- Sao vậy tiểu Nguyệt, em không sao chứ? - Ngạo chuyện này em nghĩ đã quá tầm kiểm soát mất rồi, tang thi biến hóa quá nhanh…em nghĩ…. - Được rồi, chuyện này….anh đã biết… Không khí trong xe bắt đầu trầm xuống, nhưng có một quái vật vẫn đang giương nanh múa vuốt ngoài xe kia đang bắt đầu không an phận, nó lao nhanh đến chiếc xe của đoàn người Dạ Nguyệt. Móng vuốt linh hoạt giơ lên đáp một chảo lên mui xe. Thấy nó hành động, mọi người cũng bắt đầu thủ thế. Dạ Nguyệt, Lăng Ngạo, Quân Thương Hồng lao nhanh ra khỏi xe phát động công kích. Dạ ba ba ngồi lên ghế lái, lái nhanh xe đi một cách thuần phục, thậm chí còn có chút của một vận động viên đua xe. Khi còn trẻ ông đã từng một thời chơi bời lêu lổng: đánh bài, cá cược, đánh nhau, đua xe,…tất cả mọi thứ đều đã từng làm qua, cho nên ông rất quen thuộc. Sau khi thấy xe đã chạy đến chỗ an toàn, 3 người Dạ Nguyệt, Lăng Ngạo cùng Thương Hồng bắt đầu công kích mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Từng tia lôi điện chớp lóe liên hồi trong tay của Thương Hồng, anh quát to một tiếng rồi phát động công kích “ LÔI TRẢO” “LÔI GIÁNG” rồi đứng sang một bên để chờ đợt công kích tiếp theo. Đến lượt Lăng Ngạo, Anh phát động ra một đốm lửa màu tím kích thước lớn, phân tách ra thành nhiều đốm nhỏ, hừng hực hỏa diễm lơ lửng trên không trung trông rất đẹp mắt nếu như bỏ qua nhiệt độ nóng như dung nham của núi lửa của những quả cầu đó. Những quả cầu nhỏ nhưng nhiệt độ không nhỏ nào đó bắt đầu lao nhanh về phía con tang thi đang tránh thoát chỉ để lại những tàn ảnh bị lửa công phá. - Chết tiệt, nó nhanh quá, không công kích được nó, làm sao giờ? - Để em. Nói rồi, cô quỳ 1 gối rồi đặt bàn tay xuống mặt đất, khé quát “ BĂNG HÓA”. Từng đợt băng hàn mạnh mẽ áp xuống, dưới mặt đất bắt đầu xảy ra hiện tượng kết băng, sau đó trong không khí dường như lạnh xuống hẳn đi, con tang thi bắt đầu chuyển động chậm lại “BĂNG KHÍ” Chớp lấy thời cơ, Lăng Ngạo lại tiếp tục phát động một đoàn lửa vào tang thi khiến nó điên cuồng khào thét. Quân Thương Hồng cũng tiếp tục tạo ra một đạo sấm sét đánh về phía nó. Hai người bắt đầu có tình trạng thể lực suy nhược, dị năng tiêu hao quá nhiều, nếu họ cứ tiếp tục canh giờ thêm nữa, chắc chắn sẽ chết là không thể nghi ngờ. Thấy 2 người họ có chút mệt mỏi lộ rõ, Dạ Nguyệt bắt đầu lo lắng, cô tiếp tục dùng băng để công kích quái vật vừa quay sang định hỏi thì Lăng Ngạo đã đáp lời. - Không sao, anh vẫn ổn, còn cầm cự được. - Tôi cũng vậy. - Nếu vậy thì phải nhanh chóng chém chết nó, nếu không chúng ta đều chết. - Ừm…phải làm ntn? - Cũng khá may là nó chỉ gần đến cấp hai thôi, em không tin ba trung cấp cấp một hợp lại mà không thể đấu lại với nó….cùng lắm thì…thì…thì…ta sẽ… - Chúng ta sẽ đánh bại nó. Ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt của anh chỉ có mỗi hình bóng mình, chỉ có sự dịu dàng và an ủi, cô khẽ an tâm. Đúng vậy, mình thật yếu đuối mà, đã nói phải mãnh mẽ lên rồi mà, mày ngốc qua Dạ Nguyệt, lạc quan lên…. - Ừm nhất định. Đứng một bên nhìn tình cảnh phấn hồng chuẩn bị phấp phới của hai kẻ đang coi thường thế sự hiện tại. Tỏ vẻ chán ghét, Thương Hồng lên tiếng nhắc nhở, rồi mỉa mai một trận. Tức, anh và Bạch Nhi còn chưa đến nỗi thế đâu…haizzz…bao giờ cô ấy mới cho anh ôm ôm chút xíu đây…từ cái hôm hai người còn ôm hôn thắm thiết giờ đây sao chỉ có anh đứng bơ vơ một mình thế này… (tg:tội nghiệp*cười nham nhở* / TH: do ai*híp mắt * / tg: *ba chấm* he he…) Hè này chơi nhiều quá, muốn viết chút xíu cho đỡ lười.