Thiên ma kiếm
Chương 44 : Xuất phát
Lúc này đây tại diễn võ trường không giống như vài canh giờ trước vô cùng vắng vẻ,hiện tại ở nơi đây tập trung rất đông các tộc nhân cảu Công Tôn Gia Tộc.Nhưng có vẻ họ còn đang đợi điều gì đó.
Tại trên bục cao của đài đấu võ có tỏng cộng hơn mười người đang đứng tại đây, trong số đó có thể nhận ra được tộc trưởng Công Tôn Minh,Công Tôn Như Ý cùng các vị trưởng lão trong tộc.
Lúc này đây mọi người đều đang xoay nhau bàn tán rì rầm đủ chuyện từ phía cừa chính của diễn võ trường xuất hiện hai bóng người đó chính là Dịch Thiên cùng Công Tôn Minh.Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng thân mật làm nhiều người phải nghi vấn không thôi.Bước lên võ đài Công Tôn Minh bước đến trước mặt Công tôn Long chắp tay nói:
- Hài nhi ra mắt phụ thân
Công Tôn Long bước đến gần nhi tử của mình hai tay giữ chặt vai, đôi mắt rưng rưng một màng sương trắng,ông nói:
- Người đúng là đồ bất hiếu,đi ra ngoài tu luyện lâu như vậy không hề có chút tin tức báo về ngươi có biết đã làm ta và muội muội của ngươi lo lắng thế nào không?
Công Tôn Long cuối đầu không trả lời,quả thật suốt quảng thời gian dài cảu hắn cùng sư phụ mình tu luyện bên ngoài không hè có chút thong tin nào báo về gia tộc,điều này Công Tôn Minh cũng cảm thấy khó nói.
Công tôn Long nói tiếp:
- Đã vậy người khi về còn không chịu đến vẫn an ta àm đã lo đi tỉ thí với người ta…hừm người có coi ta là phụ thân cảu người không vậy?
“phụ…..”- Công Tôn Minh không biets giải thích làm sao quả thực hành động cảu hắn chỉ là bắt nguồn từ thói quen cũng như bản tính thích chiến đấu khi tu luyện ben ngoài mà thôi,lời nói chưa kịp buôn ra Công Tôn Long đã cướp lời nói:
- Minh à lần này người về rất đúng lúc,gia tộc ta sắp có chuyện đến kinh thành lần này ngươi hãy đi cùng với chúng ta.Mà sư phụ ngươi đâu? Lần này lão tiền bối không vè cùng người ư?
Công Tôn Minh lắc đầu dáp:
- Sư Tôn bảo có chút việc riêng cần giải quyết nên không về cùng.
Công Tôn Long gật đầu đáp:
- Được rồi ngươi nên qua kia nói chuyện với muội muội ngươi,trong suốt thời gian ngươi ra ngoài nó rất nhớ ngươi đấy!
Công Tôn minh gật đầu sau đó bước đến chỗ Như Ý đang đứng đợi……..
“ Rống”
Một tiếng rồng ngâm vang lên tận chân trời, sau đó nhanh chóng xuất hiện trước đám Người Dịch Thiên.
Bay đến chính là một con thanh sắc á long,một trận cuồng phong mãnh liệt nổi lên toàn bộ tộc nhân đều đưa mắt nhìn…
Con Thanh sắc Á Long này dài gần 17 trượng,đừng nói chở 10 người mà chở cả 20 người cũng dư sức.
Từ trên lưng con thanh sắc Á long nọ một vị đại hán thân mặc giáp vai đeo cự kiếm nhảy từ trên xuống,đáp xuống trước mặt tộc trưởng Công Tôn Long vị đại hán kia quỳ xuống nói:
- Thuộc hạ tham kiến tộc trưởng! Mọi thứ đã chuẩn bị xong mong mọi người mau chóng xuất phát.
Công Tôn Long gật đầu lúc này đây ông thể hiện cái uy của tộc trưởng của một đại gia tộc,ông xoay người nói với một lão già chống gậy cạnh đó:
- Đại trưởng lão phiền ngài trông nom gia tộc lúc ta đi vắng!
“ha…ha…” Vị được gọi là đại trưởng lão kia cười to nói:
- Tộc trưởng người cứ yên tâm giao gia tộc cho ta, tương lai của gia tộc đang được đặt lên đôi vai của người đấy.
Công Tôn Long gật đầu sau đó xoay người nói to: Đã đến giờ suất phát mọi người mau lên đi!
Nói xong ông cũng là người đầu tiên nhảy lên lưng của Thanh sắc Á Long nọ. Sau đó lần lượt đám người Dịch Thiên,Công Tôn Minh,Công Tôn Như Ý cùng một số vị tộc trưởng khác lần lượt nhảy lên.
Từ sau cái lần nhầm tưởng Rồng thành chim trụi lông,Dịch Thiên đã nhờ cô cô Long Vũ giảng giải cũng như giới thiệu nhiều hơn về đặc điểm các loại ma thú trong đó có rồng.
Ầm
Kình Phong lại một lần nữa nổi lên,thân hình Á Long dần bay cao đưa 10 người Dịch Thiên bay thẳng lên trời,để lại phía sau họ là những cặp mắt đưa tiễn !
Truyện khác cùng thể loại
6 chương
574 chương
301 chương
109 chương
817 chương
50 chương
195 chương