Thiên ma kiếm
Chương 64 : Kinh nhân ( thượng)
Mặt trăng đêm nay như một dĩa ngọc trên không trung. Ánh trăng như những giọt nước rắc xuống những ngoi nhà tầng tầng lớp lớp sương trắng như những chuỗi ngọc.Những căn phòng,mái nhà được tưới gội dưới ánh trăng vạn vật đều yên tĩnh,thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của thú vật......
Dưới ánh trăng ấy,Như Ý khuôn mặt đẫm lệ,những giọt nước mắt dưới ánh trăng phẳn chiếu trông nàng thêm phần diễm lệ,môi mấp máy run run,cả nửa ngày mới nói được một câu: “ huynh nói là thật chứ?”
Ánh mắt mông lung ngấn nước nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên,hắn mỉm cười chỉ tay lên trời đáp:
- Trên có lão thiên chững dám,ta Dịch Thiên thực lòng muống Công Tôn Như Ý làm nương từ của mình!
Một cảm giác xúc động không gì tả nỗi trào dâng,cái cảm giác này không biết dùng ngôn từ nào có thể diễn đạt được.Như ý trả lời trong hạnh phúc:” Muội đồng ý”.
Dịch Thiên nở nụ cười nhìn như ý, nâng bàn táy trái nàng lên sau đó mang chiếc nhẫn cẩm thạch lên ngón áp út,nhẹ nhàng ôm như ý vào lồng Dịch Thiên ôn nhu nói:
- Như Ý từ nay về sau muoij chính thức là nữ nhân của Dịch Thiên ta,chỉ của mình ta.
Đến bây giờ Như Ý vẫn chưa thoát ra được cái cảm giác lân lân kia,nàng bị động “ừ” một tiếng.
Dưới ánh trăng một nam một nữ hạnh phúc ôm lẫn nhau,cả hai đang say nồng trông tình yêu. ( Hạnh phúc hơn lão T/g ta rồi,hix)
Sáng sớm ngày hôm sau,khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh.
Trong phòng Dịch Thiên,hắn đang nằm ngủ ngon lành nhưng cảm giác như có cái gì đó mềm mềm chọt chọt vào lỗ mũi khiến hắn vừa ngứa vừa nhọt không chịu nổi,vậy nên mới mở mắt ra nhìn thì thấy Như Ý một tay cầm cọng cỏ ngoáy ngoáy lỗ mũi mình một tay che miệng cười,bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Đêm qua sau màng cầu hôn vô cùng lãng mạng của Dịch Thiên, Như ý hạnh phúc nằm trong lòng người mình yêu,có lẽ vì hôm nay là một ngày vất vả,phải vào cung dự tiệc khiến cơ thể Như Ý khá mệt nên nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Dịch Thiên hắn cũng không phải là hạng háo sắc,dâm đãng lợi dụng việc này mà chiếm tiện nghi Như Ý,hắn liền bế nàng về phòng của nàng,còn mình thì vè lại phòng mình nghỉ ngơi.
Dịch Thiên mỉm cười nhìn như ý:
- Như Ý sao nàng dậy sớm vậy? Để cho huynh ngủ thêm chút nữa đi!
Như Ý che miệng cười nói:
- Bây giờ là giờ nào rồi mà còn sớm,chàng đó ngủ thêm nửa sẽ trờ thành con heo luôn ! ( T/g: sau này khi hai người như ý và Dịch Thiên ở cùng nhau sẽ xưng hô thiếp-chàng...,còn khi có người sẽ là huynh-muội,để ý !)
Nói xong nàng lại cười duyên chọc Dịch Thiên không cho hắn ngủ tiếp.Bị như Ý chọc ghẹo liên tục không thể tài nào ngủ tiếp được hắn đành phải xuống giường a.Sau đó hai người trò chuyện một lúc,thì như ý rủ Dịch Thiên đi ăn.Cũng phải nói từ ngày đến Thăng Long thành này 2 người chưa một lần có cơ hội được đi ăn cùng nhau.Hôm nay mọi việc của gia tộc xem như là được giải quyết nên nàng và Dịch Thiên có thời gian để đi ăn rồi dạo phố....
Trên Cúc Quan lâu,tòa tửa lâu lớn nhất Thưng long thành,Dịch Thiên chọn một bàn có địa thế khá đẹp,hắn điểm vài món ngon nhất của Cúc Quan Lâu ,bữa nay phải ăn thật nhiều.
Như Ý cười nói:
- Thiên,chàng nói cho thiếp biết đêm qua sau khi rời hoàng cung rốt cuộc chàng đã đi đâu,tại sao trong phòng lại bừa bộn giống như có ai đập phá đến như vậy?
Dịch Thiên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai sau đó mới bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đêm qua sau khi mình rời hoàng cung,tất nhiên hắn vẫn dấu chuyện làm cách nào đánh bại hai tên Lý Mạnh và Lý tống.
Sau khi nghe Dịch Thiên kể,mặc dù hắn kể ra giọng điệu có vẻ rất bình thản không có gì ghê gớm thế nhưng trong đó nàng vẫn cảm nhạn được sự hung hiểm vô cùng.
Như Ý thở dài lắc đầu đáp:
- Không nghĩ người nhà Lý gia kia lại nhanh chóng đến tìm huynh như vậy!
Dịch Thiên cười nói::
- Người lý gia bất quá cũng chỉ là một gia tộc thương nhận không làm gì ta đâu !
Như ý lắc đầu nói:
- Thiên chàng không biết đó thôi,nếu nói về làm ăn buôn bán thì gia tộc thiếp đúng thực có phần nhỉnh hơn thế nhưng nếu nói về thực lực thì Lý gia lại mạnh hơn không it,ngoài việc có quan hệ với một tu đạo giả của Thanh vân môn ra gia tộc đó còn thiết lập quan hệ rất tốt với kiếm tông phái,cũng may gia tộc luôn kiêu căn trên thương trường muốn bằng thực lực đánh bại gia tộc thiếp nên mới không dùng vũ lực,nếu không thì.....
Trong Tiên Ma đại lục rộng lớn này tất nhiên không phải chỉ có mỗi ngũ Hành tông Môn,mà còn có rất nhiều môn phái khác nhau như Tiên Kiếm môn,Kiếm Tông Môn,Hoa Nguyệt cung......rất nhiều.Tuy nhiên Ngũ Hành Tông Môn chính là năm đại phía lớn nhất có uy danh cũng như tiếng lớn nhất trên đại lục chính phái.
Đến đại lục này đã lâu,Dịch Thiên lúc rảnh rỗi cũng đọc qua không ít sách vở kiến thức của hắn với địa lục này cũng mờ rộng hơn rất nhiều.
Bạch.....Bạch.....
Đang khi hai người nói chuyện thì tiếng bước chân vô cùng vội vàng từ dưới cầu thang chạy lên.Lên đến lầu 3 là một tên thanh niên bộ dáng trông cũng khá,thân mặc bộ đò màu lam,ước chừng khoảng 20-21 tuổi,tên thanh niên kia khuôn mặt ướt đẫm mồ hô miệng thờ hồng hộc,bộ dáng trông như mới bị ai đó đuổi vậy.
Một số người trên lầu nhận ra tên thanh niên kia liền cười chọc:
- Hồng Ba ngươi sao vậy,bộ dáng của ngươi giống như bị chó rượt lắm a....Ha....ha....
Lời vừa nói ra khiên toàn bộ người trên lầu không nhin được bật cười,phút chốc cả lầu 3 yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Người thanh niên gọi là Hồng Ba kia mặt đỏ bừng không biết là vị giận hay là vị chạy gấp quá,hắn chỉ tay mắng chửi: “ Chó rượt cái rắm a,ta biết dược một tin vô cung rúng động định báo cho các ngươi biết mà.....”
Mọi người nghe hắn nói có tin đem tới liền tức tốc xin lỗi,a cũng biết tửa lâu chính là nơi thu thập thông tin nhanh nhất nên khi biết có thông tin không ai không muốn nghe.
Hồng ba lấy một cốc rựu đặt gần đó uống hết sau đó nói:
- Sáng nay ta cùng một số vị quan gia bắt gặp một việc vô cùng kinh khủng a .
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
2389 chương
501 chương
61 chương
76 chương
61 chương
347 chương