Chàng trai trẻ rót rượu ra chiếc ly thuỷ tinh và đẩy nó đến trước mặt người phụ nữ với mái tóc màu cam cột đuôi ngựa đang ngồi ở quầy. Hắn rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi quần, lau qua đôi tay hơi ươn ướt vì vừa cầm chai rượu ướp lạnh. Thanh âm nam tính dễ nghe xướng lên thản nhiên: - Mời cô. Rượu nho thôi, không cần ngại. Dẫu cho người kia có nói thế, người phụ nữ vẫn không thể bỏ xuống tinh thần căng như dây đàn của mình. Nhưng khả năng khống chế cơ thể của cô vô cùng tốt, cô không thường để cho tâm trạng của mình biểu lộ ra bên ngoài, cho nên ở bên trong có e dè như thế nào, những ngón tay của cô khi cầm lấy li rượu được mời kia vẫn không hề run rẩy. Bản lĩnh của đội trưởng đội thợ săn thành phố cũng chẳng phải là mới được người khác nể phục ngày một ngày hai. Nhưng cô chắc mẩm rằng, với thính giác nhạy bén đó của hắn, việc hắn có thể nghe ra được tiếng nhịp tim và tiếng mồ hôi lạnh âm thầm rịn ra ở cô là chuyện mà cô có bao nhiêu bản lĩnh đi nữa thì cũng chẳng thể che giấu gì nổi. Và, không chỉ có hắn nghe được, mà còn có cả nhân vật này nữa. Cô lén đảo mắt sang bên cạnh: thiếu nữ tóc đen ngồi ở ngay kế cô, hai má phồng lên, bĩu môi, cặp mắt lam sẫm ngọc ngà uất ức nhìn chàng trai đứng bên trong quầy rượu như thể đang muốn biểu tình. Sau một lúc lâu giả đò như không nhận ra, hắn bây giờ mới đáp lại ánh mắt của cô gái và nở một nụ cười nghịch ngợm. - Có chuyện gì sao, Mia? - Ly của em đâu? - Đây. Gã đưa cho cô một chiếc ly thuỷ tinh hình trụ, và ở bên trong chứa— ... nước ép trái cây? - ... rượu đâu? - Không có. Em không được uống nữa. - Ểhhhh?? Tại sao chứ?? Rõ là mới sáng nay anh còn nói anh sẽ để em uống bao nhiêu tuỳ thích mà?? Tính lật lọng hả?? Thiếu nữ nắm đôi tay thành quả đấm, đập bôm bốp lên mặt bàn, cả thân người vặn vẹo theo tiếng ỉ ôi trách cứ. Thật... ngoài tưởng tượng của Helene. - Và rồi em sẽ phải cảm ơn anh vì đã ngăn em lại. Và anh cũng khách sáo trước với em luôn: Không có chi! Tảng lờ đi tiếng gào rú tức tối cùng ánh mắt viên đạn như có thể bắn xuyên qua người được của thiếu nữ, gã chủ nhân ma cà rồng của Helene lại quay sang đối mặt với cô, vừa cười mỉm chi vừa giải bày: - Khẩu vị của cô ấy là của trẻ con, nhưng lúc nào cũng muốn tự huỷ với khẩu vị người lớn. Thức uống ưa thích của cô ấy là ca cao sữa, tráng miệng ưa thích là bánh ngọt. Còn về tửu lượng thì chỉ cần nửa chai là bay màu. Cho nên là... Gã ngắt quãng, lại quay sang thiếu nữ nọ, vẻ mặt cười cợt như bông đùa lúc này lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị: - Khi tiếp khách, em không được uống quá chén. Một ly sáng nay là đủ rồi. Cô gái trông thấy vẻ nghiêm túc của hắn, không biết là vì sợ hắn thật hay là vì lí do gì khác, thái độ của thiếu nữ chợt dịu lại, nhưng hai tay lại khoanh trước ngực, hất mặt đi và hừ lạnh. - Hmph! Nể mặt anh vì có cô ta ở đây, nếu không em đã nhai đầu anh rồi! Helene thực ra vẫn không muốn tự đem sự tồn tại của mình làm nổi lên, trong lòng cứ âm thầm cầu mong hai vị đại nhân hãy cứ chìm đắm trong màn ve vãn uyên ương đi và để cho cô ta được yên. Nhưng người thiếu nữ vậy mà lại nhắc đến cô vào giây phút cuối cùng. - Này, Helene-san. Tới rồi tới rồi tới rồi. Cô rất bất đắc dĩ dời ánh nhìn của mình ra khỏi ly rượu nho thơm lừng và quay đầu sang, mặt đối mặt với cô ta. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Helene dè chừng đáp: - ... Vâng? - Thật ngại quá, đã để cô chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Ta dù sao, đúng như lời ai kia nói, vẫn còn là con nít không hơn không kém. Nên biết tự lượng sức mình thì hơn. Cô thấy có đúng không? Thiếu nữ giữ một khuôn mặt cười thân thiện, mặc kệ sự thật rằng những lời cô ta vừa nói đều sặc mùi đá xéo. Lại đảo mắt nhìn chàng trai, Helene cũng chẳng biết nói gì hơn khi chỉ thấy gã ta cứ như tên khờ mà dịu dàng cười khúc khích trước bộ dạng giận dỗi của... người yêu. Cô gái này là chính là cô bạn gái hắn từng nhắc đến, phải không? Ừm. Giờ cô đã biết, chủ nhân là một tên điên. - ... A ha... haha... Và một nhân loại nhỏ bé như cô thì có thể đáp lại cái quái gì hay ho hơn để không bị hai kẻ quái vật trước mặt này tùng xẻo cơ chứ? - Bỏ đi, không đùa nữa._Thiếu nữ đưa tay hất tóc, sau đó xoay người và nhìn thẳng vào mắt cô bằng một tư thế nghiêm chỉnh. Helene tròn mắt, da gà da vịt nổi lên rần rần. Tự dưng, Helene cảm thấy từ trên người của thiếu nữ lại đổi sang một khí chất hoàn toàn khác với ban nãy, ngay khi cô ta vừa dứt câu nói đó. Nếu như mới vừa rồi, tất cả những gì mà Helene nhìn thấy được từ thiếu nữ là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp nhưng tính khí thì trẻ con và vòi vĩnh - còn thua cả đứa em gái kém hơn nhiều tuổi của bản thân - thì lúc này, thiếu nữ như thể là một đấng bề trên, với cái nhìn điềm đạm biết tuốt, có chút kiêu hãnh của một ai đó nắm giữ cho mình địa vị xã hội và sức mạnh to lớn, còn giọng nói thì trấn tĩnh chững chạc, vô cùng mâu thuẫn với ngoại hình non trẻ 18, 19 tuổi của mình. Đều cùng là một người, hay là bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách? Helene cũng không biết nữa. Rốt cuộc người con gái đẹp như nữ thần trước mặt này là một nhân vật như thế nào? Phải như thế nào thì mới có thể khiến cho gã chủ nhân đáng sợ này của cô yêu như điếu đổ vậy chứ. - Xin tự giới thiệu, ta là Mia Feralaviere, công chúa của Vương quốc Vampire ở ma giới, và là lãnh tụ đương nhiệm của tộc. Khế ước chủ của cô là Evan Wistalia, một vị công tước, là cánh tay phải dưới trướng của ta, đồng thời cũng là bạn trai ta. Anh ấy nhận nhiệm vụ đến nhân giới để quy tụ lực lượng về phe ma tộc chúng ta. Trong đó, lực lượng có vai trò chủ chốt nhất chính là thợ săn các cô, những người trực tiếp đối đầu với chúng ta và hỗ trợ thượng đế, giờ đây đã trở thành gián điệp của phe ta. Phải rồi, công chúa. Cô ta thì ra là công chúa điện hạ của đám quỷ hút máu đang ngày ngày huỷ diệt nhân loại đấy ư. Khoan đã. Công chúa! Đây chẳng phải là đối tượng đang bị truy nã ư??? Hiệp hội thợ săn mặc dù được giao cho trọng trách tiêu diệt vampire ở thế giới này, nhưng bọn họ còn có một nhiệm vụ tối thượng khác: "Nếu phát hiện ra công chúa vampire, lập tức bắt sống!". Và đương nhiên, nhiệm vụ cấp SS này được treo thưởng với cái giá trên trời, và bất cứ ai thành công bắt được ả ta sẽ được trao cho món tiền khổng lồ đó. Sở dĩ Helene phấn đấu với công việc thợ săn này ngay từ ban đầu, phần lớn cũng là vì số tiền đó đủ để có thể chi trả tiền viện phí cho Kanna. Có thể còn sẽ dư một khoản để cho nhiều trường hợp bất trắc khác. Nhưng rồi đã có một biến cố xảy ra và xáo trộn cuộc đời vốn đã đầy nặng nhọc của Helene. Phải. Chính là nhờ quý ông này cả. Helene không giống với những thợ săn khác đồng ý theo phe ma cà rồng - họ chỉ đơn thuần là cảm thấy lời đề nghị và hứa hẹn của quý ngài này sẽ mang đến cho bọn họ một tương lai sáng sủa hơn là cứ đâm đầu vào công việc thợ săn mà đến cả mặt mũi của cấp trên tối cao còn không biết, hoặc niềm tin về thượng đế của họ không đủ để tận trung với Người. Tuy rằng đầu hàng và quy thuận trước ma cà rồng cũng sẽ giải quyết được gánh nặng tài chính của cô, nhưng liệu điều đó có đáng không khi cô - đứa con gái lớn của một cặp vợ chồng đều là con chiên ngoan đạo trước khi cả hai đều qua đời - buộc phải phản lại chúa trời, phản lại chính đồng loại của mình? Mặc kệ cho đống chân tướng mà cô được quý ngài này kể lại, nhưng sự thật ở ngay trước mắt mà cô vẫn biết, đó chính là giáo hội và thượng đế vẫn đang nỗ lực cứu vớt chúng sinh thoát khỏi răng nanh của loài quỷ hút máu chỉ toàn mang lại sự huỷ diệt. Điều đó càng làm cho câu chuyện của Evan trở nên khó tin hơn. Không đời nào mà tín ngưỡng của nhân loại cả mấy ngàn năm lại có thể làm thế được. Thật nực cười. Nhưng mà, kẻ phản đồ như Helene thì có thể có tư cách gì để bất bình chứ. Là cô đã chọn phản bội tổ chức, phản bội thiên lý. Suy nghĩ của cô bị gã công tước nắm ở trong lòng bàn tay. Chuyện cô làm phản lại hắn vốn là chuyện hoang đường, trừ phi cô muốn cả hai chị em đều chết hết. - Ta biết cô đang nghĩ gì, Helene. Và cũng là điều chính đáng thôi khi cô hoài nghi ta, hoài nghi chúng ta. Phải, dù sao thì chúng ta cũng sống dựa trên máu của loài người các cô. Nhưng mà, cô có thể đặt niềm tin vào chuyện này: Kanna rất đáng yêu, và con bé sẽ được bảo vệ bằng mọi giá. Ta đảm bảo với cô. Mia đưa cho Helene một khối thạch vừa đủ để cầm gọn trong tay. Một ảnh ảo từ viên đá gắn trên khối thạch phát ra, và ở trong màn ảnh ảo, Helene nhìn thấy hình ảnh của một bé gái đang thu dọn sách vở sau tiết học cuối cùng. - Kanna!_Những ngón tay của Helene bất giác siết chặt vào khôi thạch khi trông thấy em gái. - Ma thạch này sẽ giúp cho cô biết tình hình của Kanna bất cứ lúc nào. Và, hồi trưa nay, ta đã sử dụng ma thuật lên em ấy. - Ma thuật...? Sẽ không phải là thứ gì làm hại tới con bé chứ?!_Helene hốt hoảng. - Cô yên tâm. Ma thuật ta đã sử dụng khiến trên người của con bé có khí tức của ta. - Vậy... nghĩa là sao? Helene không hiểu ý của cô ta. Những gì mà một thợ săn được học về loài quỷ này, không hề có cái gì nhắc tới thứ gọi là "khí tức". Trừ phi, thứ đó căn bản là không tồn tại trên cơ thể của lũ vampire mà cô giết hạ hằng ngày, mà chỉ - Helene ngước mắt lên nhìn thiếu nữ và Evan - tồn tại trên những quý tộc như bọn họ. Điều này lại càng khiến cho cô có cái nhìn chắc chắn hơn về thứ sinh vật mà họ đang đối đầu. Tuyệt đối không chỉ là lũ quái vật kinh tởm và hạ đẳng mà bọn họ vẫn biết. Vampire là một loài chủng tộc đứng ở vị trí cao cấp hơn nhân loại. Sở hữu trí tuệ, quyền năng, ma thuật, tiền tài. Một đế chế, đủ mạnh để thống trị cả nền văn minh của loài người. Nghĩ đến đây, Helene không nhịn được mà cảm thấy lạnh toát cả người. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì ý nghĩa tồn tại của hiệp hội thợ săn... ... là để đi chết. - Cô đừng quên. Ta là công chúa vampire. Sự tồn tại của ta, mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Chỉ cần sinh ra là ma cà rồng thì đều sẽ tháp tùng ta, sợ hãi ta. Sự thực này sẽ không bao giờ thay đổi. Do đó, nếu như trên người của Kanna có khí tức của ta, cũng có nghĩa là mọi ma cà rồng đều sẽ không thể động tới em ấy, dù chỉ là một cọng tóc. Giờ đây, những thứ có thể hãm hại em ấy, hoặc là chính loài người, hoặc là bọn chúng. Về phần vampire bọn ta, cô hoàn toàn có thể yên tâm. Ta hứa sẽ giúp cô bảo vệ tương lai của con bé. Evan nhìn Mia và hồi tưởng lại lúc trưa, khi cô chữa lành vết thương cho Kanna. Phải thú thực, khi ấy cậu đã rất ngạc nhiên sau khi phát hiện ra Mia thực sự đã làm gì. Nào chỉ là khiến cho vết thương biến mất, Mia còn phủ quanh người con bé mùi hương của chính cô. Đó chẳng khác gì một cái lệnh bài tối thượng mang ý nghĩa "Nhân loại này chịu sự bảo hộ của Công chúa điện hạ của tộc ma cà rồng. Bất kì vampire nào động đến nhân loại này cũng chính là động đến điện hạ." Chứng tỏ Mia đã biết cách bảo vệ một ai đó rồi. Khoé môi của chàng trai khẽ nâng lên. Không hổ danh là người con gái cậu yêu. Còn Helene, sau khi nghe xong lời cam kết đến từ chính nhân vật tôn quý bậc nhất này, trong lồng ngực nặng nề nhịp đập bối rối của trái tim. - ... tại sao? - Hửm? Chuyện gì cơ? Cô muốn biết. Cô muốn biết, tại sao một vampire đầy quyền năng như cô ta lại đếm xỉa đến một tính mạng cỏn con của loài người mà chỉ cần một cái búng tay của cô ta cũng đủ để giết chết cơ chứ. Nếu như loài người và, thế lực đối địch của cô ta - thiên thần, đang ngáng đường, chẳng phải còn một cách khác dễ dàng hơn nhiều, đó là khiến cho nhân loại diệt vong, đảo ngược trật tự của địa cầu này sao? - Tại sao cô lại giúp tôi? Theo lí mà nói, loài người chúng tôi là con mồi của loài như cô, là địch nhân của cô mới đúng! Đáp lại chất vấn của Helene chỉ là một tiếng thở dài đầy hoài niệm của Mia. Và thứ cô ta nói sau đó khiến cho Helene không thể không chấn động: - Vì ta mong muốn hoà bình. Nghe nực cười lắm phải không, khi lời này lại đến từ một sinh vật sẽ lấy máu của cô làm thức ăn như vậy. Nhưng ta vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày được chung sống hoà thuận với tất cả mọi người. Kể cả thiên địch của ta - tộc thiên thần - cũng không phải ngoại lệ. Hoà bình... chính là lẽ sống của ta. - ... vậy, vậy à? Thật ngoài tưởng tượng. - Thực ra, lúc ta được sinh ra, ta đã không sống ở quê hương mình là ma giới. Từ khi ta ý thức được sự sống, ta đã ở đây - nhân giới. Và ta đã sống như một con người. Phải, ta đã từng nghĩ mình là con người. Lớn lên như một con người. Thời gian ta ở nơi này vốn nhiều hơn so với thời gian ta bắt đầu sống ở ma giới một thập kỉ trước. Cho nên ta hiểu rõ, cảm giác khi là một con người là như thế nào. - Cô... cô nói... cô từng là người ư...?? Chuyện này cũng thật là hoang đường rồi! Sao lại có thể...! - Helene, bởi vì ta có thiện cảm với cô, cho nên ta chưa hề nói một lời nói dối nào với cô cả. Nếu xét về thời điểm ta ra đời thì đó là hơn 400 năm về trước rồi. Nhưng nếu xét về tuổi sinh học của ta, ta chỉ mới sống được 26 năm mà thôi. - S-sao lại có thể sinh ra vào 400 năm trước nhưng cơ thể lại chỉ 26 tuổi...?! - Nếu như cô không phiền, ta sẽ kể cho cô nghe câu chuyện của ta. Helene không trực tiếp trả lời. Nhưng sự im lặng của cô cũng đồng nghĩa với việc: cô muốn nghe nó. Chỉ là, cô không biết cô có nên biết hay không. Và Mia bắt đầu kể, sau khi quan sát biểu hiện của Helene. - Mẹ ta, Nữ hoàng bệ hạ, vừa sinh ra ta liền gửi ta đến tương lai 400 năm sau và uỷ thác ta cho kẻ khác nhận nuôi. Ta đã không hề biết thân phận thực sự của mình tận đến năm ta 16 tuổi, khi dòng máu vampire trong ta thức tỉnh khỏi phong ấn mẹ đã đặt lên ta. Khi ta còn nhỏ, Evan đã đến thế giới này để bảo hộ ta. Lúc ta thức tỉnh, cũng là anh ấy đã đem ta trở về ma giới. Ta mất 3 năm mới có thể thích nghi được với môi trường mới lạ đó, và cũng vào thời điểm đó, ta phát hiện mình chính là vị công chúa thất lạc của tộc ma cà rồng, huyết mạch duy nhất còn sót lại của hoàng tộc. - Huyết mạch duy nhất còn sót lại... Nữ hoàng... đã qua đời sao? - Chưa, nhưng dù sao Người cũng khó có thể tránh khỏi cái chết thực sự. Ta nghe trưởng lão, cũng là ông ngoại của Evan, nói Người đang bị phong ấn ở một nơi bí mật kể từ khi chiến tranh kết thúc, đến ta cũng không biết nơi đó là ở đâu, cũng như chưa từng gặp qua mẹ ruột của bản thân. Bọn chúng hẳn là đã không dạy cho cô về đại chiến Thiên - Ma 400 năm trước, phải không? - Đại chiến Thiên - Ma...? Mia thở dài trước vẻ mặt ngờ nghệch của Helene. Cô tiếp: - Bốn thế kỉ trước, nằm ngoài sự hiểu biết của những nhân loại bình thường, giữa thiên giới và ma giới đã nổ ra một trận đại chiến. Và đó không phải là trận chiến đầu tiên xảy ra. Trước đó 100 năm nữa mới là trận đại chiến đầu tiên giữa hai thế giới, và cũng tại đấy, cha ta đã chết trên chiến trường. Hoàng đế hi sinh sau khi giết tất cả 12 thiên tướng của thiên giới. Kết quả bất phân thắng bại, hai giới ký hiệp ước tạm đình chiến để khôi phục lực lượng, và vì mẹ ta phải chuẩn bị để sinh ta. Nhưng lại không ngờ... thiên đế không chỉ muốn huỷ diệt ma giới, hắn còn muốn chiếm đoạt báu vật chí tôn trong lời sấm truyền. "Sự sinh ra của viên ngọc saphia quý giá dưới ánh trăng máu sẽ là thứ đảo lộn quy luật của thế giới. Kẻ sở hữu nó trong tay, ắt sẽ trở thành bá chủ thiên hạ." Đêm trăng máu nhuộm đỏ cả bầu trời, một đứa trẻ đã được sinh ra, đó chính là tiểu công chúa huyết tộc. Nàng chính là viên ngọc quý đó. Chính là ta - nguồn cơn của trận đại chiến thứ hai. Mia lại ngắt nhịp câu chuyện. Helene lúc này mới giật mình, phát hiện ra dường như nãy giờ bản thân quên mất cả hô hấp. Khi thấy cô đã bình tĩnh trở lại phần nào, Mia lại tiếp tục: - Việc để ta ở lại ma giới là chuyện quá nguy hiểm, nhất là khi bọn chúng đã canh sẵn thời điểm đó để phát động chiến tranh. Vì thế, mẹ ta và mẹ của Evan quyết định gửi ta đến nhân giới của tương lai. Nữ hoàng lãnh đạo binh đoàn, đích thân tham chiến. Nhưng Người đã phải sử dụng đến... cấm pháp, mới có thể đánh thắng kẻ địch. Hậu quả chính là trọng thương trí mạng, Người chỉ kịp thoái lui đến một nơi không ai biết, tự phong ấn bản thân mình vào giấc ngủ vô hạn. Nếu như Người có tỉnh dậy đi chăng nữa, thì Người cũng chẳng còn là Người, thay vào đó là một con quỷ dữ sẽ tàn phá mọi thứ. Bởi thế nên Nữ hoàng cũng không còn được tính là còn sống nữa. Đế quốc Vampire thắng trận nhưng lại chịu tổn thất vô cùng lớn, đến cả quốc hiệu "Đế quốc" cũng chẳng thể giữ được, rồi bị giáng thành Vương quốc. Chuyện ta được gửi đến nhân giới cuối cùng cũng bị bại lộ. Chúng gửi người xuống đây điều tra và tìm kiếm ta, đồng thời thả vào nhân giới những vampire cấp E bị thoái hoá nhằm hất nước bẩn lên bọn ta, còn có, sử dụng cả thợ săn các cô như một công cụ. Ta đoán là... cô cũng đã nhận thấy được sự thật này rồi. Helene cố gắng tiếp thu lượng thông tin này mà như muốn quá tải tới nơi, hô hấp khó khăn và đầu có chút nhức. Cổ họng cô như nghẹn lại, có thể là vì sốc trước những dữ kiện từ phía kẻ-vốn-dĩ-phải-là-kẻ-thù của cô, hoặc cũng có thể là vì sốc khi cảm nhận được thực hư mưu đồ của phe mà cô-vốn-dĩ-phải-phục-vụ. Những gì mà công chúa nói... là sự thật ư...? Nếu thế, thì quả thật là quá mỉa mai rồi. - Helene. Mia gọi tên cô một cách trịnh trọng, và Helene buộc phải ngẩng đầu lên để đối mặt với cô ta.