Một bãi biển đầy gió, sóng nước cuồn cuộn đang ào ạt nhào vào bờ cát trắng, khung cảnh này nếu là đôi tình nhân thì tốt biết mấy. Bạch Tịnh Vân im lặng đứng đó, từ phía xa xa cô trông thấy một người phụ nữ đang nắm tay một đứa bé gái kéo đi trong sự hoảng loạn. Ánh mắt bà ta tỏ ra đau đớn, trong miệng đứa bé không ngừng thốt lên một cách sợ hãi đến tận cùng. " Xin mẹ đừng làm như vậy, Tịnh Vân sợ lắm, thật sự sợ lắm ". Năm đó Bạch Tịnh Vân mười tuổi, mẹ nói sẽ dẫn cô đến một nơi rất đẹp để chơi, không ngờ lại đưa cô ra đến nơi này, hoang vu không một bóng người. Là ai đã nói mẹ là thương con nhất, thế mà mẹ cô lại nhẫn tâm kéo cô xuống biển chết cùng bà. Năm đó bà bị gia đình cha cô chối từ, đẩy bà vào đường cùng, bà hận ông nội cô, hận luôn cả cha cô, lại càng hận bản thân mình. Cho nên sau khi sinh cô ra bà liền bị chứng rối loạn tinh thần, thường xuyên mất ngủ, hơn nữa còn có ý định tự sát cùng cô. Nhiều lần bà đã muốn giết chết cô sau đó sẽ kết liễu cuộc đời mình, bà nhấn cô vào bồn tắm, lấy gối bịt mặt cô trong lúc ngủ...nhưng cho đến cùng bà vẫn không thể ra tay, bởi dì cô luôn có mặt để cứu kịp thời. Nhưng ngày hôm đó lại không có dì bên cạnh, mẹ kéo tay cô một mực lôi xuống dòng nước lạnh lẽo, dưới chân là cát mịn , trước mặt là khoảng không bao la và mặt nước rộng lớn. Bạch Tịnh Vân đứng đó trân mắt nhìn đứa bé gái sợ hãi, khóc lóc thảm thiết, trong miệng không ngừng van xin người phụ nữ dừng lại nhưng bà ta không có buông tha. Bà ta còn nói trên đời này sống chỉ là bất hạnh, chết mới trở nên hạnh phúc . Lúc đó bé gái không hoàn toàn hiểu lời bà, chỉ là cô sợ phải chìm xuống biển, phải bơi lội trong sự giá lạnh này, cho nên cô đã dùng hết sức để giãy giụa, để cầu xin bà. Bạch Tịnh Vân đứng đó, chỉ im lặng nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào, hai bàn tay cô nắm lại thật chặt, đến nỗi trong mơ hồ cô còn cảm nhận được sự đau đớn giả tạo kia. Chợt nhắm mắt lại, trong bóng tối bao la, bên tai là tiếng gió nhưng đã không còn âm thanh của sóng biển, Bạch Tịnh Vân biết lúc đó mình đã quay về thời điểm hiện tại, thở ra một hơi, hàng lông mi khẽ lay động, mở mắt ra , dưới chân là khoảng không chết người. Hơi giật mình, cô lùi về phía sau mấy bước, mỗi lần cảm thấy khó chịu cô liền một mình đi lên tầng thượng này, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , đến khi nhắm mắt cảnh tượng đáng sợ năm xưa lại hiện về. Lần nào cũng vậy, cũng là nước mắt và bi kịch. " Nếu hôm nay Hàn Đức xảy ra án mạng, tôi thật không muốn là người chứng kiến ". Đang thất thần thì bên tai truyền đến giọng nói thầm thấp lại có chút lạnh nhạt của ai đó, xoay lại liền thấy người kia trên tay cầm điếu thuốc , dựa lưng vào mặt tường phía sau, ánh mắt mơ hồ nhìn cô không rõ là có ý tứ gì. Bạch Tịnh Vân liền dùng ánh mắt bối rối nhìn anh, môi hơi mím lại nhưng không có thốt lên câu nào. Người kia dường như có chút thất vọng, hàng chân mày khẽ nhíu lại, buông điếu thuốc trên tay ra, đứng thẳng dậy, hai giây sau liền tiến lên phía trước. Bạch Tịnh Vân liền có chút đề phòng theo phản xạ chân cô vội lùi về sau, ngay lập tức cô cảm thấy bản thân chợt mất thăng bằng, khi hiểu ra thì cả người đã ngã về phía sau. Nhưng phản ứng của Cố Diệc Phàm còn nhanh hơn, lúc này tay anh đã nắm được cánh tay cô , sau đó vội kéo về phía mình, cứ như vậy cả hai đều ngã xuống, thân thể cô lập tức nằm trọn trên người anh. Một mùi hương thoang thoảng thoáng quá, nhẹ nhàng và tuơi mát. Bạch Tịnh Vân hai mắt mở to nhìn người trước mặt, có chút bối rối dâng lên trong lòng. Chỉ thấy anh ta khuôn mặt khó chịu, chân mày càng nhíu chặt hơn nữa, như thể bên trên đang có một tảng đá nặng trăm cân không bằng. Bạch Tịnh Vân lúc đầu là bối rối, sau khi nhìn thấy phản ứng khó chịu kia thì lại cảm thấy bức bối trong lòng. Không hiểu sao cô lại có cảm giác anh ta đang mỉm cười nhìn cô, nhưng thực chất vẻ mặt anh ta lại không khác gì một tảng băng ở Bắc Cực. Hai tay cô liền chống xuống bờ vai anh, ý định đứng dậy, ngay lập tức cô nghe anh thở ra một hơi nặng nhọc, hơi nhíu mày khó hiểu bởi lúc này nếu anh đã khó chịu như vậy thì tại sao bàn tay kia lại giữ chặt eo cô chứ, giống như không muốn để cô rời khỏi người anh vậy. " Khó chịu đến vậy sao ?" Bạch Tịnh Vân đang không biết nên làm thế nào , vừa định mở miệng thì người bên dưới đã nhanh hơn một bước, câu hỏi kia lại khiến cô chớp mắt vài cái. " Cậu là ai ? Có thể buông tôi ra hay không ?" Giọng cô thật dễ nghe , giống như mật ngọt rót vào tai, Cố Diệc Phàm chợt nghĩ phải chi được cùng cô giữ mãi tư thế này thì có phải sẽ tốt đẹp biết mấy hay không. Đó là ước muốn mà cũng là vọng tưởng. Anh thích cô từ lần đầu nhìn thấy cô ở tang lễ, cô lạnh lùng, cô tĩnh lặng, ở cô như có cái gì đó luôn thu hút anh, cứ muốn nhìn cô và chìm đắm trong đó. Mãi đến khi biết cô cũng học chung một trường với mình, Cố Diệc Phàm liền âm thầm nhìn đến cô, chỉ cần được ngắm cô mỗi ngày cũng đủ khiến anh thõa mãn. Lúc nãy khi ngồi trên này hút thuốc, lại tình cờ nhìn thấy cô một mình đi lên, lúc đó lòng Cố Diệc Phàm chợt nghĩ, có thể hôm nay giữa tầng thượng này sẽ xảy ra một vụ cưỡng bức mất thôi. Bởi anh đang cố dùng khói thuốc để giải tỏa dục vọng thì lại thấy cái người tạo nên dục vọng trong anh đang từ từ xuất hiện trước mắt, kêu anh làm sao mà nhẫn nhịn bây giờ. Nhưng anh không vội hành động mà chỉ đứng đó quan sát, ý định xem xem có phải cô lên đây là để lén lút hẹn hò với người nào hay không. Lúc đó anh sẽ giết tên đó trước rồi cưỡng bức cô sau cũng không muộn. Nhưng cuối cùng thì chẳng có ai khác ngoài anh và cô trên cái sân thượng vắng vẻ này. Cô đứng đó quay lưng về phía anh, không biết đang nghĩ ngợi gì, cũng không biết đang chờ đợi gì, hồi lâu, đến ngay cả điếu thuốc trên tay anh đã sắp tàn mà cô vẫn không hề nhúc nhích. Xem ra cô gái này còn khó hiểu hơn cả anh. Cho đến khi thấy cô chợt lùi về sau mấy bước, lúc đó Cố Diệc Phàm mới quyết định lên tiếng, ý định ban đầu chỉ là muốn cô chú ý đến anh, tiếp theo sẽ tiến đến rồi giữ chặt cô, anh thật muốn thưởng thức xem đôi môi ấy có bao nhiêu ngọt ngào, có mấy phần trúc trắc và có từng bị ai gậm cắn qua chưa. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì suýt nữa đã khiến cô rơi xuống bên dưới thịt nát xương tan mất rồi. Nghĩ đến đó thôi mà lòng bàn tay anh cũng đổ mồ hôi. Anh muốn có cô chứ không muốn giết cô, cho nên vẫn là không cần chần chờ, không hề do dự, cứ thế mà nhào đến giữ lấy cô thật nhanh. Xem ra ông trời cũng không có đối xử tệ với Cố Diệc Phàm anh, như hiện giờ không chỉ cô đang nhìn đến anh, nói chuyện với anh, hơn nữa còn nằm trên người anh một cách thân mật như vậy. Không một khe hở, không một khoảng cách, thật là hạnh phúc đến tận cùng. Cảm giác khi cô nằm trên người thật quá mức tốt đẹp, khuôn ngực đầy đặn đang phập phông hô hấp trước mặt, váy ngắn nữ sinh không thể che hết đôi chân tinh tế trắng nõn, gương mặt kia tuy không mang vẻ kiều diễm nhưng lại vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Cố Diệc Phàm chợt nghĩ ông trời mới nửa giây trước còn đối tốt với anh, thế mà một khắc sau lại khiến anh nhẫn nhịn đến muốn nổ tung thế này. Bởi không một tên con trai nào có thể chịu đựng nỗi cảnh người mình yêu thích lại nằm trên người mình mà không làm gì như anh hiện tại. Cố Diệc Phàm là đang chịu đựng, chịu đựng đến đau cả tế bào. Lúc này Bạch Tịnh Vân có chút giãy giụa, bởi vì người bên dưới sau khi nghe cô nói vậy không chỉ không buông cô ra mà còn đưa tay giữ chặt hơn nữa. Thấy sắc mặt cô trở nên hoảng sợ, không hiểu sao lúc đó Cố Diệc Phàm lại quên đi ý định ban đầu, không muốn làm khó cô nữa. Khi thân thể được nới lỏng, Bạch Tịnh Vân liền bật người ngồi dậy, hai chân nhanh chóng đứng lên, liếc mắt một cái đã thấy người phía sau cũng chống tay ngồi dậy. Tim cô đập như đánh trống, đủ loại cảm xúc trong lòng, lo sợ, bối rối, cùng khó hiểu. Mới bước được hai bước thì phía sau đã nghe giọng nói của anh ta vang lên. " Em không định nói lời cảm ơn tôi hay sao ?" Bạch Tịnh Vân có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định đứng lại, nghiêng mặt về phía sau một chút. Theo tầm nhìn của Cố Diệc Phàm lúc bấy giờ thì chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt trắng nõn của cô, hàng lông mi vừa dài vừa cong , mái tóc dài được buộc gọn sau đầu và đôi môi hé mở xinh đẹp đến động lòng. " Cảm ơn..." Giống như là bố thí cho anh hai chữ đó, Bạch Tịnh Vân liền quay đầu chạy đi không thèm nhìn lại lần nào nữa. Cố Diệc Phàm vẫn ngồi đó, vẫn nhìn theo bóng dáng cô, vẫn mơ mộng đến ngày sẽ được một lần nữa ôm cô như thế... ... Đó là lần đầu tiên Bạch Tịnh Vân gặp Cố Diệc Phàm, cũng là lần đầu tiên cô ghi nhớ gương mặt một người xa lạ đến như vậy, ngay cả đến giọng nói kia dường như ngày nào cũng vang vọng bên tai cô. Thật là khó hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Bạch Tịnh Vân có thể chắc chắn một điều, người kia và cô nhất định không thể dễ dàng kết thúc như vậy...