Lâm Bách Giai đã bỏ ra ngoài từ lâu. Cô ta ở trên xe ô tô đậu gần nhà kho bỏ hoang ấy. Lâm Bách Giai ngồi đợi tin tốt của đám giang hồ kia. Bất chợt, cô nhìn thấy chiếc xe của Âu Thiên Hàn lao vụt tới, dừng ngay trước căn nhà hoang. Quá hoảng sợ, ả ta nhanh chân đạp ga chuồn mất. Đám người kia chỉ nhận tiền của cô rồi hành động, từ đầu đến cuối, Lâm Bách Giai không để lộ bất cứ thông tin nào. Một kế hoạch được chuẩn bị chu đáo. Đáng tiếc, đến phút chót lại bị Âu Thiên Hàn phát hiện. Anh bế cô ngồi vào xe, thắt chặt lại dây an toàn. Quần áo cô bây giờ đều đã rách nát, tươm máu. Đôi mắt Âu Thiên Hàn lộ rõ vẻ tức giận. Nếu để anh tra ra tung tích của kẻ cầm đầu, anh chắc chắn sẽ không để gã đó sống yên một giây phút nào. Anh nhanh chóng chở cô về căn hộ. Bác sĩ và y tá riêng đã chờ sẵn ở đó. Chị Lam cũng đã có mặt. Vừa bước vào đến cửa, chị Lam vội vã chạy ra, vẻ mặt thương xót. "Ai lại ác nhân thất đức thế cơ chứ?" Âu Thiên Hàn đưa cô vào giường, để Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng nằm xuống. Bác sĩ và y tá lập tức sơ cứu vết thương. Âu Thiên Hàn ngồi ngoài phòng khách, nghe lòng nóng như lửa đốt. Mười lăm phút đối với anh như cả một thế kỉ. Anh muốn được gặp cô! Vị bác sĩ phụ trách khám cho cô bước ra ngoài, nhìn Âu Thiên Hàn, cất giọng cung kính: "Âu tổng, cô Thẩm chỉ bị những vết thương ngoài da, hoàn toàn không đáng ngại. Chỉ là, tâm lí có chút chấn động nhẹ, có thể gây ám ảnh một thời gian! Cứ nghỉ ngơi tốt thì sẽ ổn thôi! " Nói rồi, ông ta mau chóng rời đi. Âu Thiên Hàn mở cửa bước vào. Chị Lam đã lau người và thay đồ xong cho cô. Âu Thiên Hàn đi đến bên giường, khẽ nói: "Chị có thể về được rồi! Cô ấy cứ để tôi chăm sóc!" Chị Lam nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại, nhưng cũng không phản đối, đứng dậy nói với anh:. đam mỹ hài "Cậu chủ, tôi đã nấu chút cháo. Đợi cô Thẩm tỉnh lại, cậu phải bảo cô ấy ăn đấy nhé! Tôi về đây! Có gì thì cậu cứ gọi điện cho tôi!" Âu Thiên Hàn gật đầu, chị Lam liền cúi người chào một cái rồi xoay lưng rời đi. Anh đưa mắt nhìn cô. Thẩm Nguyệt bây giờ nằm yếu ớt trên giường, những vết thương đỏ hồng, phủ chi chít trên người cô. Thẩm Nguyệt dường như vẫn còn sợ hãi, lâu lâu lại khẽ nhăn mặt, trán vã mồ hôi. Cô không thể nào ngủ yên giấc. Âu Thiên Hàn nhìn cô hồi lâu, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh nhẹ nhàng đưa tay sờ vào đầu cô, khẽ mân mê mái tóc, đôi mắt thêm vài phần chiều chuộng. "Thẩm Nguyệt, tôi xin lỗi! Là do tôi bảo vệ em không tốt!" Hình như, khóe mắt của anh hiện lên hai dòng chỉ bạc. Anh sắp khóc sao? Một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn lại xúc động đến mức này sao? Trước đây, Âu Thiên Hàn luôn nghĩ khóc là một điều hèn nhát, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cho đến khi gặp cô, anh phá bỏ hoàn toàn những quy tắc của mình. Cuộc đời Âu Thiên Hàn, cho đến tận bây giờ, chỉ khóc đúng một lần, đó là lúc mà mẹ anh ra đi. Cô gái này thật sự đặc biệt, là món quà mà mẹ anh gửi tặng từ thiên đường, anh không thể nào đánh mất...