Thiên kỳ truyện
Chương 56 : Sự Chăm Chỉ Đáng Ngờ
Theo suy nghĩ của Thiên Kỳ thì chỉ cần mạnh là được ra khỏi Thiên giới nên…
__Ngày hôm sau__
Mới giờ Dần hai khắc, Thất công chúa lười biếng của ngày hôm qua hôm nay đã chịu dậy sớm.
Tự mình chuẩn bị, sửa soạn.
Mọi người trong Ngự Lam cung còn chưa dậy nên cô đã tự xuống bếp nấu ăn.
Mới sáng sớm, rau củ nguyên liệu các thứ chưa kịp về đến nên cứ làm món bánh bao nhân thịt quen thuộc cho nó đơn giản mà lại dễ ăn.
Hai khắc sau, mọi người trong Ngự Lam cung thức dậy nhìn thấy công chúa đã dậy trước cả họ.
Không ai tin vào mắt mình cả, họ dụi dụi để nhìn lại xem có đúng là công chúa của họ không.
Lan nhi bước tới chỗ Thiên Kỳ, đặt tay lên trán cô:
- Không nóng.
– Lan nhi với nét mặt bần thần.
- Muội sao thế Lan nhi.
- Công chúa không sốt cũng không bệnh..
– Lam nhi cứ lẩm bẩm.
- Lan nhi! – Thiên Kỳ hét to.
- Dạ công chúa có gì chỉ bảo? – Lan nhi vừa bịt tai vừa nói.
- Muội có cái biểu tình gì kì quá! – Thiên Kỳ tỏ ra không vui.
- Lan nhi xin công chúa thứ tội, chỉ là trong 15 năm hầu hạ công chúa đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy công chúa dậy sớm.
- …
Vậy là Thiên Kỳ đứng hình mất nửa nén hương trong đầu cô lòng vòng vài suy nghĩ.
Từ trước đến giờ mình lười vậy à, mười lăm năm trời không dậy sớm đến một lần sao? Ấn tượng về mình chẳng lẽ đã xấu đến vậy rồi à? Không lẽ trong mắt mọi người mình là kẻ lười biếng?
Tuy nhiên mấy suy nghĩ kia chỉ mới loảng vảng trong đầu Thiên Kỳ một chút đã bị xua ngay và luôn bởi Thiên Kỳ có suy nghĩ vô cùng tích cực.
Vậy sau này chỉ cần ngày nào cũng dậy sớm thì mọi người sẽ thấy mình chăm chỉ, đúng là mình có khác, quá thông minh.
Bánh bao hấp đã chín rồi, giờ thì phải ăn cho no rồi còn đến Từ Tâm thư học nữa chứ.
Mọi người trong Ngự Lam cung nhìn thấy Thiên Kỳ như vậy mừng rớt cả nước mắt:
- Cuối cùng côn chúa cũng đã chịu trưởng thành rồi.
- Phải đó, đáng mừng a.
Ăn xong rồi thì Thiên Kỳ định đi đến Từ Tâm thư học luôn thì bị Lan nhi cản lại:
- Ta đi nha.
- Khoan đã công chúa.
- Sao vậy, có chuyện gì à?
- Giờ này người đến thì làm gì có ai.
- Cũng phải cũng phải a.
Đến sớm quá cũng không được.
Nói vậy nhưng Thiên Kỳ vẫn tiếp tục đi, thấy vạy thì Lan nhi lại hỏi:
- Người đi đâu vậy, có cần nô tỳ đi theo?
- À không cần đâu, ta đi chơi chút rồi về học liền.
- Vâng công chúa.
Thiên Kỳ lần này là đi tới vườn thảo mộc của Hoàng cung.
Cô thực sự không hiểu vì sao mình lại hứng thú với thảo dược nữa.
Nhưng cô thấy mùi thảo dược rất dễ chịu nên thường lui tới đây.
Thường đến đây chỉ có dược lão sư là chủ nhân của khu vườn dược thảo này.
Dược lão sư là người cực kì khó tính nên ít tai đến mà không bị mắng.
Ngoài dược thì lão sư là người giỏi trâm thuật, nếu được thì Thiên Kỳ cũng muốn bái sư.
Đang mải ngắm hoa ngắm cỏ thì Dược lão sư đến:
- Ai?
Thiên Kỳ đang trong bụi cây, rụt rè chui ra:
- Là con.
– Thiên Kỳ nói nhỏ.
Có vẻ như đã quen với việc này, Dược lão sư hỏi:
- Công chúa, hôm nay sao đến sớm vậy?
Thiên Kỳ nhí nhảnh, nhanh chóng chạy qua chỗ Dược lão sư:
- Lão sư, con đến chơi chút đó.
- Ầy, Thiên giới này bao nhiêu vườn hoa người không đến sao lại cứ đến vườn dược nhỏ này của lão?
- Là do vườn được của lão sư có sức hút lạ kì á.
- Công chúa thật là biết ăn nói, đây lão tặng công chúa Ngân tinh thảo.
- Woa, đa tạ lão sư.
- Tuy công hiệu không lớn nhưng rất đẹp phải không?
- Phải đó lão sư, đẹp quá!
- Ha ha ha…
- Ây chết rồi, con đến giờ đi học.
Đa ta Ngân tinh thảo của lão sư con đi đây.
Thiên Kỳ vội vã rời đi,còn không kịp nghe xem Dược lão sư nói gì.
Từ Tâm thư được xây dựng nên để nuôi dạy con cháu của các quan lại , và người của Hoàng thất.
Nơi đây từng đào tạo nên những chiến thần.
Thiên Kỳ là công chúa nhưng đến đây thì không được thiên vị.
Từ Tâm sư mẫu là người vô cùng nghiêm khắc, đến lục vị ca ca của cô còn sợ bà.
Thiên Kỳ mới bước chân vào cửa, Từ Tâm sư mẫu đã chặn lại:
- Tiểu Kỳ đứng lại đó.
- Dạ, dạ… - Thiên Kỳ rối cả lên.
- Sao hôm qua con không đến học.
- Dạ…
- Hôm nay đến sớm nên giảm nhẹ hình phạt.
Mau chạy mười vòng quanh Từ Tâm thư sau đó về đây ta kiểm tra con.
- Vâng.
Thiên Kỳ biết rằng một khi đã tới đây thì có trốn cũng chẳng trốn đi đâu được nên cứ hoàn thành xong nhiệm vụ lúc về sẽ không sao cả.
Thiên Kỳ vốn không yếu đuối chạy có mười vòng không là gì với cô.
Hoàn thành xong cô về báo danh với sư mẫu:
- Sư mẫu, con hoàn thành xong rồi.
- Được.
Bây giờ vào thi triển ma pháp vào quả cầu này.
- Dạ vâng.
Thiên Kỳ đặt tay lên quả cầu cảm nhận ma pháp trong mình trào dâng.
Quả cầu liền đóng băng, rồi có tiếng nứt răng rắc phát ra.
Kết quả là quả cầu vỡ đôi.
Từ Tâm sư mẫu nhìn thấy vậy thì cũng không quá ngạc nhiên bởi bà biết Thiên Kỳ có tài năng thiên phú có khi là cao nhất trong những đồ nhi của bà.
Chỉ là Thiên Kỳ lười đụng tới, nếu chăm chỉ Thiên Kỳ sẽ đứng đầu trong các vị tiên tu hệ Băng.
Từ Tâm sư mẫu trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi Thiên Kỳ:
- Sao hôm nay con đến sớm quá vậy?
- Dạ con đến học.
- Đến học sao? – Từ Tâm sư mẫu có chút ngạc nhiên vị công chúa này trước tới nay có bao giờ hứng thú với việc học?
- Dạ vâng, con muốn mạnh lên.
- Muốn mạnh lên? – Cái này thì càng ngạc nhiên hơn, Thiên Kỳ công chúa được bảo vệ tốt hơn cả Thiên đế, mạnh yếu đối với công chúa vốn đã không quan trọng từ rất lâu rồi, chỉ là bà tiếc cho tài năng của Thiên Kỳ mà thôi.
- Dạ phải, con muốn mạnh lên.
- Được rồi, nhưng vì sao con muốn mạnh lên?
- Dạ….
- Có ai bắt nạt con sao?
- Dạ không, con muốn mạnh lên cho, cho vui thôi ấy mà.
- Vậy thì phải đi học đều.
- Dạ vâng sư mẫu.
Thiên Kỳ vốn kỳ lạ có tiếng từ trước tới nay nên hôm nay đột nhiên muốn đi học thì Từ Tâm sư mẫu thấy cũng bình thường, nhưng nếu học đều được thì tốt cho Thiên Kỳ thôi.
Trong Từ Tâm thư có duy nhất Thiên Kỳ dùng hệ Băng, hệ này khá hiếm, nhưng trong Hoàng thất chỉ có duy nhất một người dùng hệ Băng.
Vị này là cô cô của Thiên Kỳ.
Người là một tiên nữ xinh đẹp, tâm lặng như nước, tính cách khá giống Thiên Kỳ nhưng lại có phần… lạnh như băng.
Cô cô của Thiên Kỳ trong một lần đi du sơn ngoạn thủy đã mãi mãi ở lại Phàm giới, nghe nói đã thành thân với một nam tử phàm nhân.
Biết chuyện này, phụ hoàng của cô đã sai người đón cô cô của Thiên Kỳ về nhưng mấy lần đều không đón được.
Cuối cùng, đích thân phụ hoàng cô xuống Phàm giới và đưa được cô cô của Thiên Kỳ về sau đó nhốt vào cung, cấm túc một tháng.
Vào một ngày, khi đưa thức ăn đến cho cô cô của Thiên Kỳ, người ta đã phát hiện xác của cô cô Thiên Kỳ nằm giữa phòng.
Khung cảnh lúc ấy thật đáng sợ, nghĩ đến ai cũng rợn tóc gáy.
Hiện nay Hàn Tử cung nơi người cô cô quá cố của Thiên Kỳ tự vẫn vẫn đóng cửa và không ai dám sử dụng, cũng không dám tới gần nơi ấy.
Lúc Thiên Kỳ 3 tuổi, đang chơi đùa thì cô vô tình phóng ra một phiến băng tinh nhỏ hình.
Mọi người nhìn thấy ai nấy đều giật mình tưởng cô cô của Thiên Kỳ về.
Thiên đế khi biết nữ nhi duy nhất của ngài dùng hệ Băng thì lo hơn là mừng nên bảo bọc Thiên Kỳ nhiều hơn.
Mỗi năm đều cho tăng cường pháp lực của kết giới.
Thiên Kỳ lớn lên lại càng giống cô cô của mình.
Cô xinh đẹp và lanh lợi nhưng khác một điểm lớn nhất là chưa từng quan tâm đến việc học.
Bây giờ thì Thiên Kỳ lại muốn học, xem ra là càng ngày càng giống, giống đến mức người ta phải ngạc nhiên, có khi là lo lắng.
Liệu lịch sử có lặp lại?
Thiên Kỳ vào lớp ngồi học.
Ánh mắt của cô lại va phải một nữ tử ngồi bàn đầu, cô ta đang xì xào gì đó.
Tai Thiên Kỳ phải nói là cực thính cô đã loáng thoáng nghe thấy:
- Ồ, hôm nay công chúa đi học.
Tưởng chỉ ở cung ăn ngủ thôi chứ.
Cái giọng lanh lảnh này là của Vĩ Lan Nhiên, một quận chúa trong cung, cô ta học cũng khá dùng hệ Hỏa.
Thiên Kỳ chưa vội trả thù ngay, cứ đợi thời cơ rồi tính một lượt cho đã.
Vốn là người chỉ thích thực hành, còn việc sách vở chỉ làm cô buồn ngủ thôi, không tập trung được, vừa hay hôm nay cô đến sớm không làm Từ Tâm sư mẫu giận nên có thể ỷ vào mà đòi hỏi một chút.
Đang nghe giảng thì Thiên Kỳ đứng dậy:
- Sư mẫu, con có ý kiến.
- Nói đi.
- Con nghĩ rằng nên rèn luyện khả năng thực chiến.
- Ý con là…
- Sư mẫu tổ chức thi đấu đi.
- Được.
Mọi người đang không hiểu vì sao Từ Tâm sư mẫu có thể đồng ý nhanh như vậy.
Thực ra bà đồng ý không phải vì thiên vị mà muốn biết thực lực của học trò mình đến đâu.
Rồi bà hỏi Thiên Kỳ:
- Con muốn đấu thế nào?
- Thưa sư mẫu, người cho bốc thăm đấu ngẫu nhiên ai thắng thì bốc thăm đấu tiếp.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Được, nhưng có thi có thưởng, ai còn trụ lại cuối cùng sẽ được thưởng một chiếc vòng Minh Tu.
Nghe thấy có thưởng thì mọi người trong lớp đã có động lực hơn, ai mà chả muốn chiếc vòng đó chứ.
Vòng Minh Tu là chiếc vòng giúp tu luyện nhanh hơn gấp 3 lần, là một vật phẩm khá hiếm.
Sau đó thăm được mang ra, thò tay vào bốc lấy một lá, đôi môi Thiên Kỳ cong lên hé một nụ cười có phần nham hiểm.
Lá thăm có ghi: “Vĩ Lan Nhiên”.
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
27 chương
109 chương