Hôm sau. Ngày hôm nay có thể nói là đẹp trời, mây quang đẵng, nắng nhè nhẹ, gió thổi thoang thoảng trong sương sớm nên hơi sẽ lạnh, nhưng một lát sẽ ấm lên thôi. Đẹp trời là vậy, Kỷ Nguyệt cư nhiên mà thay đổi thất thường. Không giống mọi ngày nàng dậy sớm thì thường sẽ đi thưởng hoa hoặc có thể lười biếng ở trong khuê phòng. Nhưng hôm nay lại khác, nhân lúc Ngân Tuyền còn say giấc Kỷ Nguyệt đã xuống giường, nhanh chóng thay y phục và đeo mặt nạ. Hôm nay nàng sẽ đến bang. Cũng không hẳn là muốn, nếu không phải vì Hoắc Hạch về và nàng còn có nhiệm vụ cần giao thì nhất định sẽ không đến bang làm gì cho mệt thân. Khoác y phục màu xanh lam lên người, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo dài và dây thắt eo. Y phục này tuy làm từ tơ lụa nhưng trên váy lại chẳng có hoa văn gì cả, chỉ cần khoác lên chỉnh cho hoạt động dễ dàng là được. Ở dây thắt eo, Kỷ Nguyệt còn đeo thêm một miếng ngọc bội, đó chính là miếng huyết ngọc do lão phu nhân tặng nàng mấy năm trước. Kỷ Nguyệt cũng không quên mang theo ngọc lệnh của bang chủ. Ngồi trước bàn trang điểm, Kỷ Nguyệt chải mái tóc đen dài của mình, bện một bên tóc mai rồi buộc cao lên bằng lụa mềm. Từ trong ngăn bàn lấy ra một chiếc mặt nạ sắt mà đeo lên. Phải rồi, ở bang nàng rất ít khi lộ diện, hơn nữa dù có xuất hiện khảo sát cũng chẳng để lộ diện mạo của bản thân nên ở bang những người nhìn thấy diện mạo nàng chi đếm ở đầu ngón tay. Xong xuôi, Kỷ Nguyệt nhanh chóng rời đi mà không phát ra chút động tĩnh nào. Ngân Tuyền vì không hay biết nên vẫn còn ngủ ngon lành. Không muốn màu mè, gây chú ý nên Kỷ Nguyệt sử dụng khing công thay vì linh thú. Rất nhanh đã đến bang. Vừa đặt chân vào cổng bang quá một bước, những người ở gần đó đều quỳ sụp xuống chào đón nàng. Vì những người này nhận ra được ngọc lệnh cầm đầu mà nàng đang đeo. Thấy thành viên quỳ xuống chào đón Kỷ Nguyệt đi lên một chút rồi ra hiệu cho bọn họ đứng dậy tiếp tục công việc làm dở. Còn nàng thì đi thẳng tới chính sảnh bang. Kỷ Nguyệt ngồi lên chủ toạ rồi cho người đi gọi người cần gặp tới. Sát Hạch làm chuyện rất nhanh lẹ nên nàng chẳng cần đợi lâu những người hôm nay cần gặp đã đến. Người mà nàng gặp hôm nay là Hoắc Hạch và Tiết Hạch. Hai người đó bước vào cách cửa chính sảnh tầm hai, ba bước chân liền dừng lại chờ hiệu ý từ nàng. "Ngồi cả đi. Những người không liên quan ra ngoài" Kỷ Nguyệt lười biếng dựa lưng vào ghế lên tiếng ra lệnh. Cư nhiên lệnh bang chủ bọn họ sẽ tuân theo. Những người không liên quan liền ra ngoài làm công việc của mình. Còn Hoắc Hạch và Tiết Hạch thì ngồi lại cùng một phía trong chỉnh sảnh theo lệnh nàng. "Thúy An, ta muốn biết chính xác thực lực của nha đầu đó." Kỷ Nguyệt nghiêng người chống khuỷu tay vào bàn đưa ánh mắt về hướng của Hoắc Hạch mà dò hỏi. Hoắc Hạch nghe nàng dò hỏi mà rùng mình. Lúc này hắn cảm thấy ớn lạnh tận sống lưng, uy áp từ vị bang chủ tôn quý thật đáng sợ a! "Ngài hỏi về nha đầu đó làm gì?" Mặt đổ đầy mồ hôi, liều hỏi ngược lại. Dường như không vui, Kỷ Nguyệt trừng mắt biểu lộ giận dữ: "Trả lời câu hỏi của ta!" Nàng ra lệnh. Ách! Hoắc Hạch hắn đi nhầm nước cờ rồi a, bang chủ của hắn đang rất giận. "Thuý An, nha đầu đó tư chất không tệ, tiếp thu rất nhanh nên ngài không cần lo" Gượng cười trả lời. Kỷ Nguyệt gật đầu. Không phải nàng lo Thúy An tư chất kém, chỉ sợ khả năng tiếp thu không tốt thôi. "Một tháng chỉ dạy rồi đưa vào phủ Công Chúa cho ta." "Cái này không khó, ngài có thể yên tâm" Hoắc Hạch mừng thầm vì ít nhất năm nay cũng có người nàng vừa ý. "Đây mới là chuyện chính ta giao cho hai ngươi." Nàng cầm cốc trà nóng nhâm nhi: "Điều tra quá khứ và cái chết của mẫu thân ta. Bao gồm cả việc liên quan đến người cùng hoàng tộc." Hoắc Hạch và Tiết Hạch không hiểu, cả hai ngẩn người ra vì sao nàng lại muốn điều tra về thân mẫu nàng? Thực không hiểu, hai người đó cứ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên giải quyết thế nào. "Làm hết sức có thể cho ta" Lạnh giọng ra lệnh. Không thể trái lệnh, hai người họ đành tuân mệnh:" Vâng!" Thực nàng cũng không muốn làm khó hai người họ đâu, nhưng vụ việc này buộc nàng phải điều tra thật rõ vì nó liên quan đến thân phận của nàng a.