Thiên ma kiếm
Chương 8 : Mối nguy rình rập
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu rọi, một ký ức mới,một khởi đầu mới nhắc mọi người quên hết đi quá khứ đau buồn,bỏ lại sau lưng rời xa mọi thương tâm.
Trên con đường chính trong trấn.
“Chào buổi sáng Lý thúc!”
“Chào buổi sáng Hà đại nương!”
“Chào buổi sáng…..”
“Dịch Thiên mới sáng sớm mà cậu đi đâu săn rồi à,sao không đợi đi cùng với mấy người thợ săn khác”- Một lão cụ ngồi cạnh một căn nhà nói to ra, nghe vậy Dịch Thiên cũng cười cười đáp lễ rồi trả lời: “Cháu muốn xem khả năng săn bắt của mình đến đâu thôi”. Nói xong Dich Thiên vác cung chạy đi về hướng khu rừng,trên đường chạy,chàng cũng không quên ha hả cười cười,chào hỏi với những người đi đường.
“lão bạn già,lão thấy hôm nay tên tiểu tử Dịch Thiên bị sao vậy,mọi hôm đâu thấy cậu ta tưng tưng vậy đâu? ”.Lão già ngồi cạnh cửa nói với ông bạn già bên cạnh.
-Ha ha,lão bằng hữu à…Bọn tre bây giờ vậy đó,bọn ta già rồi không hiểu được bọn nó đâu!”Lão già ngồi cạnh đó bứt đầu cười to ca thán.
-phải….phải già rồi
Nói xong 2 lão cười ha hả đầy vui vẻ của tuổi già.
Sâu trong rừng rậm,một con nai đang thong dong gặm cỏ,mà cách đó không xa 1 bóng người đang bước từng bước chéo chân cực kì nhẹ nhàng trông giống như 1 thợ săn cực kỳ chuyên nghiệp,cánh tay người này bắt đầu nhẹ nhàng cầm lấy cây cung sau lưng,từ từ giương cung lên,dây cung bắt đầu được kéo căng…phập…Mũi tên bay vút cắm thẳng vào ngay bắp chân sau của con nai khiến nó ngã lăn ra nhưng thoáng chốc lại vùng lên mặc kệ vết thương đang chảy máu vẫn cố gắng bỏ chạy thật nhanh.
-Chết tiệt! Ta quên mất đo hướng gió làm lệch vị trí, hừ.Đứng lại đó cho ta,còn dám bỏ chạy hả! Có đứng lại hay là không? Người phát ra tiếng nói kia chính là Dịch Thiên chứ không ai khác,thấy con nai mà mình theo dõi cả buổi,tốn một phen công sức mà cuối cùng không bắt được bị chạy mất,hắn tức điên máu,mau chóng đuổi theo.
Trong khu rừng xanh thẳm, một người một thú đang đuổi nhau Dịch Thiên vừa chạy vừa nhanh chóng lắp tên bắn lien tiếp 3 phát thế nhưng đều hụt,cũng may trước đây hắn thường xuyên cùng các thợ săn trong vùng đi săn nên mấy cái việc đuổi theo thú này hắn đã quen,không có bị hụt hơi giữa chừng.
“Phập…”
Lại một mũi tên nữa bắn tới và lần này Dịch Thiên đã bắn trúng ngay cổ nó khiến cho nó đoạn tuyệt nhân thế ngay lập tức.” phì…phò..phì…phò”.Chạy đến gần xác con nai Dịch Thiên lúc này thở gấp dến nỗi trống ngục phập phồng.
“Dồ súc sinh chết tiệt nhà ngươi a…,hại lão tử chạy mệt bở hơi tai” Vừa nói hắn đá mấy cú vào bụng con nai phát tiết.
“Hít”
Hít một bụng lương khí,Dịch Xuyên cười to vì đây chính là chiến lợi phẩm do một mình hắn săn được mà không cần nhờ vào bất cứ ai như trước.Dịch Thiên mệt mỏi ngồi bệt xuống hai chân mỏi rã,chậm rãi rút những mũi tên cắm trên người con nai.
Trong lúc đó tại một bụi cỏ cao chừng 4m cách đó không xa một đôi mắt màu đó quỷ dị phát sáng xuất hiên bên trong lùm cỏ cao ấy,chọt trong đó phát ra tiếng nói
-Chẹp….chẹp….con người a….lâu rồi chưa nếm mùi vị này….hắc hắc..- Âm thanh phát ra vô cùng quái dị…..
Trả Lời Với Trích Dẫn
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
574 chương
301 chương
109 chương
817 chương
50 chương
195 chương