Thiên ma kiếm
Chương 63 : Cầu hôn
Thân ảnh Lý Tống cùng Lý Mạnh đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Dịch Thiên một thương đỏ như máu một trượng ảnh to màu xanh lục nhắm lưng Dịch Thiên phóng đến với tốc độ nhanh không gì cản nổi.
Hự....
Dịch Thiên không kịp phản ứng hắn lãnh trọn toàn bộ đòn thế của 2 tên Lý Tống cùng Lý Mạnh.
Phun ra một búng máu,ngã trên mặt đất ánh mắt Dịch Thiên oán hận nhìn hai tên trước mặt,trong đầu thầm chửi hai gã bỉ ổi.
Tình cảnh Dịch Thiên lúc này vô cùng khó khăn và gian khổ,nếu là một tên thì hắn có thể đắc thủ mà thắng thế như lần này là hai gã,cả hai đều có thực lực đầu cao hơn Dịch Thiên rất nhiều.
Một pháp sư,một đấu sư,một người công,một người dùng ma pháp hỗ trợ sự kết hợp thật là hoàn hảo.
Tên cầm thương Lý Mạnh nhìn Dịch Thiên đang trọng thương mà sắc mặt hắt lại tỏ ra vô cung sung sướng nói:
- Tiểu tử đêm nay hai ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ...dám động đếm Lý gia chúng ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Dịch Thiên cắn chặt răng trong mắt hắn như đang có sự lưỡng lự điều gì đó nhưng cái đó chỉ như dòng điện xẹt qua rồi mất,sau đó ánh mắt hắn trờ nên kiên quyết hơn,môi bắt đầu nhếp lên nở một nụ cười vô cùng bí ẩn.
“Lý Tống chúng ta nên hành hạ hắn.....”- Ngay lúc hai gã đang bàn việc hành hạ Dịch Thiên như thế nào cho thật thống khoái thì bỗng một cỗ khí thế đỉnh thiên lập địa,duy ngã đọc tôn xuất hiện khiens sắc mặt hai gã nhất thời trắng bệch.
Rút trong giới chỉ ra một thanh bảo kiếm,đấy chính là thanh bảo kiếm dưới hang động lúc trước,trên thanh kiếm có khắc một chữ “ngân” nên Dịch Thiên cứ quen gọi nó là ngân kiếm. Thanh ngân kiếm này dài chừng hơn một mét,chuôi kiếm như được đúc từ bạch ngân nên nó có màu trắng bạc,như Long Vũ nói thanh kiếm này cũng thuộc loại kiếm tốt nên Dịch Thiên mới giữ nó lại để sử dụng.
Đứng thẳng người dậy nhìn hai gã nhà Lý gia trước mặt,trên thân của Dịch Thiên nhanh chóng một tầng hoàng kim năng lượng bao phủ.Một khí thế phô thiên cái địa bá đạo dần lan ra,con ngươi đen láy dần thay vào đó là một con ngươi màu hoàng kim sáng rực.
Thấy Dịch Thiên biến hòa,hai tên Lý Mạnh và Lý Tống nhất thời run lên,một cảm giác bất an đang tràng ngập trong tư tưởng.
Kình phong rít gào!
Nhật nguyệt biến sắc!
Thân thể Dịch Thiên được bao bọc bởi một tầng hoàng kim năng lượng,sau đó phía sau lưng Dịch Thiên dần dần huyễn ảnh xuất hiện một bóng người cao hơn 3 mét thân mặc hoàng kim giáp,tay cầm một thanh kiếm,đôi mắt nhắm lại thân ảnh toát ra khí thế hào hùng và mạnh mẽ.
Chịu chết đi! oOo
( TG: ở đây tác giả cố ý để mọi người tò mò về tuyệt chiêu này của Dịch Thiên nên mọi người không cần phải thắc mắc.Nhanh thôi! Mọi người sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt chiêu đầy bá đạo của hắn.)
Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ vào phòng ,Dịch Thiên nhìn ngắm căn phóng xung quanh một lượt vẫn như thế! Mọi thứ vẫn bừa bộn! Ánh mắt Dịch Thiên bỗng dừng lại tại đầu giường.Nơi đó có một thân ảnh,đang tựa lưng vào thành giường,đôi mắt nhắm chặt,ánh trăng lọt qua khẽ cửa khẽ rọi lên khuôn mặt đó,một khuôn mặt xinh đẹp,chiếc môi đỏ,chiếc mũi cao và làn da trắng như tuyết- Như Ý.
“ Thật đẹp” Dịch Thiên thầm khen trong lòng.Đến bên cạnh Như Ý đôi tay nhẹ nhàng định dìu nàng nằm xuống giường,cơ thẻ Như Ý khẽ run lên nhưng ngay sau đó là nhào vào trong lồng ngực của Dịch Thiên,đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Dịch Thiên mỉm cười,vuốt ve mái tóc Như Ý,nói:
- Sao muội biết là ta?
Đôi mắt vãn nhắt chặt,Như Ý đáp:
- Vì trên người huynh có mùi?
Nghe vậy Dịch Thiên bỗng đỏ bừng mặt,hắn xoay qua xoay lại thử ngửi ngửi lên trên cơ thể xem người mình có mùi hôi gì.
Như Ý cười khẽ đáp:
- Không phải là mùi hoi của cơ thể đâu! Mà là tên cơ thể huynh có một mùi rất đặc trưng của nam nhân mà chỉ riêng huynh mới có.
Dịch Thiên thở nhẹ trong lòng hắn vốn dĩ tưởng là mùi hôi cơ thể nếu như vậy thì thật mất mặt quá đi a. Hắn nói:
- Sao muội không ở bên phòng mình mà lại ở đây?
Như Ý bỗng mở bừng mắt,hai ngón tay để ngay eo Dịch Thiên véo một cái thật mạnh sau đó oán trách:
- Ta hỏi huynh khi rời hoàng cung huynh đã đi đâu? Huynh có biết sau khi quay trờ về đây,muội gọi cửa phòng huynh liên tục như không thấy trả lời,khi vào phòng thì.....
Nói đến đây Như Ý bỗng nhiên òa khóc,tay liên tục đánh vào lồng ngực Dịch Thiên: “ Ta lo cho huynh lắm!”
Đích thực Dịch Thiên vô cùng cảm động trước tình cảm của Như Ý hắn ôn nhu lau nước mắt trên hai má rồi nói: “ Xin lỗi,là ta không tốt”
Như ý đã thôi khóc nàng,nằm trong vòng tay người mình yêu nói:
- đừng bao giờ rời xa muội được không?
Dịch Thiên không nói hắn như đã có quyết định gì đó.Bồng Như Ý lên sau đó lao ra khỏi cửa sổ,nhảy thẳng lên nóc nhà.
Đêm nay trăng trong và rất đẹp!
Dịch Thiên bỗng có hành động làm như ý bất ngờ nàng ngơ ngác như nai con nhìn Dịch Thiên.
Dịch Thiên lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc nhẫn cẩm thạch được điêu khắc trang trí trên đó vô cùng tinh xảo,đây chính là một trong như món hắn “tầm bảo” được dưới hang động cạnh Thiên Ma Kiếm.
Quỳ nửa thân trước mặt như ý hắn nói:
- Đây là chiếc nhẫn chỉ riêng Dịch Thiên ta có,nữ nhân nào mang trên tay chiếc nhẫn này chứng minh thân phận họ chính là nữ nhân của Dịch Thiên ta mãi mãi....Như Ý muội đồng ý làm nữ nhân của ta chứ? (TG: thử tưởng tượng đi một chàng trai cầu hôn một người con gái ngay dưới ánh trăng tròn chiếu rọi khắp nhân gian thiệt là quá đẹp!)
Bất ngờ! Hạnh phúc!......
Tâm trạng Như Ý lúc này không biết nên dùng từ nào để diễn tả.
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
2389 chương
501 chương
61 chương
76 chương
61 chương
347 chương