Thiên ma kiếm
Chương 29 : Xuất sơn,hành trình bắt đầu
Bánh xe lịch sử lại quay,một truyền thuyết mở ra đây.
Dịch Thiên đi sâu vào khu thông qua đó trèo đèo lội suối,trong vòng 3 ngày đã vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi,gặp được không biết bao nhiêu mãnh thú kì lạ,tránh được thì tránh,không được thì giết.
“ Lấy đâu ra lắm quái thú thế nhỉ?”
Đột nhiên trên trời có bóng đen lao vút qua, bóng đen ấy to lớn vô cùng,chỉ lướt qua thôi nhưng cũng tạo ra 1 trận cuồng phong,làm Dịch Thiên giật bắn mình.
Dịch Thiên ngước nhìn tỉ mỉ thấy bóng đen kia thân hình giống con chim to,phải đến hơn 20 trượng chứ chẳng chơi.
“ Trời a.,chim trụi lông,….à không chim có vẩy”- Dịch Thiên kinh ngạc la lên.
Bỗng dưng tiếng nói Long Vũ vang lên trong đầu Dịch Thiên:
- Đệ tử ngốc,đấy là 1 con phi long…Còn nói chim trụi lông”
Nói xong nàng cười ha hả chọc tức Dịch Thiên.Dịch Thiên cũng lập tức đỏ mặt cười ngượng,hắn đã lần nào thấy qua rồng đâu,xem qua tivi lúc trước rồng trong ấy cũng đâu có giống thế này!
………………
Trong vùng hoang vu này,Dịch Thiên đứng trên một ngọn núi,phía trên là 1 bầu trời trong xanh phía dưới mây trắng cuồn cuộn như tiên khí,làm cho trái tim Dịch Thiên bất giác đập thình thịch…..
Nỗi xôn xao về vẻ đẹp thiên nhiên dần dần dịu xuống,ngẩn đầu nhìn trời,tâm hồn Dịch Thiên rộng mở cảm thán: “Thế giới này thật đẹp,không khí trong lành,cây cối xanh tươi,không giống như thế giới trước kia của mình”
Một con suối nhỏ xanh xanh uốn lượng quanh co theo dãy núi tuôn chảy,từ lúc đi xuống đỉnh núi đến giờ Dịch Thiên vẫn chưa uống 1 ngum nước nào,thấy con suối trước mặt Dịch Thiên liền chạy đến cho đầu ngập vào trong dòng nước mà uống….Ục ực…
“Ha…Thật sảng khoái”- Dịch Thiên xốc đầu ra khỏi con suối mà ca thán.Bỗng dưng hắn nhìn thấy có cái gì đó đang trôi về hướng mình,nheo mắt nhìn kĩ bỗng Dịch Thiên có vẻ hoảng hốt :
- a….là người….
Nói xong Dịch Thiên tức tốc lao ra cứu người đang trôi chỉ thấy toàn thân người đó đầy máu do các vết thương lớn nhỏ gây ra.
Đưa người thanh niên đó vào bờ,phát hiện người này còn thở,Dịch Thiên liền truyền 1 ít chân khí vào cở thể người thanh niên đó.
Ánh mắt từ từ mở một cách mệt mỏi,khi thấy khuôn mặt Dịch Thiên trước mặt mình,người thanh niên đó ngay tức khắc túm lấy cánh tay của Dịch Thiên mà gắng sức nói:
- Vị huynh đệ cầu xin người hãy giúp thương đoàn chúng ta,họ đang ở thượng lưu con suois này cầu xin ng…….
Chưa nói hết câu người thanh niên kia đã lập tức đoạn khí mà chết.
Ánh mắt Dịch Thiên tỏ vẻ nghiệm trọng,không ngờ mình mới vừa xuống núi mà đã gặp chuyện này rồi.Đưa xác vị thanh niên kia đến 1 gốc cây cạnh đó kiếm ít lá cây che lại coi như an tang……
Dịch Thiên ngay lập tức men ngược theo con suối mày lao đi.dần dần tiếng kim thiết va chạm tiếng la hét dần được truyền vào tai Dịch Thiên….
Bên cạnh con suối 2 nhóm người đang ra sức chém giết lẫn nhau,nếu để ý đến trang phục thì những kẻ để trần nữa người đang chiếm ưu thế hơn so với sô những người mặc trang phục xanh lam trên ngực có gắng 1 chiếc huy hiệu hình đầu hổ.
Ầm…..Ầm….
Từ trên trời bất thình lình hơn 10 quả hỏa cầu bắn về phía đám người mặc đò xanh lam.Âm thanh la hét thảm thiết vang lên liên tục…..
Khói bụi bay đi bên phía người thương đoàn mặc áo xanh lam chỉ còn đúng 3 người cũng là 3 người có thực lực mạnh nhất….Ba người này có 2 vị lão giả mặc áo bào xám tay cầm kiếm sắc bén đang dung ánh mắt căm thù nhìn về bọn thổ phỉ.Vị còn lại là 1 cô nương ước chừng khoảng 20 tuổi mặc áo bào trắng tượng trưng cho 1 vị pháp sư.
Khuôn mặt nàng như ngọc,da thịt mũm mĩm trơn láng ánh mắt trong veo như làn thu thủy,đôi mi thanh tú,phối hợp vói 2 má lúm đồng tiền,tạo ra 1 dung nhan xinh đẹp rung động lòng người. Những đường cong lung linh ẩn dấu sau chiếc áo bào rộng thùng của Pháp sư.
Lão giả đứng bên trái cất tiếng nói:
- Tiểu thư người mau chạy đi,2 lão giả chúng ta sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng,gia tộc chúng ta không thể bị mất thứ đó được.
Vị lão giả đứng bên phải cũng gật đầu thúc giục:
- Người mau chạy đi,đừng quan tâm đến sống chết của bọn tôi,chạy mau đi….
Vị được xưng hô là tiểu thư kia sắc mặt khá khó coi,nàng thực sự không biết phải chọn cách nào,chạy ư! vậy mình có thể chạy được bao xa?
“ Ha….Ha…Các ngươi không cần bàn tính gì cho mất thời gian đã rơi vào tay của bọn ta thì đừng mong chạy thoát”- Tiếng nói của 1 gã đại hán có thân hình lực lưỡng,với khuôn mặt man rợ mỉa mai nói.Hắn cũng là 1 trong hai gã thủ lĩnh của bọn thổ phỉ này.Tên thủ lĩnh còn lại là một pháp sư thiên về hỏa hệ,khi nghe tên đại hán nói xong hắn cũng thêm vào vài câu:
- phải đây,các ngươi sẽ không thoát khỏi được đâu! Hay là 2 tên lão già các ngươi tự sát trước đi,còn toàn bộ hang hóa cùng vị cô nương kia sẽ thuộc về chúng ta….Yên tâm! Đảm bảo bọn ta sẽ đối xử tốt với nàng.
Nói xong ánh mắt lộ vẻ sắc dục nhìn chằm chằm vào thân hình của nàng.
Vị lão giả đứng bên trái tức giận quát:
- Liều chết với bọn chúng…..
Câu nói vừa kết thúc 2 vị lão giả liền huy kiếm xông đến 2 kẻ thủ lĩnh.
“hừ..” Hừ lạnh một tiếng tên đại hán quát nói:
- Không biết tự lượng sức,nhị đệ cứ để 2 lão già đó ta lo……
Tiếng nói vừa dứt tên đại hán cao to liền vung chiếc búa lớn lao đến tấn công.
Keng…Keng…
Tiếng kim thiết va chạm kịch liệt, chặt chém liên tiếp được tung ra,2 chọi 1 nhưng xem ra 2 vị lão già kia có vẻ rơi vào thế hạ phong,phải liên tục chống đỡ 1 cách khá vất vả.
Bùm……
Chiếc búa to lớn kia đập vào người 1 vị lão già,tuy tránh được nhưng do cây búa quá nặng cộng với kình lực vốn ẩn chứa cho nên vị lão giả kia văng ra 1 bên hộc máu.
Thấy lão bạn của mình bị thương vị lão giả còn lại cũng ngay tức khắc huy kiếm,liên tục tung ra 20 kiếm nhắm vào các nơi yếu hại trên người tên đại hán đó.
Ngay khi kiếm chiêu gần đến thì không biết từ đâu bắn ra 3 viên hỏa cầu to bằng trái bóng lao nhanh về vị lão giả kia.
Phụt……
Không kịp đề phòng người đánh lén,vị lão giả kia lãnh trọn 3 viên hỏa cầu, nguyên 1 mảng lớn áo trước ngực bị cháy xém.Phun ra 1 búng máu tươi bắn về hướng của vị lão giả vừa trọng thương khi nãy.
Biết mình xém chút nữa bị lão già kia đánh lén tên đại hán tức giận vung búa định đạp mạnh về 2 người lão giả nọ.
Vút……Xào
Vị thiếu nữ áo trắng nhanh chóng lao lên đứng trước mặt 2 người lão giả,nàng niệm chú ngữ,ngay khi chú ngữ kết thúc từ con sông phía bên cạnh 1 cột sóng nước bắn mạnh về tên đại hán,cản trở đường tấn công cảu hắn.
Nhếp mếp cười lạnh tên đại hán cầm búa huy động đấu khí màu lam,tập trung lên đầu búa,vung mạnh.
Ầm…….” Cột nước bị vỡ tan,vị thiếu nữ kia ngồi bệt xuống đất,trong miệng chảy ra 1 dòng tiên huyết,sắc mặt tái nhợt,ánh mắt đầy phẫn hận và không cam lòng.
“ Ha…ha tiểu cô nương mau đi theo về hầu hạ 2 vị lão gia chúng ta hứa sẽ không hại đến cô đâu!”- Tên thủ lĩnh pháp sư kia cười dâm dãng bước đến song vai cùng gã đại hán.
Một âm thanh vang lên trong núi rứng: “ Một đám đàn ông đi bắt nạt một vị cô nương yếu đuối,thật quá mất mặt,quá mất mặt…..”- Giọng nói kia chư cố ý châm chọc 2 gã thủ lĩnh,sắc mặt 2 gã trở nên khó coi.Bọn thổ phỉ đằng sau thì như có vẻ hoang mang cứ nhìn khắp phia trên bầu trời tìm ra nơi phát ra âm thanh đó.
Ngay sau đó 1 thân ảnh thanh niên mặc 1 bộ đò đen bên ngoài khoác chiếc áo bằng lông thú,vô thanh vô tức từ đâu đó đáp xuống trước mặt vị cô nương áo trắng cùng 2 vị lão giả kia.Mái tóc đen dài bay bay trong gió tạo cho người ta 1 cảm giác vô cùng phiêu dật xuất trần………
Truyện khác cùng thể loại
327 chương
6 chương
685 chương
75 chương
225 chương
1273 chương
61 chương