Thiên Hải Nguyên Đường
Chương 1 : Ta vì người mà vượt thời không
Duyên phận như sợi chỉ vô hình nối 2 con người ở 2 thời không khác nhau về cùng một chỗ,nghe tưởng như hoang đường nhưng không có nghĩa là không tồn tại.
Yêu đến thiên trường địa cửu không phải là không có,chỉ là quá hiếm hoi.
Si mê luyến ái như thế,phải chăng chính là tình kiếp,càng dãy dụa lại càng trầm luân…
Cứ vài tháng nàng lại lên núi tìm cây thuốc,tuy nhà có trồng hẳn một vườn dược điền khá quy mô,nhưng có vài loại quý hiếm hình như chỉ ưa sống trong tự nhiên.
Núi Mây,một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn,quanh năm hầu như đỉnh núi đều chìm trong sương mù,là nơi sinh sống của vô vàn kỳ hoa dị thảo.Đi loanh quanh từ sang sớm đến xế chiều cũng hái được khá khá thứ nàng cần.
Nàng tháo giỏ mây đeo sau lưng ra,ngồi xuống một gốc cây lớn định bụng nghỉ ngơi một chút sẽ xuống núi.Tuy không phải dân bản địa nhưng ngọn núi này nàng viếng thăm vô số lần,nên dù về muộn một chút cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại.
Đột nhiên,phía không xa trước mặt nàng hình như ẩn hiện trong đám lá cây có bóng dáng một người.
“này”.
Nàng đứng lên,lớn giọng.
“này,phía trước là vực sâu đó”.
Nhưng người kia dường như không nghe thấy,vẫn chậm chãi tiến bước.Nàng đột nhiên lo lắng cho người đó liền đuổi theo.
“có nghe thấy không,phía trước nguy hiểm đó”.
Nàng tăng tốc,phát hiện ra người đó là một cô gái,mặc một bộ váy màu thiên thanh.
“cô ơi,dừng lại ,đừng đi nữa.”
Nàng vừa dứt lời thì cô gái quay đầu lại.Bàn tay nàng vươn ra không trung muốn líu kéo người trước mặt liền cứ thế để như vậy.Dường như cả cơ thể cũng bị hóa đá mất rồi,nàng phát hiện,cô gái mặc y phục cổ trang có khuôn mặt giống nàng như soi gương nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp như không phải nàng.
Trong khi nàng còn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc thì cô gái đã lại quay người bước tiếp.Nàng theo bản năng hốt hoảng lao tới,bước chân hụt vào khoảng không.
Trong làn nước mát lạnh buả vây,áp lực nặng nề chèn ép lên phổi lên tim làm nàng cảm tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi.Nhưng rồi đột nhiên cảm giác sợ hãi tột cùng đó giảm dần,nàng mở hé mắt.Một mảng đỏ như máu tươi khiến nàng sợ hãi nhắm mắt lại rồi mất một lúc lâu sau mới dám mở ra lần nữa.
Trước mắt nàng,trong mảng bồng bềnh đỏ đến tang thương,khuôn mặt một người làm nàng ngột thở.
Khuôn mặt một nam nhân trắng bệnh xa lạ,cặp lông mày nhíu lại,đôi môi tím tái mím chặt,vừa khổ sở vừa không cam chịu,mái tóc dài đen nhánh tỏa ra xung quanh mềm mại theo sóng nước dập dìu,bàn tay trái nắm chặt sợi dây lụa màu thiên thanh của chiếc mặt nạ bạc điêu khắc tinh tế những hoa văn uốn lượn.Nàng lao tới,kéo người đó trồi lên…
Trồi lên được mặt nước rồi,nàng liền điên cuồng hít đầy phổi không khí,sau đó cũng chẳng dám chậm trễ dìu người gặp nạn vào bờ.Phải dốc hết toàn bộ sức lực nàng mới đưa được người ấy lên,sau đó cũng nằm vật ra,xụi lơ theo....
Nàng hổn hển thở,không biết nằm nghỉ bao lâu sau mới ý thức được tình hình…Tình hình là…đây là tiên cảnh sao?Nàng ngồi dậy mở lớn đôi mắt vốn đã rất to,vô cùng kinh hỉ ngắm bầu trời...có cần đẹp tới mức không bút nào tả xiết đến vậy không.
Hoàng hôn buông xuống,giáng chiều hư ảo nhuộm từng mảng màu lưu chuyển từ vàng nhàn nhạt sang cam,từ đỏ ối xuống tím hồng rồi xanh đen,từng đám mây lờ đờ buông mình một cách mệt nhọc,mặc cho luồng ánh sáng tô chỗ này điểm nơi kia.
Chúng nhảy nhót khắp chốn,giăng vào từng cơn gió như một tấm lụa sa tanh long lanh đến không thực,phản chiếu xuống mặt sông như rắc lên vô vàn hạt bụi ngọc.
Sóng lại không ngừng thổi,đẩy bên này xô bên kia làm cả con sông dài lấp lánh như bừng sáng.Nắng như những sợi vàng ròng không chịu yên phận,vẫn ương ngạnh cố dệt lên một tấm lưới phủ lên khu rừng hai bên dòng sông.
Màu đỏ sống động của lá phong cộng với màu của chạng vạng như một thứ phép thuật làm mê hoặc bất cứ một người phàm trần nào.
Một luồng gió lạnh thấu xương lao tới làm nàng choáng váng,bấy giờ mới nhìn người nằm bên cạnh.Nàng lập tức vừa vỗ nhẹ vào mặt đối phương mấy cái vừa gọi nhưng người ta không có phản ứng,sau đó đặt 2 tay lên ngực làm động tác ép nước trong phổi ra ngoài.Làm được một lúc thì người ấy sặc nước tỉnh lại,nàng bắt mạch…cơ thể suy nhược…
Trên y phục có nhiều chỗ bị rách,lộ ra miệng vết thương,tím tái,mất máu quá nhiều e lành ít dữ nhiều.Người này đã gây thù chuốc oán với ai mà bị đánh tới nông nỗi này.
Giống như bị vô số người bao vây,mỗi kẻ chém một nhát,mỗi nhát đều không sâu nhưng sẽ khiến cơ thể người này cử động chậm lại.Mỗi nhát chém, nạn nhân lại phản ứng chậm lại một chút,giống như đang bị tra tấn,để kẻ này từ từ nếm mùi vị đau đớn thống khổ ,bị dày vò cho đến chết.
Nhưng người này mạng cũng quá lớn đi,rõ ràng thể trạng thê thảm tới vậy thế mà vẫn chạy thoát được.Là do bọn truy sát toàn một lũ bất tài vô dụng hay là do kẻ này quá nguy hiểm.Đã thế rơi xuống nước còn may mắn được nàng vớt lên,nếu giờ mà bỏ mặc cái cục nợ này,hẳn là người ta cầm chắc cái chết .
Một luồng gió khác lại phóng tới,rét buốt tới mức khiến nàng xây xẩm mặt mày.Nàng dìu người đó đứng dậy,cả cơ thể nam nhân to cao đều đổ vào nàng như không còn chút xíu khí lực.Nàng nhìn quanh,cảm thấy nơi này vừa giống khung cảnh non nước núi Mây lại vừa chẳng giống.
Còn nữa,dù nàng bị ngâm nước sông,lại hứng chịu từng trận gió đêm nơi núi cao rừng thẳm,nhưng cái nhiệt độ này cũng quá không thích hợp cho tiết trời mùa hạ.Lá phong,thông đỏ…chẳng lẽ bây giờ là mùa thu…
Trong lúc nàng còn đang hoài nghi thì phát hiện ra một cái hang cách đây không xa ,trước cửa hang cao gần 1 trượng và rộng khoảng 2 trượng có mấy cây chuối che chắn.
Nàng lại một phen khó nhọc ,vất vả dìu cái người nặng gần gấp đôi mình,đi cẩn trọng từng bước.Quãng đường ngắn ngủi bình thường đi mất 5 phút nhưng giờ để đến được đó lại là cả một vấn đề nan giải.
Đặt người đó cẩn thận ngồi dựa lưng vào vách hang,nàng cũng ngồi bệt xuống theo,vừa hổn hển thở gấp gáp vừa nhìn người ta chằm chằm.Nàng nhìn nhìn bàn tay trái của đối phương đã buông ra sợi dây lụa xanh lơ của chiếc mặt nạ,rồi nhìn mu bàn tay phải có 3 vết thương…
Bớt mệt nàng vội vàng đi tìm một đống lá khô,mấy cành cây nhỏ,đá đánh lửa,rồi một phen vô vùng khổ sở mới nhóm được,lại tất tả chạy đi ôm về một đống cành cây to lớn giúp duy trì sự cháy.
Chưa hết ,may trong hang có sẵn đống đá ,nàng chỉ cần lăn chúng lại để cố định 2 cành cây cao có chạc đặt ở gần đống lửa đối diện cửa hang tiện tránh gió,trên đó có đặt một khúc cây. Nàng cởi chiếc áo sơ mi ca rô khoác ngoài ra phơi,bên trong có mặc áo phông ngắn tay.
Ngoài kia đã tối trời,từng trận gió thổi vù vù như quần thảo khiến đám lá cây kêu gào,trong hang,nhờ có đống lửa nên xua tan bớt cái lạnh lẽo.Nàng ngồi trên phiến đá,vừa hơ lửa vừa nhìn người ta ,thầm nghĩ tiếp theo phải làm sao đây?
Đột nhiên từ phía sâu trong hang phát ra âm thanh như tiếng nước chảy,Nàng nghiêng tai lắng nghe kỹ thêm chút nữa,sau đó quay ra nhìn nam nhân y phục đỏ như máu đang ngồi thở thoi thóp kia.
Nàng đứng lên,từ trong đống lửa rút ra một cành cây,rồi mới bước về phía sâu trong hang.Tuy ánh sáng leo lắt nhưng có vẫn hơn không,cũng chẳng quá sâu như nàng tưởng thì bắt gặp một hồ nước nhỏ.Hơi nóng tỏa ra mang theo từng trận ẩm ướt ấm áp,phía trên cao uốn lượn một dòng suối nước nóng len lỏi qua những phiến đá từ đấy chảy vào lòng hồ.
Nàng vui mừng hớn hở,cắm cây đuốc dựa vào tảng đá bên hồ rồi quay ngược trở ra. Nàng ngồi xuống,nhẹ giọng gọi.
“bên trong có suối nước nóng,ta dìu ngươi vào ngâm một chút để miệng vết thương chóng lành …?”
Nói xong nàng chăm chú nhìn động tĩnh người ta.Nàng đưa ngón trỏ,chọc chọc vào má đối phương,bấy giờ người ta mới có phản ứng.Đôi mắt nam nhân từ từ hé mở nhìn nàng.Nàng nhìn một chút đôi mắt đối phương rồi lặp lại câu nói ban nãy.
Đôi mắt đối phương nhắm một chút rồi mở ra,coi như đã trả lời,nàng nhận được sự đồng ý liền vòng 2 tay xuống nách đối phường,mím môi dốc sức dìu người ấy đứng dậy.
Lúc đứng lên,2 người trong tư thế ôm sát đối diện,tim đánh thịch một cái làm nàng hoảng hốt vội ngước mắt nhìn đối phương vừa hay nam nhân cũng cúi đầu xuống.Nhưng ngay giây sau nàng liền trấn tĩnh,một tay ôm hông đối phương,một tay giữ lấy cánh tay người ấy khoác lên vai mình rồi thận trọng bước đi.
Nàng chỉ chăm chú nhìn đường cho đến khi ánh sáng của cây củi cắm gần hồ lờ mờ soi khoảng không gian trước mặt thì từ tốn buông đối phương ra.
“ngươi tự cởi đồ xuống tắm được chứ?không cần ta giúp đúng không?”
Đối phương chớp mắt một cái nhìn nàng,chẳng rõ ý tứ,hình như nửa cần trợ giúp nửa không.Nhưng nàng không muốn hiểu,liền xoay người rời đi,còn người ấy thì bắt đầu chậm rì rì cởi đồ.
Nhưng mà nàng nghĩ sao lại dừng bước ,đứng nhìn đối phương từng chút từng chút một cởi bỏ một cách khó khăn chật vật.Nhờ ánh sáng leo lắt của ngọn đuốc,nàng cũng chẳng thấy rõ thứ gì,chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng thon dài…
Những bước chân của đối phương khó nhọc đi về phía hồ,rồi chạm vào mặt nước,cả cơ thể đổ ầm một cái…nàng hoảng hốt lao xuống,kéo đối phương lên,cơ thể người ta đổ cả vào người nàng như không còn chút khí lực…thực sự đã làm khó người ta rồi.
“ngươi sao rồi?không sao chứ?”
Đối phương hé mắt nhìn nàng rồi mệt mỏi nhắm lại.Nàng đẩy người ta ra nhưng đối phương lại như không xương dán cả vào.Nàng cũng đành bất lực thở dài.
Một lát sau,người ta cũng tự động tách ra,đứng dựa lưng vào thành hồ,mực nước cao ngang vai,hơi ẩm lượn lờ khiến nam nhân suy yếu tựa mộng ảo.Nàng thừ ra một lúc xong cũng rất nhanh chóng leo lên hồ.
Ra vặt một đống lá chuối mang vào trải xuống đất thành cái giường lớn,nhặt chiếc mặt nạ lên đặt cẩn thận xuống,rồi rút một khúc củi lửa đi về phía hồ.Vừa vào đến nơi lại thấy cái đầu nguời ta chìm xuống mặt nước,nàng đặt vội khúc củi lửa dựa vào một tảng đá gần đó rồi lao xuống hồ ngay.
Kéo được người đó lên rồi nhưng đối phương lại chủ động đứng cách xa nàng.Nàng nhìn người ta không biết phải nói gì,ngắm một lúc, thở dài một cái rồi leo lên bờ,mang chỗ y phục của đối phương vò qua loa trong nước hồ rồi quay ra chỗ phơi đồ.
Ban nãy trong đống đồ nàng thấy có một thẻ mộc bài dài 3 thốn rộng 5 phân điêu khắc một bên mặt những đường hoa văn uốn lượn tinh xảo,một bên khắc chữ “giáo chủ”liền để cùng chỗ với tấm mặt nạ bạc.
Vừa thẫn thờ phơi đống y phục của đối phương vừa suy nghĩ mông lung,cuối cùng mới phát hiện cả cơ thể ướt sũng.Nàng cầm lấy chiếc áo sơ mi ca rô hơi khô vừa quay ra định bước về phướng hồ thì trông thấy đối phương đi về phía mình.Nàng vội quay người đi,đưa chiếc áo về phía đối phương,thấp giọng nói.
“đắp tạm đi”.
Người ta nhìn nàng một lúc lâu mới đưa tay cầm lấy rồi đặt chân vào chiếc giường lá chuối từ từ ngồi xuống dựa lưng vào vách hang,chiếc áo phủ lên thân dưới.
Nàng quay ra nhìn người ta rồi ngồi xuống bên cạnh,vươn tay bắt mạch.Mạch đập vẫn còn rất yếu nhưng đã ổn định,do mất quá nhiều máu thôi,cần nghỉ ngơi tẩm bổ là được…Nàng nhìn người ta,đối phương lặng lẽ nhìn lại...
Người này trên cổ có đeo một sợi dây lụa màu thiên thanh xuyên qua một cái khoen bạc giống như cái đài hoa bọc phần đầu viên hắc ngọc hình quả lê với vô số mặt cắt vô cùng tinh tế tự phát quang lấp lánh ánh tim tím.
Nàng mỉm cười thân thiện,nhìn cơ thể đối phương đầy những vết thương nhưng đã khép miệng,cảm thấy tốc độ hồi phục cũng quá nhanh đi,rồi đứng lên đi về phía hồ .Nàng cởi đồ,vất hết áo quần vào hồ nước bấy giờ mới phát hiện trên cổ cũng đeo một miếng hắc ngọc hình quả lê với vô số mặt cách tinh tế.
Này được nha,giống y chang như là một cặp với viên mặc ngọc người ta đeo.Nàng chắc chắn trước đây mình không hề có nó,cũng chẳng rõ đã đeo nó tự lúc nào,kỳ quái.Nàng ngây người một lúc rồi cũng bước xuống,cảm thấy nếu nó tự động ở trên người mình vậy thì cứ thế là của mình thôi.
Vò vò một lượt qua loa áo quần rồi đặt tạm lên mặt tảng đá ngay cạnh hồ,bấy giờ nàng mới nhắm mắt lại thư giãn.Tâm trí nàng trống rỗng,không nghĩ ngợi gì cả,chỉ tập trung ngâm mình một lúc.
Đột nhiên cảm thấy một dòng khí kỳ lạ xâm chiếm cơ thể,khiến toàn thân vô cùng dễ chịu,thoải mái khó nói nên lời,chỉ nghĩ đơn giản là do tác dụng của việc ngâm nước nóng ngầm mang lại.Nàng mở mắt ra liền thấy cả vùng nước nóng như phát quang,thứ ánh sáng trắng ánh tím từ viên mặc ngọc lan tỏa ra rồi chạy vào cơ thể nàng….
Ngẩn ngơ nhìn nhìn hồi lâu cho đến khi nó tự tắt…
Chương 1.2:Ta vì người mà vượt thời không.
Rụt rè và thận trọng bước về phía ánh sáng,nàng nhìn nam nhân đang nằm thẳng lưng trên chiếc giường lá chuối chải trên mặt đất một lúc mới bước về phía cây phơi đồ.Thu gọn y phục của đối phương một chút,nàng phơi tạm đồ của mình lên,sau đó ngồi xuống tảng đá đặt cạnh đống lửa,bấy giờ mới suy nghĩ miên man.
Như vậy là xuyên không thật rồi,là người con gái giống nàng như soi gương đó đã mang nàng tới thời đại này?Nếu tìm thấy nàng ta,liệu nàng ta có giúp nàng trở về thế giới cũ?Rốt cuộc thì vì lý do gì mà nàng ta lại đưa nàng tới …
Rồi sau này mọi chuyện sẽ như thế nào?liệu mình có sống được ở thời đại này không?nếu không trở về được thì ông bà nội sẽ ra sao đây?bây giờ ông bà nội hẳn đang đi tìm nàng…
Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn khi nàng mới 4 tuổi,lúc đó còn nhỏ xíu nên ông bà nội chỉ nói 2 người đó đến một nơi rất xa,một nơi rất xinh đẹp,yên bình cùng với rất nhiều người thân quen.Nàng nói cũng muốn tới chốn đó,ông bà nội lại bảo,hiện giờ không đến được.
Nàng lại hỏi khi nào thì mới được gặp,ông bà nội trả lời,đợi mai sau nàng khôn lớn trưởng thành,lập gia đình,sinh con.Đợi ông bà nội đi gặp trước,đợi nàng già hơn ông bà nội.Nàng nghiêng đầu,suy nghĩ rất lâu,mấy hôm sau nàng mới lại hỏi,thế thì lâu quá,nàng rất nhớ họ,muốn gặp họ thì phải làm sao.Taị sao họ lại tới nơi đó,tại sao họ không mang nàng theo,tại sao phải đợi thật lâu mới được gặp…
Mỗi lần nhớ bố mẹ nàng thường khóc rất lâu,về sau thì không như thế nữa,lại cứ nói chuyện với đám cây cỏ khiến cho lũ bạn mẫu giáo sợ hãi mà tránh xa.
-bạn nói,giờ bố mẹ mình đang làm gì?có phải là đang bốc thuốc hoặc đang châm cứu,hoặc đang bắt mạch…ừm,phòng khám không có bố mẹ phụ giúp,rất đông bệnh nhân…ông bà hình như rất bận rộn…
-Đường đường,bạn đang chơi với ai vậy? bạn lại nói chuyện một mình ah?
-không,mình nói chuyện cùng thảo thảo.
-thảo thảo nào?-nhỏ bạn ngó quanh.
-đây chính là thảo thảo-nàng giơ nhánh cỏ lên cho bạn nhìn.
Nhỏ bạn nhìn nàng một chút rồi xoay người bỏ chạy,la toáng lên.
-cô ơi,cô ơi!đường đường lại nói chuyện một mình với cây cỏ,kỳ cục quá!
Nàng mặc kệ,tiếp tục quay ra nói với ngọn cỏ.
-bạn nói,nếu có bố mẹ mình phụ giúp giống như lúc trước hẳn ông bà sẽ có thời gian cười đùa với mình…ừm,nếu mình cũng giỏi giang như bố mẹ thì tốt biết mấy…nếu mình cũng biết bốc thuốc,biết châm cứu,biết bắt mạch…nếu mình biết tên của rất nhiều cây thuốc,trị bệnh cho rất nhiều người…ừm,nếu mình cũng trở thành thầy thuốc,giống bố mẹ,giống ông bà…hẳn là họ sẽ rất vui…mình cũng sẽ rất vui…
-thảo thảo,thật ra bạn có phải là một cây thuốc không?...bạn có tác dụng gì?ừm…nhà mình có rất nhiều sách thuốc,nếu mình đọc chúng,mình sẽ biết được ngay …nếu mình chăm chỉ học không biết bố mẹ có trở về gặp mình…mình muốn sớm được gặp họ…
Nàng từ nhỏ vốn học chẳng giỏi bất kỳ một môn gì,không những thế càng chẳng khá giao tiếp,một phần tử vô cùng mờ nhạt trong lớp.Nàng chăm chỉ cần cù siêng năng học y có lẽ ban đầu cũng không hề thích thú,nhưng sau khoảng thời gian dài tự ép buộc bản thân dần dần lại tìm thấy một sự lôi cuốn khó lý giải.
Ở lớp thì thu mình lại,giấu sau tấm kính vô hình,ngăn cách với các bạn,về nhà thì chui tọt vào thư phòng,hoặc chạy ra vườn dược điền,hoặc tự nhốt trong phòng chế thuốc…
Sau này,dù trải qua 5 năm đại học y dược cổ truyền thì nàng vẫn không hề có một người bạn thân thiết,đã như thế thì đào đâu ra bạn trai…
Cho nên,sau khi tốt nghiệp xong,mặc ông bà nội ra sức vun vén giới thiệu hết mối xa đến mối gần,việc không thành vẫn không thành…
Bây giờ nàng đã 27 rồi,đừng nói nụ hôn đầu,đến cả cái nắm tay cũng chẳng có…tuổi thanh xuân tươi non mơn mởn của nàng sao lại nhạt nhẽo khô khan tới vậy.Lúc đó thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,cũng không nghĩ được nhiều.
…nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu,nàng vẫn luôn để mọi việc diễn ra theo tự nhiên…sau này cũng thế.
Nàng mở mắt ra,thở dài một hơi rồi quay ra nhìn nam nhân đang ngủ có vẻ say sưa.Có lẽ nàng đã ngủ ngật được một lúc,không biết bao lâu và giờ là lúc nào?Người nam nhân đó chẳng biết lai lịch ra sao,liệu cứu người ta có mang phiền phức lại cho nàng không?
Nếu là lúc trước nàng chẳng bao giờ phải đắn đo suy tính việc có nên cứu người hay không.Nhưng nàng lại xuyên không về thời đại xưa thật là xưa,nhỡ chẳng may đây là kẻ đại gian đại ác đang bị một đám võ lâm chính phái vây bắt.
Sau này bọn họ biết, không phải là nàng sẽ trở thành kẻ thù chung của cả giang hồ đấy chứ,rồi sẽ bị truy sát ,chốn đông tránh tây.
Không thê thảm tới vậy chứ,chẳng lẽ bắt nàng phải rời xa ông bà thân yêu,ngôi nhà thân yêu,công việc thân yêu chỉ để chịu tội sống cảnh hôm nay không biết có qua được ngày mai?
Nhưng cái người thân thể mang nhiều thương tích thế kia có trông giống một người thật thà lương thiện không?
…không biết cái người thân thế bí ẩn này đã phải sống những tháng ngày như thế nào?...đau đớn…khổ sở…mệt mỏi…chịu đựng…nhẫn nhịn…uất hận…căm thù…cô đơn…
Nàng đứng lên,sờ thử áo quần,thấy đồ của đối phương đã khá khô,liền khoác lấy chiếc áo to đùng màu đỏ dài gần đầu gối,chắc đối phương mặc vào chỉ dài qua hông,2 cánh tay áo bó gọn xắn lên một chút là được,hẳn là trung y,rồi lấy cả chiếc đai lưng cột lại.
Còn 2 chiếc áo,một màu trắng ngắn hơn là nội y và một màu đỏ dài hơn là ngoại y 2 cánh tay áo rộng thùng thình,thấy là bất tiện rồi,thật không hiểu nổi người xưa xoay sở thế nào.Nàng thấy đã khô liền thu lại rồi kéo y phục của mình ra.
Nàng bước tới chiếc giường lá chuối,ngồi xuống,quay mặt đi,vươn tay,vất chiếc áo che thân dưới ra rồi khoác 2 chiếc áo của đối phương lên.Nàng quay đầu lại,chỉnh trang lại 2 chiếc áo coi như là tấm chăn đắp,sau đó cầm lấy chiếc áo mà mình vừa vất ra,đứng lên,đi về phía hồ nước,giũ sơ qua rồi quay lại phơi áo lên.
Xong xuôi bấy giờ nàng mới nằm xuống chiếc giường lá chuối,cách đối phương một khoảng.Ngủ say rất an phận,nhưng khi trời gần sáng,đống củi lửa tắt ngấm từ lâu thôi không tỏa nhiệt,nàng theo bản năng tiến lại gần đối phương để tìm hơi ấm.
Cuối cùng,khi mặt trời lên cao,có lẽ như mọi khi thì nàng hẳn thức dậy rồi,nhưng vật lộn với “cục nợ”đến nửa đêm mất quá nhiều sức lực khiến nàng vô cùng mệt mỏi,cứ nằm ôm ngon lành bên cạnh trông thật thoải mái.
Nam nhân đột ngột mở bừng mắt,cả người đều cảm thấy mỏi mệt rã rời.Toàn thân mồ hôi tuá ra đầm đìa,hơi thở dồn dập,khó chịu,bức bối như vừa trải qua cơn ác mộng…
Chàng chỉ cảm thấy giấc mộng cực kỳ chân thực,cảm xúc mang đến rất rõ ràng nhưng sau khi thức giấc thì mọi thứ lập tức trở lên mơ hồ,càng lúc càng nhạt nhòa cuối cùng hoàn toàn chẳng đọng lại gì hết…
Thật kỳ lạ,chàng nghi hoặc nhìn đống đồ phơi phía trước,cảm thấy hoang mang,nhìn hồi lâu thì đột nhiên cảm thấy phần ngực tưng tức,như có vật gì đè lên liền đưa mắt xuống nhìn.Một cánh áo đỏ quen thuộc,nhưng cánh tay trắng muốt nhỏ nhắn thò ra thì hình như không phải của mình.
Nhìn hoài nhìn mãi cuối cùng chàng mới từ từ quay đầu sang bên cạnh.Gương mặt nữ nhân xa lạ nhưng lại rất đỗi thân quen một cách khó hiểu kề cận trong gang tấc,hơi thở nhè nhẹ của nàng đều đặn lan tỏa,vấn vương nơi chóp mũi khiến chàng đột nhiên thấy bình tâm,an ổn.
Chàng nhìn đến thất thần,cho đến khi tự giật mình phát hiện ra có gì đó không đúng lắm,chính là chàng chưa từng để nữ nhân nào tiếp cận mình gần đến thế.Vì mùi hương trên người nữ nhân luôn khiến chàng chán nghét,nhưng thiếu nữ này có gì đó khiến chàng quyến luyến.Chàng nhắm mắt lại…
Truyện khác cùng thể loại
41 chương
9 chương
9 chương
86 chương
34 chương
20 chương
4 chương