Thiên nam đệ nhất nhân
Chương 2 : Kẻ địch
“Oh… đây không phải là học sinh giỏi bị cô Thủy nhéo lỗ tai trong lớp ngày hôm nay đây sao”. Đi tới là 3 thằng với bộ đồng phục võ Vovinam màu xanh đậm với 3 gạch ở trên cái đai lưng .
Trường này mỗi lúc ra về khoảng 6:00 tới 8:00 là có học sinh của trường võ Vovinam tới dùng sân trường làm khu tập luyện, nên có nhiều người không phải học sinh của trường cũng có thể tới đẻ hoc tiếng anh và võ.
Nghe giọng nói này phát ra làm thằng Luân và Kiên quay lại nhìn, bọn nó chỉ muốn về nhà để chơi vi tính. Nên cũng không tính toán làm gì, miệng ở trên thân thể người ta, bọn họ muốn nói gì cũng được, nên thằng Luân không để y, và tiếp tục đi đến chỏ lấy xe đạp.
Thân phận của 3 thằng này là bạn cùng lớp với Luân, thằng vừa mới phát âm là một thằng nhìn giống như công tử bột đứng chính giữa. Nó tên là Quang, lớp phó học tập của lớp. Nó luôn ghét thằng Luân bởi vì lúc 2 đứa còn học lớp 7, hai người tranh giành nhỏ Thảo lớp trưởng của lớp. Bởi vì thằng Quang dùng tiền và luôn cáo buộc Luân có bạn gái, nhưng con rồng nào cũng có vãy ngược.Nó đã chạm vào vẫy ngược của thăng Luân. Bởi vì Luân và Thảo thích nhau, nên bị thằng Luân đấm vào mặt. Làm mắt nó bầm gần 1 tuần mới hết.
Trong một tuần đó mỗi ngày đi vào lớp là bị cả lớp chỉ tay vào mặt nó mà cười(Nhìn thiệt là nhục giùm nó ^^). Kể từ ngày đó nó rất câm hận thằng Luân, nên đi học võ để báo thù, cứ mỗi lần Luân không làm bài bị cô giáo hay thầy giáo kiểm điểm thì nó đỗ dầu vào lửa.Còn hai thằng đứng bên trái phải của thằng Quang là, Khang và Bình. Hai thằng này được thằng Quang cho tiền để đóng tiền học võ nên tụi nó quyết định đi theo, làm con chó theo đuôi cho thằng Quang.
“Ủa…. sao lúc này trường của chúng ta có nhiều chó vậy nhỉ” Luân vừa lên tiếng đã gọi bọn họ là chó, coi như là không thấy gì, trong mắt hiện lên sự khinh miệt.
“Mầy kêu ai là chó hả thằng khốn nạn” Thằng Bình lặp tức nhảy vào chữi thằng Luân. Giọng nó rất tức giận, giống như là nhìn thấy kể thù giết cha vậy.
“Đúng là miệng chó không mọc ngà voi” Thằng Bình vừa xong là thằng Khang xong vào liền, giọng của thằng Khang trầm tỉnh hơn. Không có nông nổi như thằng Bình.
Trong hai người đi theo thằng Quang thì, thằng Quang coi trong nhất là thằng Khang. Bởi vì nó trầm tỉnh và vẻ mặt không biến sắc khi gặp chuyện nguy cơ, nên Quang coi nó như là quân sư. Có chuyện gì không quyết định được thì liền tìm thằng Khang bàn kế.
Vẻ mặt Quang đắc y nhìn thằng Luân và Kiên, chưa được 1 phút đắc ý thì đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
“Tụi bây chửi bọn tao miệng chó không mọc ngà voi, vậy miệng của tui bây mọc ngà voi chắc”. Thằng Kiên cũng không chịu íu thế chưởi lại. Nếu là ngày bình thường thì nó gặp bọn thằng Quang, chưa tới 2 giây nó đã phắn đi thật xa. Tại vì hôm nay nó đi chung với thằng Luân nên mới láo như thế (cáo mượn oai hùm ^^).
“Im mầy Kiên, chõ này chừng nào tới lượt mày nói chuyện”. Thằng Bình lại phát tác tính giận dữ của nó.
“Ủa Quang sao, 2 con chó của mầy cứ sủa hoài thế, chưa có lệnh chủ nhân đã sủa có cần đại ca tao giúp mày giáo huấn bọn nó không”. Thằng Kiên vẫn cứ nói, giống như là chưa bao giờ nghe lời đe dọa của thằng Bình.
“Mẹ kiếp, mày muốn chết, thì tao cho mầy chết” Lời con chưa dứt thì một quyền xé gió bay tới trước mặt thằng Kiên.
Thằng Kiên vừa thấy thằng Bình động thủ thì nó đã sợ đến sắp tè ra quần, nó không kịp tránh né mà chỉ theo phản ứng tự nhiên lùi 2 bước đưa tay lên đỡ ở mặt.
Quyền của thằng Bình tưởng như là đã đấm vào mặt thằng Kiên thì tay nó đã truyền đến cơn nhức. Nó thấy thằng Luân xuất quyền cùng quyền của nó chạm mặt. Nó lùi lại khoảng 3 bước, định đứng trung bình tấn để phản kích thì Thằng Luân đấm thêm một quyền tới nữa.
Quang và Khang thấy vậy thì định nhảy vào giúp thằng Bình, nhưng chưa kiệp nhảy vào thì trên mặt thằng Bình đã có một dấu đấm, còn thân thể thằng Bình thì bay ra 2 mé. Nó té lộn xuống đất ôm mặt mà la lên.
Quang và Khang nhanh chóng đỡ thằng Bình dậy, nhưng 2 chúng nó không tiến tới mà chỉ đỡ thằng Bình đi.
“Tại sao thời nãy mày không cùng tao lên đánh hội đồng nó mà chỉ đỡ thằng Binh đi vậy” Đi được khoảng vài bước thì Khang thắc mắc hỏi.
“Mày bị bệnh ngu àh, không thấy một quyền của nó vừa nhanh vừa mạnh sao, cho dù 3 đứa mình lên cùng lúc cũng không phải đối thủ nó”. Thằng Quang mặt lạnh trả lời.
“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, khi nào nó còn ở đây bọn mình sợ gì không còn cơ hội.”
“Nói có lý”.
“Haha mấy thằng cùi bắp, học võ mà đánh không lại lưu manh.Đại ca mạnh vê kiêu hehe” Thằng Kiên bắt đầu cười lấy lòng, hôm nay nó rất vui vì được Luân giúp nó đánh bọn thằng Quang.
“Không phải anh prồ, mà tại chúng nó gà thôi” Luân cũng bắt đầu chém gió.(phong ba bão táp không bằng thành ngữ Việt Nam @.@!).
Hai người nhìn nhau cười, sau đó đi ra sau trường lấy xe.
Truyện khác cùng thể loại
484 chương
58 chương
67 chương
19 chương
501 chương
79 chương