Thiên ma kiếm
Chương 69 : Tiễn biệt
Thánh chỉ ban ra làm sắc mặt mỗi người trong phòng mỗi khác,có người cảm thấy ghen tị với Dịch Thiên bởi việc này là đại diện cho quốc gia không biết là vinh hạnh đến mức nào.Sắc mặt mọi người của Công Tôn gia tộc thì ai cũng vui mừng bởi lẽ họ như đã có suy nghĩ Dịch Thiên cùng tiểu thu cảu họ có tình cảm vậy có khác nào Dịch Thiên chính là người của Công Tôn gia tộc,thật là vinh dự.
Riêng chỉ có Như ý sắc mặt của nàng cho thấy nàng không hề vui,đôi mắt ẩn chứa lệ quang,cùng chút tiếc nuối.Dịch Thiên như hiểu nguồn gốc trong đó hắn nắm lấy ta Như Ý nói:
- Chỉ cần muội vui huynh có thể từ chối để cùng về đà thành với muội.
Như Ý cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng nàng lắc đầu nói:
- huynh không cần phải làm như vậy,đây là chuyện trọng đại không phải muốn bỏ là được,muội không sao đâu.
Dịch Thiên thực sự không biết phải làm sao nữa hắn im lặng.
Vị thái giám kia sau khi đưa chiếu chỉ cho Công Tôn Long sau đó tiến tới trước Dịch Thiên nói:
- Dịch công từ chúc mừng người đã là đại diện của Vương Lan đế quốc tham gia đại hội lần này....đây là lệnh bài chứng minh thân phận đúng hai ngày nữa người hãy đến tây thành Thừa Ân Phủ để xác nhận.Chúc người may mắn.
Vừa nói vị thái giám kia móc trong túi ra một lệnh bài màu xanh trên đó khắc một chữ : “Tu”
Dịch Thiên không có gì vui vẻ,hắn nhận lệnh bài cất vòng trong giới chỉ.Vị thía giám kia thấy Dịch Thiên có giới chỉ theo hiểu biết của lão giới chỉ trên đại lục không hiếm nhưng giá của nó vô cùng đắt,xem ra thân thế tên này không tâm thường.
Đêm hôm đó,Như Ý qua phòng Dịch Thiên hai người ngồi trên giường,Như Ý nói:
- Thiên,chàng hãy tham dự đại hội lần này đi,không cần phải để tâm đến thiếp,lần này là chàng tham dự vì quốc gia tuyệt đối không được xảy ra bất cứ điều gì.
Dịch Thiên ôm nàng vào trong lòng nói:
- Như ý nàng sẽ không trách ta sao? Nàng rất muốn ta tham dự tại đà thành kia mà.
Như Ý ôm lấy Dịch Thiên nói:
- Tham dự ở đâu rồi cũng giống nhau,thiếp tin chàng chắc chắn sẽ dành quán quân.Rồi chúng ta sẽ gặp lại tại Thiên Vũ thành.
Dịch Thiên thờ dài có chút tiếc nuối,mai là hai người đã chia tay nhau,Như ý phải cùng gia tộc trờ về Đà thành để lo mọi chuyện.Hắn gật đầu nói:
- Huynh hứa với muội,sẽ dành quán quân,chúng ta sẽ gặp nhau tại Thiên Vũ thành.
Không nói,đây có thể xem là lời hứa của cả hai,trước khi chia tay. Cả hai vẫn ôm nhau hưởng thụ đêm cuối cùng ờ bên nhau.
Ánh nắng sáng chói,chiếu khắp nhân gian,tu bổ dương khí của thiên địa.
Hôm nay là ngày Công Tôn gia tộc phải quau trờ về Đà Thành,lúc đi có mười người nhưng khi về chỉ còn 9,bởi Dịch Thiên theo lệnh của hoàng đế phải ờ lại tham dự đại hội,hắn không thể làm khác.
Trước cổng thành Thăng Long thanh sắc á long cùng vị long kỵ sĩ đã đứng đợi sẵn. Mọi người lần lượt chào tạm biệt Dịch Thiên,riêng Như Ý như còn có chút tiếc nuối,nàng thực sự không muốn rời xa Dịch Thiên,đôi mắt rưm rướm nước mắt,cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nhào vào lòng Dịch Thiên mà khóc òa lên “ muội không muốn xa huynh”
Dịch Thiên cũng cảm thấy vô cùng đau lòng,hắn cũng không muốn rời xa như ý,theo ý nghĩ của hắn, hắn muốn bây giờ cũng như sau này luôn bên Như ý và che chở cho nàng cả cuộc đời này.Mọi người trong gia tộc cũng không ai muốn làm phiền đôi tình lữ này tất cả yên lặng tạo cho họ chút không gian riêng.
Khóc một lúc cũng hết,nàng nói:
-Thiên,thiếp sẽ đợi chàng ở Thiên Vũ thành,đời này của Như Ý ta chỉ có mỗi Dịch Thiên ngươi.
Nói rồi nàng phóng lên lưng thanh sắc á Long.Long dực vũ động một trận kình phong rít gào,thanh sắc á long đã phóng đi xuyên qua những áng mây bay tận tiots chân trời.Dịch Thiên tay vẫn vẩy vẩy ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi chân trời.
Trờ về phòng mình,hô nay tâm trạng hắn không tốt chút nào,vừa về hắn đã khóa cửa lại.nằm trên giường một lúc hắn lấy từ trong giới chỉ ra những thứ tìm được dưới hang động lúc trước như vài bộ bí kíp tu luyện tất nhiên những thứ này không có tác dụng gì với hắn,một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo,trong đó có chứa 11 chiếc nhẫn cẩm thạch nếu tính chiếc nhẫn của Như Ý mang chính là 12 chiếc.Một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo khác trong đó chỉ có một chiếc nhẫn kì lạ,trên đó khắc mỗi một chữ : “ Thủy”.( biểu tượng giọt nước)
Dịch Thiên hắn cũng đã thử hỏi long Vũ thế nhưng nàng chỉ bảo chưa đến lúc sẽ chưa nói,càng căn dặn hắn tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết được mình đang giữ chiếc nhẫn như thế này bởi vì nó mà có thể gây ra họa sát thân.
Xem xét một hồi hắn,cất tất cả mọi thứ vào trong giới chỉ,bắt đầu vận Thiên Ma thần công tu luyện,Đại Hội lần này sẽ tụ tập rất nhiều cao thủ,cho nên không thể lơ là được,phải có đủ thực lực mới mong hoàn thành lời hứa với như ý.
.....
Tại một tòa phủ đệ rộng lớn,trong căn phòng sang trọng còn sáng bởi ánh đèn có một thanh niên thân mặc lam y tuấn tú ước chừng 24-25 tuổi,ngồi đối diện với lam y thanh niên kia là một vị trung nhân cỡ 49-50 thân mặc bộ sam y sang trọng,dáng người hơi mập.
Vị trung nhân kia nhìn thanh niên trước mặt nói:
- Định nhi ngươi chắc đã nghe tin,lần này triều đình tiến cử một tên thanh niên của công tôn gia tộc nhỏ bé kia để tham gia đại hội chứ.
Người thanh niên mỉm cười,giọng nói như chút khinh thường đáp:
- đã biết,hắn tên Dịch Thiên một tên thanh niên chưa có tên tuổi gì cả,không đáng bận tâm.
Vị trung nhân kia ánh amwts nheo lại,nói:
- Ngươi cũng không nên xem thường hắn quá,nghe nói trong buổi tiệc mừng Đại Công Chúa hắn đã ra tay đánh bại một ten pháp sư đó.
Người thanh niên kia ánh mắt lộ vẻ khinh thường,hắn nhếp môi:
- Chỉ một tên pháp sư nhỏ bé mà cũng đòi dành được chức quán quân lần này hay sao? Vọng tưởng.Xem ra triều đình lần này sẽ mất mặt bởi tên thanh niên đó thôi.
Người trung nhân kia cười to đáp:
- Ta tin nhi từ ta sẽ dành chiến thắng thôi,ta nghĩ nếu có thể so sánh chắc cũng chỉ có con nha đầu kia của Huyền gia mới xứng làm đối thủ của ngươi thôi.
Tên thanh niên đó hỏi:
- Mộc muội muội thương thế đã tốt chưa?
Người trung nhân kia cười ha hả đáp:
- Ta xem ngươi đã có tình ý với Mộc cô nương kia rồi a,hay là truy nàng vào tay đi.
Tên thanh niên kia đứng dậy,ánh mắt lộ vẻ dâm dục hắn cười đáp:” sẽ sớm thôi”.
“ Hãy giúp nhi tử sắp xếp cùng dối ủ tốt với hai người bọn họ,hỗ trợ hết sức để họ hoàng thành nhiệm vụ.”
Bước ra ngoài cửa tên thanh niên kia để lại một lời nhắn,người trung niên kia mỉm cười thâm ý sau đó cũng xoay người bước ra khỏi phòng.
Tất nhiên chỉ qua một ngày tin tức triều đình tiến cử một thanh niên tham dự đại hội tu chân lần này,và cũng là người duy nhất suốt 20 năm qua được triều đình tiến cử,người thanh niên kia tên Dịch Thiên,tuy chưa biết thân thế thực sự nhưng cùng Công tÔn gia tộc có quan hệ.Nhiều người khi nghe tin tức này đều có ý kiến trái chiều nhau,người cho rằng tên thanh niên không xứng đáng,nếu xúng đáng thì cũng là tiểu thư của huyền gia hoặc Công tử của tô gia,họ đã được mọi người chứng nhận chính là những thiên tài lớp trẻ.
Có người cũng nói bên cạnh hoàng đế có đại công chúa như nguyệt tài trí hơn người chắc hẳn không thể làm những chuyện thiếu suy nghĩ như thế,bên trong chắc có nội tình gì đó.
Hàng trăm ý kiến trái chiều,nhanh chóng đưa ra chung quy lại một điều Dịch Thiên đã nổi tiếng toàn Thăng Long thành.Tất nhiên khi nghe tin tức này Dịch Thiên hắn không hề quan tâm,với hắn chuyện nổi tiếng như cục đậu hủ mà thôi,không ham muốn.
Cũng may ít người biết đến mặt Dịch Thiên chứ nếu không khi hắn ra ngoài chắc hẳn sẽ kéo theo hàng nghìn ánh mắt soi mói.
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
137 chương
81 chương
361 chương
201 chương
1000 chương
1157 chương
897 chương