Chap6.
Dường như không chỉ riêng Huy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi mà nàng cũng viết rõ ba chữ lên trán khi nhìn tôi anh đi đi. Ồ, con gái thường giận lâu thế này ư?!
Trong lúc tôi đang suy nghĩ phải xin lỗi nàng như thế nào thì lão Huy đứng bên cạnh đã đồ nước lạnh lên mặt tôi:
- Cậu nhìn bạn gái của tôi như thế không sợ bị tôi đánh ghen sao?
Tôi ngây ngốc nhìn lão Huy, cậu ta vừa nói... Nàng là bạn gái của lão thật ư??? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Huy đã nắm tay nàng nói:
- Ân Thư! Bọn mình đi thôi em...
Trước lúc rời đi nàng không hề nhìn tôi thêm một lần nào nữa, và tôi nghĩ giây phút này tôi đã thật sự mất nàng.
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- ------------------------------------------------
------------------------------------------------ -----------------------------------
Tôi không rõ tôi về nhà bằng cách nào nữa. Trong đầu tôi cứ xuất hiện câu nói đó của Huy, và ánh mắt không rõ cảm xúc mà nàng nhìn tôi.
Khi lòng bàn tay chạm vào cánh cổng sắt màu vàng ánh kim lạnh lẽo, tôi mới nhận ra cả người tôi đã ướt sũng. Mẹ tôi từ trong nhà vội cầm lấy cây dù chạy ra cổng kéo tôi vào nhà. Bà có vẻ rất lo lắng cho tôi, vì 19 năm qua tôi chưa từng làm chuyện ngu ngốc như thế này.
Tôi nhìn mẹ mỉm cười rồi bước nhanh lên phòng. Thay một bộ quần áo thể thao vào, tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xám xịt không ngừng đổ mưa bên ngoài. Cầm cây đàn violin lên kéo môt bản nhạc tôi tự sáng tác trong khi tôi đang đứng trước gương nhìn người con trai tiều tuỵ, đáng thương ấy.
Tiếng đàn như lời tâm sự của tôi gửi đến đất trời, nó cũng là tiếng gào thét từ trái tim bị thương tổn của tôi. Nhưng khi đến đoạn cuối, bên vỉa hè đối diện cổng nhà tôi bất ngờ xuất hiện một cô gái đứng nhìn thấy một cô gái đứng trong mưa, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong giây phút vô ý, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng người con gái ấy đã quay lưng bước đi khi tôi vừa nhận ra đó là nàng. Cây đàn violin trong tay tôi bất ngờ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng vỡ vang lên nhưng tôi không hề quan tâm đến nó nữa.
Tôi ôm trái tim đang bị thương tổn của tôi vội vàng lao nhanh xuống nhà, không kịp mang theo dù, tôi sải bước nhanh ra cổng, nhìn nàng đang đứng cách tôi không xa.
Mưa vẫn lặng lẽ đổ xuống nhân gian, bước chân của tôi khự lại...
Dường như nàng đang khóc...
Lúc này tôi mới phát hiện bộ dạng nàng lúc này không khác gì tôi lúc chiều về nhà.
Chiếc váy màu trắng của nàng ướt sũng, mái tóc ngang vai giờ đã dính chặt cổ và mặt, đôi vai mảnh mai của nàng run lên nhè nhẹ.
Tôi bước thêm hai bước về phía nàng, nhưng rồi lại đứng chôn chân tại chỗ nhìn nàng đang trong vòng tay của Huy.
Dường như tôi luôn làm kẻ đứng sau nhìn người tôi yêu hạnh phúc.
Dường như số phận đang đùa giỡn với tình cảm của tôi.
Tôi đứng nhìn hai người họ lên taxi rời đi đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc taxi nữa tôi mới ghé vào một cửa hàng tạp hoá mua ít bia trước lúc về nhà.
Tôi vừa vào nhà đúng lúc mẹ từ phòng ăn bước ra, khuôn mặt mẹ không giấu nổi sự thất vọng. Mẹ nói:
- Huỳnh Anh, sao con lại ra ngoài giữa trời mưa bão thế này? Từ lúc nào con trở thành cái bộ dạng này? Con còn là con trai của ta nữa không hả?
Tôi cười khẽ đáp:
- Mẹ vẫn nhận ra con là con của mẹ là được rồi!
Nói xong, tôi bước nhanh lên lầu. Ngồi xuống cạnh những mảnh vỡ của cây đàn violin quý giá nhất đối với tôi.
Mở từng lon bia, tôi cố gắng nốc cạn để nỗi buồn vơi đi. Nhìn những lon bia vương vãi dưới sàn, tôi cười chua chát.
Tôi loạng choạng đứng dậy, nhưng không may làm đổ giá treo cây kiếm Nhật sắc lạnh bị thiếu mất vỏ đựng. Lưỡi kiếm rơi xuống, tôi vội đưa tay bắt lấy nó, lòng bàn tay bất ngờ trở nên đau rát.
Tôi mất thăng bằng ngã xuống sàn, cả cơ thể tôi trở nên đa buốt. Cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy tiếng sấm sét đáng sợ. Tôi biết đêm nay sẽ ám ảnh tôi suốt đời..........................
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
12 chương
6 chương
53 chương