Tay Thẩm Nguyệt bị anh nắm chặt đến nỗi có chút đau. Cô nhăn mặt, nói với anh. "Thiên Hàn, mau bỏ em ra. Đau quá!" Nghe cô nói vậy, anh lập tức bỏ ra rồi đẩy cô ngồi vào trong xe. Anh ra lệnh cho trợ lí Văn bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thẩm Nguyệt ngồi sát mép ngoài, gần cửa ôtô, xoa xoa tay. Cô hậm hực nói: "Sao phải kéo em ra đây làm gì? Em còn phải làm việc nữa!" Nói rồi, cô toang mở cửa, nhưng đã bị tay anh chặn lại, kéo cô ngồi sát về phía mình. Anh thấp giọng nói: "Em phải làm đến mức độ này sao? Để tay bị thương, còn để người khác bắt nạt như vậy, em chịu nổi sao!" Lồng ngực của Thẩm Nguyệt có chút khó chịu, khóe mắt bỗng chốc cay xè, cô cúi đầu, khàn giọng nói: "Có gì mà không chịu nổi chứ? Lúc trước chẳng phải em cũng như vậy sao?" Nhìn cô gái của mình như vậy, Âu Thiên Hàn thực sự rất đau lòng. Anh hận không thể đem cô nhốt ở trong nhà, ngày ngày chăm sóc, nhìn ngắm, yêu thương. "Thẩm Nguyệt, anh nhớ em!" Âm thanh trầm bổng này lọt vào tai Thẩm Nguyệt, làm cô ngẩn người, tim đập loạn xạ. Sao anh lại thổ lộ chứ? Sẽ làm cô sụp đổ mất thôi! Thẩm Nguyệt nhắm mắt, cố phớt lờ những lời nói từ anh. Cô lên tiếng: "Chúng ta đã chia tay rồi!" Âu Thiên Hàn nhìn cô xoay người rời đi mà chẳng thể làm gì. Anh nhắm mắt, xoa xoa hai thái dương, ngả người dựa vào ghế. Anh cười nhạt một tiếng rồi bảo trợ lí Văn lái xe đi. Thẩm Nguyệt nấp ở một góc nhìn bóng xe khuất dần sau bụi cây, lòng đầy hụt hẫng. Thẩm Nguyệt, mày phải cố lên!!! Âu Thiên Hàn đến thẳng một quán bar lớn trong thành phố, bao hẳn 7 tiếng đồng hồ. Một mình anh ngồi trong không gian tĩnh lặng, uống hết từ ly này đến ly khác. Khóe mắt đỏ ửng, đầu óc đã không còn tỉnh táo như trước. Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Thẩm Nguyệt. Anh yêu cô sâu đậm đến mức khi không có cô bên cạnh, anh cảm thấy đến việc hít thở dường như cũng vô cùng khó khăn. Thẩm Nguyệt, anh nhớ em!!! Âu Thiên Hàn không ngừng uống rượu, cho đến khi toàn thân nóng rực, phải đưa tay nới cà vạt ra, quần áo xộc xệch. Trợ lí Văn đứng ở ngoài, mắt liếc nhìn đồng hồ liên tục, đã hơn 8 giừ tối rồi. Anh bước vào bên trong, nhìn Âu Thiên Hàn uống đến say mềm, nằm bẹp trên bàn rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm, gọi tên cô. Trợ lí Văn thở dài một tiếng. Anh đã làm việc với Âu Thiên Hàn nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy Âu Thiên Hàn có bộ dạng nhếch nhác đến thế. Lập tức, anh ta bấm máy, gọi cho Thẩm Nguyệt. "Cô Thẩm, giám đốc đã uống say rồi. Bây giờ tôi lại đang có việc, không thể đến đón anh ấy được. Cô giúp tôi nhé!" Thẩm Nguyệt nghe anh uống rượu thì trong lòng lo lắng, nhưng vẫn còn từ chối. "Tôi...bây giờ có chút không tiện. Anh...có thể tự mình đón anh ấy được không?" Trợ lí Văn cố bày ra lí do để cô đến đón anh. "Cô Thẩm, thật sự tôi rất gấp. Giám đốc uống say rất có thể xảy ra chuyện. Địa điểm tôi sẽ nhắn cho cô nhé! Tạm biệt!" Nói rồi, anh ta lập tức tắt máy, xoay đầu nhìn Âu Thiên Hàn, khẽ mỉm cười. "Gián đốc, tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi. Nhớ tăng lương cho tôi nhé!" Nói rồi, quay gót bước thẳng ra cửa, lái xe đi. Thẩm Nguyệt theo địa chỉ, bắt xe chạy tới đón anh, trong lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng.