Tình yêu của tôi dành cho người con gái ấy dẫu đến nhanh như định mệnh của tạo hoá nhưng nó sẽ không dễ dàng bị xoá mờ đâu. Tôi khẳng định đấy. Đối với tôi để yêu được một người rất khó. Nó phụ thuộc vào trái tim tôi, duyên phận của tôi... Và không thể thiếu yếu tố quan trọng nhất, đó là nàng. Những ngày sau khi tôi phát hiện ra một điều kì diệu ấy tôi không thấy nàng ta xuất hiện ở học viện, và nó khiến tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã nói với nhỏ như vậy. ( câu nói ấy xuất hiện ở đoạn cuối chap trước nhé. Ta không nêu ra nữa) Tôi nghĩ, hẳn là nàng giận tôi lắm... Sao có thể không giận chứ? Đến tôi cũng giận chính bản thân mình nữa mà. Tôi ngồi suy nghĩ lại chuyện ngày hôm ấy mà lòng không tránh khỏi day dứt, tiếc nuối. ----------------------------------------- ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- Nàng ta ngồi lặng thinh vuốt ve cây violin mới tinh của nàng một lúc rồi đứng dậy rời đi, lúc nàng vừa đứng dậy, nàng nhìn tôi nở nụ cười yếu ớt rồi rời đi không chút lưu luyến. Nhìn theo nàng đến lúc nàng khuất bóng lưng sau cánh của, tôi gục mặt xuống bàn thở dài một cách mệt mỏi, Thật sự tôi muốn xin lỗi nàng vì đã lỡ lời nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép. Dù tôi yêu nàng nhưng không có nghĩa lòng tự trọng của tôi vì thế mà ném ra đằng sau... Buổi học hôm ấy qua rất chậm, sự việc vừa xảy ra khiến tôi không thể nào tập trung được, khuôn mặt nàng lúc rời đi cứ xuất hiện mãi, nó như sợi dây vô hình siết chặt trái tim tôi. Ngoài trời gió vẫn thổi, nắng vẫn rơi trên sân trường, còn tôi vẫn ngồi thẫn thờ trước cây đàn violin tôi yêu thích nhất. Mọi người đã rời đi hết, chỉ còn mỗi tôi cô độc trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Đứng dậy vươn vai một cái uể oải, tôi đứng bên của sổ bắt đâu kéo một bản nhạc đúng tâm trạng của tôi lúc này. Đó là bản Sad Violin 11......... Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió bay xa một cách uyển chuyển. Lúc này đây, sao tôi thấy nó da diết đến thế, nó như khiến tôi nhói lòng, tôi bất giác muốn khóc, muốn sà vào lòng một ai đó lúc này đây. VÀ đấy là lí do người ta nói tôi là phụ nữ.... Giá như tôi không yêu nhỏ thì thật tốt, tôi sẽ không buồn như thế này, tôi sẽ không day dứt đến thế. Tôi đã yêu thật rồi, yêu người con gái tôi mới chỉ mới gặp hai lần, yêu người con gái tôi không biết tên, yêu một người có lẽ người đó rất ghét tôi. Phải không? Thật sự tôi rất hối hận, nhưng có điều gì đó ngăn cản tôi nói lời xin lỗi, lúc này đây không phải là lòng tự trọng nữa. Có lẽ đối với người tôi yêu thương, tôi sẽ đối cứng rắn với họ. Vì tôi sợ. tôi sợ một ngày tôi sẽ mất đi người ấy, nó sẽ lại đau giống như nỗi đau tôi từng trải ngày tôi mất đi ba của tôi. Mấy ngày sau đó, tôi không gặp nàng, lúc tôi đi qua sân trường, bước chân trở nên nặng trĩu hẳn, tôi đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm bóng hình nàng. Khi tôi lang thang trên con đường về nhà, tôi lặng người nhìn cảnh vật quen thuộc mà xa lạ, lúc đó, tôi lại thấy nàng, thấy nụ cười bẽn lẽn đáng yêu ấy, nhưng khi tôi đến gần mới phát hiện đó chỉ là ảo giác. Tôi điên cuồng tìm kiếm nàng trong Học viện, trong giấc ngủ và cả trong tưởng tượng của tôi. Tôi đã tưởng tượng ra khi tôi gặp lại nàng, tôi sẽ nói ra cảm xúc của tôi, và tôi sẽ nói: tôi yêu nàng mất rồi...... Gió cứ thổi mang hồn tôi bay bổng, tôi đứng dưới tán cây bàng bên vệ đường, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn những chú chim tung cánh cao, tôi lại nhớ đến nàng. Chắc lúc này nàng đang rất vui vẻ đây. Vừa nghĩ đến đã thấy người, cánh chỗ tôi đang đứng, tôi thấy nàng đang đứng dựa lưng vào một cây cổ thụ, nàng đang mỉm cười rất vui vẻ. Tôi cười nhạt, gõ vào đầy mình mắng thầm: mày lại nhớ cô ấy qua rồi, đến chỗ nào cũng thấy là sao...! Thế nhưng khi tôi tính rời đi, tôi mới phát hiện là tôi không mơ vì nàng đang đứng nói chuyện cùng lão Huy- ông bạn hờ của tôi. Tôi bước đến gần, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người họ. Tôi mới bừng tỉnh, chẳng lẽ nàng quen biết với Huy? Nế như nàng quen với Huy trước ngày đầy tiên tôi với nàng gặp nhau thì, tôi thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng nếu họ mới quen nhau sau ngày hôm ấy thì tôi nghĩ Huy cũng giống tôi, đã xiêu lòng vì nàng rồi. Điều đó thật không nên xảy ra. Tôi lấy dũng khí bước đến gần, mỉm cười nói đôi câu xã giao. Tôi nói: - Chào hai người, không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ? Lão Huy tỏ ra không mấy vui vẻ, còn nàng thì đứng hình giây lát. Phản ứng đó của nàng khiến tôi khá mất hứng. Lão Huy cười nhàn nhạt nói: - Ồ, Huỳnh Anh hả! Tình cờ nhỉ? Nghe cái giọng diễu cợt ấy của lão, tôi biết tôi đang làm kì đà cản mũi giữa nàng và lão đây mà. Điều đó làm tôi khoái chí vô cùng. MẤy tuần nay tôi bận việc không đăng truyện được, bạn đọc thông cảm nhé. mong mọi người không vì thế mà không ủng hộ Tiêu Mộc An nữa... Thân gửi!^^