tay và một lọ nước trong vắt, Doãn Tư Thần không biết đó là gì nhưng trực giác mách bảo cho cô ta biết, chuyện này hoàn toàn rất đáng sợ. Mặt cô ta trắng bệch, ký ức chợt ùa về, lúc nãy khi đang ở trong tầng hầm của khu thương mại, cô ta đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen bắt cóc lên xe, lúc đó bọn họ còn dùng một chiếc khăn hình như có tẩm thuốc mê bịt miệng cô ta lại, sau đó Doãn Tư Thần chỉ có thể giãy giụa thêm vài cái yếu ớt rồi liền ngất đi. Hiện tại tỉnh lại bản thân đã ngồi ở đây, trên một chiếc ghế, hai tay và hai chân còn bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Hình như nơi này là một công xưởng bị bỏ hoang, xung quanh tối mịt, chỉ có ánh sáng bên trong căn nhà này. Khuôn mặt Doãn Tư Thần không còn chút máu, cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Môi cô ta run run, ánh mắt nhìn thẳng cô, tức giận nói : " Có phải cô đã cho người bắt cóc tôi đến đây đúng không ?" Lúc này cô không vội trả lời mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Doãn Tư Thần, giống như là đang âm thầm đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vậy. Hồi lâu cô mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói : " Thật ra tôi đã cố tình cho cậu cơ hội nhưng cậu lại không biết quý trọng...kết quả thế này cũng là do bản thân cậu mà thôi ". Cô nói, gương mặt lạnh nhạt, Doãn Tư Thần nhìn thấy hình như cô đã hoàn toàn khác với Bạch Tịnh Vân mà cô ta đã gặp lúc sáng, ánh mắt hai người này không hề có điểm giống nhau. Doãn Tư Thần hơi thở gấp gáp, trong giọng có phần lo sợ nhưng cũng cố gắng mạnh miệng, " Rốt cuộc thì cô muốn thế nào ?" Chợt cô mỉm cười, nhẹ đứng thẳng dậy, chiếc đèn tròn trên trần nhà bị làn gió thổi vào cũng khẽ đung đưa, không gian vắng lặng, một bầu không khí u ám bao trùm xung quanh. Cô đứng đó, không vội trả lời, chỉ là từ tốn xoay người cầm lấy đôi găng tay màu trắng trên bàn mang vào, khẽ cúi đầu , chậm rãi nói : " Cậu có biết không, thật ra tôi là một con người rất bệnh hoạn, đã có thời gian tôi gần như chìm vào bóng tối...", ngưng một chút, cô khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, " Lúc đó đã có một người con trai đến bên cạnh tôi, cứu rỗi tôi ra khỏi nơi vực sâu không thấy đáy ấy..." Người đó chính là anh, chồng sắp cưới của cô, Cố Diệc Phàm. Trước khi gặp anh thực ra cô là một người trầm lặng đến đáng sợ, cô thích ngồi một mình hàng giờ ở ban công chỉ để ngắm mây xanh bay lượn, lúc đó ánh mắt cô sẽ mơ màng, tâm hồn cũng trở nên thanh thãn. Có lẽ do ký ức tuổi thơ không được mấy tốt đẹp nên khi trưởng thành cô luôn tỏ ra trầm mặc, nhưng ít ai biết được con người thật bên trong cô là như thế nào. Cô thích đập phá đồ vật mỗi khi tức giận, nhất là những bình hoa lưu ly xinh đẹp kia. Bản tính này có lẽ là giống với mẹ mình, bởi vì từ nhỏ không ít lần cô nhìn thấy bà ném hết mọi vật dụng xuống sàn nhà, kể cả những thỏi son môi màu hồng nhạt mà bà vô cùng yêu thích. Khi đó cô chỉ im lặng đứng nhìn, tâm trí liền khắc sâu những cảnh tượng ấy, lại cảm thấy có chút dễ chịu , cũng có chút sợ hãi. Khi mẹ cô mất có vài người cho rằng cô đã mắc căn bệnh trầm cảm nhưng không hẳn vậy, chỉ là cô thích im lặng để tưởng nhớ về cái chết của bà mà thôi. Bởi vì trong giây phút bà kéo tay cô lôi xuống nước, chính cô là người đã xua đi bàn tay ấy và đẩy ngược lại bà xuống dòng nước xoáy. Cô đứng đó, mắt mở trân trân nhìn bà dần chìm xuống, sóng biển vỗ về, thân thể cô ướt sũng, hồi lâu cô biết bà đã hoàn toàn biến mất. Hai tay cô run lên cầm cập, đôi môi không còn chút máu , bởi vì cô biết chính tay cô đã giết chết mẹ mình nhưng nếu cô không làm vậy thì người nằm dưới đáy biển ngày hôm đó sẽ là bản thân cô. Cô có sợ hãi nhưng không rơi nước mắt, bởi vỉ cô đã khóc quá nhiều. Những năm tháng sống chung với người mẹ tàn nhẫn ấy, khiến cô luôn bị giày vò và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho nên ngày hôm đó cô liền quyết định phải kết thúc tất cả, bà ta đi rồi, cô sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và sự thật đã chứng minh điều đó. Ngày ông nội mất, cô được cha đón về Bạch gia, cô đã mỉm cười nhưng không phải vì hạnh phúc mà là vì ông trời còn chiếu cố đến cô. Cho đến cái ngày cô nhìn thấy anh trước cổng Hàn Đức, đứng từ xa anh như ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong tâm hồn đầy tăm tối của cô, khi ấy cô chưa biết anh là ai, chỉ biết anh là nam sinh đầu tiên ở nơi đây mà cô để ý. Anh có dáng người cao ráo, đường nét trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, chân mày anh đen rậm, hình như lúc nào cũng thích nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Anh không thích cười, cô chưa từng nhìn thấy nụ cười được nở trên khuôn mặt điển trai ấy. Cô biết bản thân cô lúc đó đã rất thích anh nhưng mỗi khi thấy anh cô đều cúi đầu, giờ vờ không quan tâm, lặng lẽ bỏ đi. Còn anh thì dường như chưa bao giờ nhìn đến cô cả, anh lạnh lùng đến mức khiến thâm tâm cô cũng cảm thấy hụt hẫng. Cô cứ như vậy mà mê đắm anh, giống như chìm vào làn nước ấm áp và không bao giờ muốn ngoi đầu đứng dậy. Mỗi buổi trưa cô biết anh có thói quen hay lên tầng thượng hút thuốc, cho nên hôm đó cô đã cố ý đi tìm anh nhưng khi gặp anh rồi thì lại không biết phải làm sao nên đành giả vờ không nhìn thấy. Không ngờ anh cứ như vậy mà ôm cô vào lòng, lại còn thân mật như vậy nữa. Lúc đó cô chỉ mong sao, thời gian và không gian có thể dừng lại , để cho cô được nằm trong vòng tay của anh như thế, mãi mãi cho đến khi bọn họ cùng ngừng thở cũng được. Sau đó cô chợt phát hiện hình như anh cũng có cảm giác với cô, mỗi buổi trưa anh thường đứng nơi gốc cây ấy, vô tình hay cố ý lại cứ nhìn đến cô. Và cũng từ ngày đó, trong mỗi giấc mơ cô không còn thường xuyên nhìn thấy mẹ đến tìm cô nữa mà thay vào đó là bóng hình của anh. Cô khao khát được nằm trong vòng tay anh đến điên dại, được anh dùng đôi bàn tay, với những khớp xương nam tính vuốt ve toàn thân thể của cô. Cảm giác đó giống như có một sợi lông vũ màu trắng nhẹ nhàng lướt trên cơ thể trần trụi của cô, vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi mà anh vẫn cứ im lặng, khiến thâm tâm cô cũng cảm thấy bức bối. Cho đến một ngày, anh đưa cô về căn nhà ấy, còn mở miệng nói thích cô, lúc đó cô đã quyết định cả đời này Cố Diệc Phàm anh phải là của cô, mãi mãi. Rồi mọi chuyện cũng đi theo như những gì cô muốn, cơn ác mộng chỉ thật sự bắt đầu khi cô tình cờ phát hiện ra vài bức ảnh của cha cô và mẹ anh trong ngăn tủ nơi phòng ngủ của anh. Cô nhíu mày, thì ra đây là nguyên nhân mà anh muốn kết giao với cô. Cô tức giận nhưng không muốn bộc lộ, bởi vì cô muốn xem thử đến rốt cuộc thì anh định làm gì. Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi cô cứ tiếp tục giả vờ bên cạnh anh như vậy. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến, anh để cô biết sự thật, cô đã rơi nước mắt nhưng không phải vì sự lừa dối của anh mà là tiếc nuối cho mối tình đầu ngây dại của bản thân cô. Cô thật sự không cam tâm để mất đi anh như vậy, cô nhất định sẽ khiến anh phải hối hận, phải dằn vặt đến chết mới thôi. Và cái ngày mà cô nhìn thấy những bức ảnh kia, cô thật sự đã bộc lộ bản tính của mình. Cô đã không tiếc dùng mạng sống của mình chỉ để trả thù bọn họ, đầu tiên là anh, sau đó lại đến cha cô. Cô nhất định phải khiến ông và người phụ nữ kia chấm dứt, có như vậy thì cô mới dễ dàng tiếp tục đưa anh vào cái bẫy vĩnh hằng mà cô đã sắp đặt sẵn cho anh. Và đúng như những gì cô nghĩ, đến cả khi cận kề cái chết, con quỷ dữ trong cô liền trỗi dậy, nó lại một lần nữa chiến thắng mẹ cô, người đã đem lại muôn vàn nỗi bất hạnh cho cuộc đời cô. Sự trả thù của cô có thể xem là ngọt ngào nhưng cũng đầy chết chóc. Vì anh đã thật sự đau đớn khi nhìn thấy cô như vậy, khi đó ngày nào anh cũng ngồi bên cô thì thầm. Anh còn nói cô chính là một vị thiên sự xinh đẹp, đã đến bên cạnh, cứu rỗi anh ra khỏi vực sâu bóng tối. Khi đứng trên cửa sổ nhìn xuống, thấy cha cô và anh trò chuyện với nhau, hồi lâu chỉ thấy anh trầm mặc, cô khẽ cúi đầu, xem ra anh lại muốn rời xa cô một lần nữa. Nhưng lần này cô nhất định sẽ không để cho anh vuột khỏi tầm tay. Anh nhất định phải là của cô, cho đến hết cả cuộc đời này. Sau đó thì cô và anh lại về bên nhau, bọn họ lại yêu nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cảm giác hạnh phúc đến mức ngay cả trong giấc mơ mà cô cũng có thể mỉm cười. Nhưng ngay lúc đó Doãn Tư Thần lại ngu ngốc mà đi chọc đến cô, hết lần này đến lần khác muốn chia cắt bọn họ. Cô tức giận nhưng cố kìm nén, cho đến ngày hôm đó khi cô giả vờ ngất xỉu, bởi vì cô là cố tình để cho anh biết cô đã mang thai đứa con của anh. Cô thầm mỉm cười trong lòng khi nghe anh nói anh muốn kết hôn với cô, cô là đắc ý và cũng là tự mãn. Rồi khi đứng trước Doãn Tư Thần ngày hôm nay, con ác ma trong cô lại một lần nữa trỗi dậy. Cô không muốn đập phá những thứ xung quanh, mà chỉ muốn hủy hoại Doãn Tư Thần kia một chút, cô muốn cho cô ta biết, chính cô mới là con ác ma thật sự luôn đứng trong bóng tối. Hôm nay nghĩ lại chợt thấy câu nói kia hoàn toàn là dành cho anh chứ không phải cho cô. Chính anh mới là một vị thiên sứ đã đến bên cạnh kéo cô về với ánh sáng, cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của cô. Tuy ngay từ đầu anh đã cố tình lừa dối cô nhưng cô lại hoàn toàn không trách anh, bởi vì cô thật sự yêu anh quá sâu đậm, đến tính mạng mình mà cô cũng không cần thì cô cần gì quan tâm đến những thứ nhỏ nhoi đó nữa chứ. Lúc này cô đã cầm trên tay lọ nước trong vắt kia, từ từ đi lại phía Doãn Tư Thần. Thấy cô có vẻ cẩn thận, cô ta liền sợ hãi đến nỗi trán cũng đổ đầy mồ hôi. Khẽ nuốt nước bọt, cô ta nhìn cô chằm chằm, " Cô muốn làm gì, mau thả tôi ra, cô có biết tôi là ai hay không ?" Cô khẽ cười, nụ cười kia ma mị đến đáng sợ, ánh mắt không nhìn thẳng Doãn Tư Thần mà chỉ chăm chú vào chiếc lọ thủy tinh trên tay, khẽ mở miệng , " Là con gái của Doãn Trí Thành, là đại tiểu thư của tập đoàn Doãn thị chứ gì...", ngưng một chút cô lại tiếp, " Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng với tôi..." Nói rồi cô liền nhẹ nhàng đổ một ít nước trong lọ ra ngoài, lập tức trên mặt đất sần sùi liền sủi bọt dữ dội. Doãn Tư Thần lúc này gần như nín thở, thì ra thứ bên trong lọ thủy tinh kia chính là a xít đậm đặc. Mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu, đến đôi môi cũng run lên cầm cập, " Cô muốn thế nào, đừng đến gần tôi ", cô ta hoảng sợ lập tức hét lên, nước mắt cũng sắp trực trào rơi xuống. Cô lại mỉm cười lần nữa, bàn tay khẽ lắc nhè nhẹ, nước trong lọ cũng chuyển động qua lại, " Cậu đừng quá lo lắng, bao nhiêu đây cũng không thể giết cậu được...chỉ là đau đớn và xấu xí một chút mà thôi ". Giọng cô lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ vui sướng, lúc này cô đã chậm rãi đi vòng ra phía sau Doãn Tư Thần, bàn tay còn lại cũng khẽ vuốt ve những sợi tóc rơi rớt của của cô ta, lại từ tốn mở miệng, " Chẳng phải cậu rất thích Diệc Phàm hay sao, lại còn đang mang thai với anh ấy....nếu bây giờ cậu và đứa bé biến mất, có phải là rất tốt hay không ?" Nghe cô nói vậy, nước mắt của Doãn Tư Thần đã thấm đẫm khuôn mặt, cô ta thật sự vô cùng sợ hãi. Vội nuốt nước bọt, cẩn thận lên tiếng, " Thật ra đêm đó tôi và anh ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả, còn cái thai chỉ là tôi bịa ra mục đích chỉ để chia rẽ hai người mà thôi...xin cô hãy bỏ qua cho tôi có được không ?" Giọng cô ta run run, ánh mắt là thập phần hoảng sợ. Lúc này cô đã đứng trước Doãn Tư Thần, bàn tay chậm rãi đưa ra nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô ta, sau đó chỉ khẽ cúi đầu mỉm cười, từ tốn nói : " Cậu tưởng là tôi sẽ tin những lời của cậu nói hay sao..." , vừa nói cô vừa đưa lọ nước cao hơn tầm nhìn của cô ta một chút. Doãn Tư Thần là đang bị ép buộc ngước mặt đối diện với cô, ánh mắt cô ta lúc này chỉ chăm chú nhìn vào lọ nước, đôi môi run run, giọng nói vô cùng sợ hãi, " Tôi là nói thật...xin cô hãy tin tôi...tôi thật sự đã sợ lắm rồi...", cô ta nói trong nghẹn ngào, ánh mắt ngập nước nhìn vô cùng đáng thương. Trong khoảnh khắc cô liền nhếch môi, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ căm hận, liền gằn giọng nói : " Dù có hay không thì hôm nay tôi cũng phải khiến cho cậu hứng chịu một chút đau đớn mới được ". Vừa dứt lời, cô đã từ từ đổ hết nước trong lọ xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết của Doãn Tư Thần. Ngay lập tức tiếng la hét thất thanh của cô ta đã vang lên bên trong căn nhà hoang vắng, những người đàn ông mặc đồ đen canh giữ bên ngoài hình như đều nghe thấy, nhưng bọn họ là không buồn quan tâm. Bởi vì đó không phải là âm thanh phát ra từ cổ họng của cô...