Thiên ma kiếm

Chương 47 : Lục y nữ tử

Dịch thiên bị bao vây bởi những tên thuộc hạ của tên Trịnh công tử kia.Một cuộc chiến sắp nổ ra? Khéc...Khéc.... Ngay lúc Dịch Thiên chuẩn bị động thủ dạy cho đám ô hợp kia một bài học thì từ đằng sau lưng một tiếng kêu kì dị vang lên.” Vút” một bóng đêm lao nhanh như tên bắn,hướng vè hướng bọn thuộc hạ của Trịnh công tử kia. Bụp....Bụp.... Không kịp nhìn thấy những gì đã xảy ra thì những tên thuộc hạ kia đã tên nào tên nấy nằm lăn ra đất mà bất tỉnh cả rồi! “ Vút” Cái bóng đêm mới xuất hiện đánh cho đám thuộc hạ nằm bất tỉnh kia lại nhanh như chớp xuất hiện trên đầu cảu Dịch Thiên, điều này làm chàng cũng giật mình không thôi bởi tốc độ của cái bóng đêm này thực quá sức biến thái. Khi bóng đêm kia không còn lao vun vút mà đứng yên một chỗ trên đầu cảu Dịch Thiên mà phát ra các tiếng khéc khéc cười ngạo nghễ thì mọi người mới nhận ra nó chính là một con khỉ. Con khỉ này vô cùng đặc biệt, lông đỏ mắt vàng dáng người không lớn thế nhưng lại rất nhanh nhẹn,khả năng phản xạ cũng như sức mạnh cảu nó khi ra đòn thì không thể nào mà lường trước được. Tên Trịnh công tử thấy đám thuộc hạ của mình bị hạ đo ván một cách dễ dàng như vậy mặt mày tái mét hắn run tay chỉ chỉ vào Dịch Thiên mà không phát ra được lời nào. “ Hạ hắn rồi chúng ta đi chơi tiếp thôi tiểu viên!” Âm thanh trong trẻo thánh thót không biết từ đâu vang lên chỉ thấy sau khi âm thanh này kết thúc cũng là lúc con khỉ đang đùa nghich trên đầu Dịch Thiên bắt đầu di động,lại một lần nữa tốc độ của nó làm mọi người xung quanh phải hoa mắt. Bùm..... Tên trịnh Công tử kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đánh bay ra ngoài đường máu trài đầy mặt mà bất tỉnh.Hạ được tên công tử kia con khỉ được gọi là tiểu viên nhảy qua nhảy lại như rất vui vẻ. Vù..... Thoàng cái nó đã nhày lên trên nóc một căn nhà và không biết từ đâu trên đó đã có một thiếu nữ áo vàng tay cầm dải lụa trông phiêu dật đứng đợi sẵn.Những điều xảy ra đều không qua khỏi đôi mắt của Dịch Thiên cái hình dáng của vị cô nương áo vàng kia có lẽ đã in sâu vào trong tâm trí hắn nhưng hắn không hề biết rằng chính cô nương này sẽ là người góp phần lớn nhất đem lại khát vọng sống cho chính bản thân mình. “ Sau này có duyên sẽ gặp lại”- Lao đi trong màng đêm âm thanh của cô nương áo vàng kia vang lên. Mọi chuyện nhanh chóng cũng trôi qua bọn Trịnh công tử kia cũng được trưởng quầy Cúc quan lâu thu xếp để đưa họ về.Sau lần náo động vừa rồi Dịch Thiên không còn bị tên tiểu nhị kia cản đường nữa hắn đi lên lầu 3 chọn cho mình một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khi thức ăn được đưa lên dọn ra bàn thì từ chân cầu thang hai người một nam một nữ dần xuất hiện tại lầu ba Cúc Quan lâu.Nam tuấn tú trang nhã,nữ mĩ lệ như tiên. Hai người họ nhìn xung quanh thì mới để ý tại lầu ba này đã không còn chỗ ngồi, bàn nào bàn nấy đều có đến hai ba người ngồi chỉ riêng duy nhất bàn Dịch Thiên là chỉ có một người. Đi đến bên cạnh Dịch Thiên vị nam tử kia chắp tay nói: - Vị huynh đệ đây không biết có thể cho bọn ta ngồi chung bàn được không? Huynh cũng thấy đấy trên này đã hết bàn rồi1 Dịch Thiên nhìn vị nam tử mặc bộ đồ lực giống với vị cô nương kia liền mỉm cười đáp: - Các vị xin cứ tự nhiên...Ra đương gặp nhau xem như đã có duyên không cần khách khí. Một nam một nữ chia nhau hai vị tri còn lại mà ngồi xuống.Khi vị nữ tử kia ngồi đối diện với Dịch Thiên thì lúc này hắn mới thực sự để ý vị nữ tử này thân mặc một bộ lục y trang nhã, không cầu kì vóc người thon dài động lòng nhân,song nhũ cao ngất,hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân vôn cùng.Lưng đeo chiếc thắc lưng cùng màu bó chặt vòng eo tạo ra đường cong nhu mỹ.Khuôn mặt nàng đầy đặn mi dài kết hợp với diện mục tạo thành quang thải mê người môi anh dào mang theo nụ cười và cái khí chất làm người ta cứ như lạc vào một khu rừng với hàng ngàn cây xanh um tùm,chim chóc,thú rừng.... Dịch Thiên dường như không kiềm được cảm súc có thể nói nếu đem so sánh nhan sắc của nàng ta với Như Ý thì vị nữ tử áo lục này có nhỉn hơn đôi chút.Nữ tử áo lục cũng không có dáng e thẹn gì của một cô gái mới lớn tinh thần nàng vẫn rất vững vàng nhưng khi ánh mắt nàng liếc qua đôi mắt của Dich Thiên thì cũng chính lúc đó trong tim nàng như vô hình lưu lại hình bóng của vị nam tử ngồi đối diện. Khụ...Khụ.... Thấy Dịch Thiên cứ nhìn chằm chằm vào lục y nữ tử vị thanh niên kia liền giả vờ ho khan mấy tiếng rồi nói : - Không biết quý tính đại danh của vị huynh đệ đây là gì? Dịch thiên bị vị thanh niên kia làm thức tỉnh liền cười ngượng ngùng mấy tiếng sau đó trả lời: - Ta chỉ là một kẻ tầm thường không dám nhận quý tính đại danh gì cả. Ta họ Dịch tên chỉ có một chữ Thiên.Còn hai vị không biết xưng hô thế nào? Vị nam tử áo lục kia cười gật đầu sau đó đáp: - Ta tên Lục Thanh vị cô nương này chính là tỷ tỷ của ta Mộc Uyên.