Thẩm Nguyệt nằm thoi thóp trên sàn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi chỉ. "Rầm!" Lâm Bách Giai đã quay lại rồi sao. Không đúng, là tiếng chân của rất nhiều người. Thẩm Nguyệt theo bản năng, thu mình lại, ép sát vào bức tường phía sau. Giọng nói chua ngoa của Lâm Bách Giai lại vang lên: "Cô Thẩm của chúng ta tỉnh lại rồi sao. Nào, có rất nhiều người muốn đến chơi với cô đây!" Lâm Bách Giai lại cười, tiếng cười ghê tởm ấy lại vang vọng khắp không gian, đập vào tâm trí cô. Ả ta bước lại gần, cất giọng lạnh đến nhẫn tâm: "Con hồ ly này giao cho các người xử lí. Muốn chơi, muốn giết thế nào thì tùy!" Lâm Bách Giai nhìn cô bằng đôi mắt sắc như dao. "Thẩm Nguyệt, để tao xem, mày còn giả làm cô gái ngây thơ được bao lâu! Hôm nay, tao phải hủy hoại mày, để anh Thiên Hàn cách xa mày, ghê tởm mày. Mãi mãi! Hahaha!" Tiếng giày cao gót đập vào nền càng lúc càng nhỏ lại, cô ta bỏ đi rồi sao? Trong bóng tối, Thẩm Nguyệt càng sợ hãi tột độ. Tại sao cô luôn phải gánh chịu mọi chuyện tồi tệ thế chứ? "Mồi ngon rồi đây! Nào nào, lần lượt từng thắng nhá. Tao trước!" Một giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo tiếng cười đầy khả ố. Một lão già mập mạp xông đến phía cô, xé toạt chiếc áo mỏng manh đang che chở tấm thân trong trắng ấy. Thẩm Nguyệt ré to lên, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay to lớn của hắn. Cô càng kháng cự, hắn lại càng hứng thú. Sợi dây thừng cứa vào tay cô, đỏ ửng. Hắn vồ tới, hôn tới tấp vào cần cổ trắng nõn của Thẩm Nguyệt. Trong nước mắt bi thương, cô rên la đến khàn giọng. Những tên bỉ ổi xung quanh chỉ cười phá lên, nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nếu lão già kia đạt được mục đích, cô cũng chẳng còn thiết sống nữa.Thẩm Nguyệt vô thức đạp chân loạn xạ, trúng ngay vào bụng tên khốn nạn đang hãm hiếp cô. Đôi chân nhỏ của cô lập tức bị ghì chặt. Hắn nắm được rồi! Lão ta gầm lên thích thú, hít lấy hít để mùi hương thơm tho trên da thịt cô. "Rầm!" Cánh cửa sắt bị đạp đổ. Lũ người kia xoay người lại nhìn, xem ai đang phá vỡ bầu không khí vui tươi này. Tất cả đều há hốc mồm, trợn mắt nhìn nhau. Chưa kịp lên tiếng, Âu Thiên Hàn đã đấm vào mặt từng một. Một cú thật mạnh. Bọn họ ngã xuống, máu me tràn lan. Anh lao tới như một con thú săn mồi, ánh mắt lóe lên tia lửa khi nhìn thấy cô đang nằm sóng soài dưới đất. Âu Thiên Hàn nắm lấy cổ áo tên mập đang nằm trên người cô, đạp hắn một phát thật đau. Hắn rên lên rất to. Trợ lí Văn đã đến trước cửa cùng với hai mươi người vệ sĩ. "Mau trói hết bọn chúng lại!" Trợ lí Văn ra lệnh, lập tức, đám người xấu xa kia bị túm cổ, không dám kháng cự. Âu Thiên Hàn chạy nhanh về phía cô, quỳ xuống. Đôi bàn tay anh chợt run rẩy, nhìn cô gái nhỏ dần mất đi nhận thức, mồ hôi hòa lẫn nước mắt. Đầm đìa. Âu Thiên Hàn cởi chiếc áo vest bên ngoài, khoác lên cho cô. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc bịt mắt màu đen ra, nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên gương mặt xinh đẹp của cô. Âu Thiên Hàn có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng sờ bàn tay mình lên những vết thương còn rơm rớm máu, cô khẽ nhăn mặt. Toàn bộ dây trói cô đều bị anh cắt sạch. Thẩm Nguyệt mở đôi mắt yếu ớt, nhìn thấy bóng anh liền vòng tay ôm chặt lấy. Âu Thiên Hàn ánh mắt hiền hòa, nhìn cô, cất giọng khe khẽ: "Tôi tới rồi! Thẩm Nguyệt, xin lỗi! Để cô đợi lâu rồi!" Thẩm Nguyệt lại khóc, hai hàng nước mắt mang theo bao nhiêu ấm ức, tủi hờn. Âu Thiên Hàn ôm chặt cô, để đầu cô dựa vào vai anh. Anh vuốt ve mái tóc, vỗ nhẹ lưng cô như trấn an. Âu Thiên Hàn nhấc bổng cô lên, bước nhanh về phía cửa, đáy mắt ánh lên tia máu. "Anh biết phải xử lí thế nào rồi đấy!" Âu Thiên Hàn gằn giọng, ra lệnh cho trợ lí Văn. Anh ta khẽ gật đầu. Âu Thiên Hàn bước ra ngoài, trời đã tờ mờ sáng, bỏ lại đằng sau tiếng rên la thảm thiết vô cùng...