Thế Giới Ngầm
Chương 1 : Ngày nhập học
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời ở thành phố ĐN, mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng chiếu xuống lại không quá gắt, thỉnh thoảng lại có những làn gió mát từ bờ biển tràn vào bên trong, khiến cho tâm thần con người ta trở nên thật sảng khoái.
Vào thời điểm này, trên con đường gắn bó với những năm tháng thăng trầm trong đời sinh viên trường đại học kinh tế lại đông đúc một cách lạ thường. Dọc đường đi, có rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ mười tám mười chín tuổi cười nói vui vẻ, mang theo gương mặt háo hức bước đi về phía những tấm băng rôn đỏ với đủ kiểu chữ khác nhau. Bầu không khí rất náo nhiệt.
Phía trên khá cao cổng treo tấm băng rôn đỏ chói ghi “Chào mừng tân sinh viên ....”. Thì ra hôm nay là ngày nộp hồ sơ nhập học, nên mới có đông người như vậy. Lúc này một thanh niên mặc bộ đồ bình thường: sơ mi, quần jean, đóng thùng, đang bước vội về phía cánh cổng. Anh cầm trên tay một tập giấy hay cái gì đại loại thế, trên đó có ghi: “Hồ sơ sinh viên.....” dùng để nhập học. Chàng thanh niên này tên Nguyễn Quốc Việt, thi đậu khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học kinh tế ĐN. Hôm nay là ngày phải lên trường nộp hồ sơ để nhập học, ai cũng đến sớm, chỉ riêng anh ta là đến trễ hơn một tiếng. Anh ta thầm nghĩ: “Hic, tối hôm qua xem bóng đá đến ba giờ sáng mới ngủ, lại quên mở báo thức làm mình dậy trễ....Chết thật! Hôm nay lại là ngày nộp đơn nữa chứ.”
Nghĩ đến đó, anh ta bèn guồng chân tăng tốc chạy tới khu vực nộp hồ sơ. Khi đến nơi thì đã có rất nhiều người đã xếp thành ba bốn hàng dài dằng dặc, trong lòng ức chế khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: “Trời ơi! Đông quá, lại phải chờ đến bao giờ đây trời, chắc đến chiều mất thôi.” Anh ta nhìn xung quanh xem chỉ dẫn ở đâu nhưng không thấy, bèn quay sang hỏi một người mặc áo sơ mi xanh caro đứng gần mình:
- Này bạn cho mình hỏi chút, muốn nộp hồ sơ vào ngành Quản trị kinh doanh thì xếp vào hàng nào vậy?
Nam sinh áo xanh quay lại, nhìn Quốc Việt, trả lời:
- À, bạn xếp vào hàng ngay sát phía bên tay trái bạn đó... Bạn đăng ký ngành Quản trị kinh doanh hả? Vậy là hai chúng ta cùng ngành rồi! Ủa? nhưng đã hướng dẫn lâu rồi mà, sao bạn lại không biết? Mới đến hả?
- Ừ, tại xe mình hư nên tới trễ, bạn đến lâu chưa?
Quốc Việt đành phải nói dối, không thể nói mình dậy muộn được. Nam sinh áo xanh nói:
- Mình đã đến khi vừa mới bắt đầu kia, mà bạn xếp hàng vào đi.
Quốc Việt hỏi lại:
- Ừ, à, mình tên Quốc Việt, còn bạn tên gì?
Anh chàng áo xanh đáp:
- Mình tên là Việt Tiến. Hầy, vẫn còn đông quá.
- Bạn nộp đơn chưa thế, sao bạn lại đứng đây?
Quốc Việt cảm thấy kỳ quái, sao cậu ta không xếp vào hàng, nếu xong rồi thì còn đứng đây làm gì nữa chứ.Việt Tiến gật đầu:
- Đã nộp rồi, mới vừa xong, mà ngành mình năm nay nhiều người đăng ký quá, số lượng con gái đăng ký vào đây cũng tăng hơn năm ngoái, mình đợi mãi mới đến lượt, bây giờ đang đợi để nộp sổ đoàn.
Quốc Việt buồn bực, miệng lẩm bẩm:
- A, còn nộp sổ đoàn nữa hả? Hic, xem ra mình phải đến chiều tối mới xong
Việt Tiến cười cười vỗ vai anh anh ủi:
- Không đến nỗi thế đâu, đến trưa là cùng, làm gì ghê thế. Thôi, mình đi đã, có gì gặp lại trên lớp.
- Ừ, hẹn gặp lại.
Quốc Việt chào tạm biệt, xếp vào hàng, đưa mắt quan sát xung quanh. Hai mắt anh ta sáng như đèn pha, săm soi mấy cô nàng đứng cạnh đó, thầm cảm thán: “Chà, trường kinh tế quả nhiên là nơi tập trung mỹ nữ, mình chọn đăng ký trường này là đúng rồi, he he he.”
Từng hàng người dần ngắn lại, Quốc Việt chờ mãi mà vẫn chưa tới lượt mình, tâm trạng bắt đầu chán nản.
...
“Bịch!” Vừa về đến phòng trọ, Việt thả ngay cặp xách trên giường, ngồi phịch xuống, vẻ mặt bơ phờ. Phải đứng xếp hàng để nộp hồ sơ từ sáng đến tận hơn 2 giờ chiều đã khiến hai chân anh ta rã ra. Thằng bạn cùng phòng trọ với Việt đã về từ sớm, giờ đang cùng một ông sinh viên khóa trên nữa đang chúi mũi vào chơi game, một người DoTA, một người thì Fifa Online 2. Thấy Quốc Việt đã về, người đang đá Fifa ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao giờ mày mới về?
Anh chàng vừa mới nói là Quang Bình, cùng khóa học với anh, nhưng lại khác ngành, đứa bạn này học bên ngành Kế toán. Người đang hứng trí ra skill until là ông anh Thành Nhân, học ngành ngân hàng trên Việt một khóa kia cười nói:
- Ha ha, không phải do ngủ dậy trễ hay sao. Anh sáng nay đã nhắc chú rồi, thế mà vẫn cứ dậy trễ, anh thật hết chỗ nói với chú mày luôn.
Nghe thế, Việt không khỏi xấu hổ, chỉ là do da hơi ngăm đen nên dù có đỏ mặt cũng khó mà nhận ra. Lúc trước ở nhà, phần lớn là học buổi chiều, nên Việt có thói quen ngủ nướng, toàn phải nhờ người khác đánh thức. Hôm qua vì thức xem bóng đá quá khuya, khi đi ngủ lại quên lấy báo thức nên phải trả giá, anh không muốn nhắc đến nỗi đau này nữa bèn nói:
- Ông anh đừng nhắc đến chuyện này nữa được không, em đang đói quá đây này, mấy quán ăn giờ này đóng cửa hết rồi, phòng có gì để xơi không vậy?
Ông năm trên cười lớn nói:
- Ha ha ha, không nhắc thì không nhắc nữa! À, chú mày đói hả, có mì gói đấy.
- Có mì gói à, tốt quá.
Quốc Việt với tay lấy gói mì để pha, chờ suốt từ sáng đến giờ đã có gì vào bụng đâu, hơn nữa giờ này thì mấy quán ăn làm gì còn đồ ngon cơ chứ. Thành Nhân nói vọng sang:
- Này Bình, em sang chơi với anh ván DoTA đi! Chậc! chơi mà không có ai quen, chán quá.
Bình trả lời với vẻ đang tức giận cái gì đó:
- Không đâu, em đang đại chiến, em bị dẫn hai bàn rồi đây.
- Hắc, ai bảo chú mày đá kém quá làm gì, anh thấy chú mày đá toàn để hổng hàng hậu vệ không à. Còn tiền đạo sút lại toàn đi trật lất, không thua mới lạ đó.
Bình đau khổ nói:
- Ông anh còn nói đùa nữa à, không chia buồn với thì thôi, sao lại còn châm chọc em thế?
Lúc này Quốc Việt chợt nói xen vào, đùa cợt.
- Lại cái thằng hôm qua hả? Mày thua chắc rồi, đá không lại đâu, hôm qua thảm bại bốn nháy còn chưa tởn?
Bình đã buồn vì câu nói của Thành Nhân giờ càng thêm bức xúc khi nghe câu chọc của thằng bạn “tốt” này, không nói gì nữa, chỉ “Hừ” lạnh một tiếng, tập trung vào cuộc đại chiến.
- Ha ha ha!
Quốc Việt cười lên, quay sang màn hình của Thành Nhân thì nhìn thấy mấy tấm quảng cáo của các trang web ông sinh viên năm trên hay mở trong lúc chờ load vào trận. Trong web đó thường bắt gặp toàn hình các em xinh tươi, làm anh không khỏi nhớ đến mấy cô bé xinh xắn ngắm sáng nay, tự sướng nghĩ “khi vào học phải kiếm một em mới được, đại học rồi mà, có thể tự do yêu đương, hắc hắc hắc.” Điện thoại đang để trên bàn rung lên, số điện thoại hiện lên trên màn hình là của ông ngoại anh gọi đến, anh bắt máy:
- Alo, dạ cháu nghe đây ông.
Ông ấy vốn rất quan tâm đến việc học của anh, biết sáng nay là ngày nộp hồ sơ nhập học nên ông gọi đến hỏi:
- Sáng nay đã nộp được hồ sơ chưa cháu?
- Dạ cháu nộp hồ sơ được rồi ạ, ông không cần lo lắng đâu ạ. Mọi việc cháu có thể tự mình sắp xếp được mà ông.
Quốc Việt trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp, dù anh đã vào đại học, nhưng ông bà vẫn như lúc còn ở quê, lo lắng cho anh từng li từng tí. Ông ngoại anh cười nói:
- Thằng nhóc này, sao ông có thể không quan tâm chứ? Cháu chỉ còn có ông bà thôi chứ mấy, ông bà không lo cho cháu thì ai lo nữa đây?
- Dạ, cháu biết rồi mà.
Khuôn mặt Quốc Việt hiện lên vẻ buồn buồn, trong lòng đang nhớ đến cha mẹ mình. Từ nhỏ anh mồ côi cha mẹ, hai người đã mất khi anh mới chỉ được ba bốn tuổi. Ngày đó khi anh đi chơi bên nhà bạn, đến tối quay về thì được ông bà thông báo cho anh biết là cha mẹ anh đã mất do tai nạn xe. Lúc anh vào nhà thì chỉ thấy cha mẹ được mọi người đặt nằm trên giường, mặc một bộ quần áo mới, cùng một số đồ vật khác, còn những người xung quanh đang bận rộn chuẩn bị tang lễ cho hai người họ. Nhưng anh không để ý đến người khác lắm, anh chỉ một mực muốn chạy đến bên cạnh bố mẹ. Đáng tiếc, ông đã cản anh lại làm anh không thể nhìn thấy mặt cho mẹ mình lần cuối. Khi đó, họ đã được trumg một chiếc khăn trắng lên mặt. Đây cũng chính là chuyện làm anh cảm thấy đau khổ nhất.Từ ngày hôm đó Việt tới sống với ông bà, mất đi cha mẹ, càng ngày anh càng trở nên phá phách, suốt ngày đi ra đường đánh nhau, ông bà ngoại rất muộn phiền vì chuyện này. Thế rồi một chuyện gia đình xảy ra vào năm mười ba tuổi càng làm tính tình anh xấu hơn, nhưng mà lúc đó đã chính chắn lên nhiều không còn bốc đồng, đụng đâu đánh đó như trước. Anh trở nên trầm tĩnh hơn, nói chính xác thì là lầm lỳ hơn, hoàn cảnh ông bà anh rất khó khăn, rất vất vả để nuôi anh đi học, nên anh không muốn hai ông bà đau lòng vì những lần anh phá phách giống lúc nhỏ.Anh bắt đầu vùi đầu vào học, rốt cuộc cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh đã thi đậu vào trường đại học với số điểm khá cao, vượt hơn điểm chuẩn vào ngành đến bốn điểm. Ông bà anh rất tự hào, đi đâu cũng khoe với hàng xóm làng giềng. Đi vào ĐN nhập học, ông bà anh phải chạy vạy khắp nơi mới xoay sở và sắm được cho anh phí tàu xe, tiền sinh hoạt cùng với một chiếc xe đạp Thống Nhất. Không chỉ có vậy, cô chú trong họ hàng cũng trợ giúp cho ông bà anh rất nhiều, Quốc Việt cũng biết, gánh nặng trên vai mọi người không dễ chút nào, chẳng qua dù biết như thế, dù rất thương họ nhưng tính cách anh vẫn không tốt hơn chút nào, đã xấu lại thêm phần nham hiểm.
- Alo, alo, cháu có đang nghe điện thoại không thế? Alo, alo...
Giọng ông Quốc Việt vang lên kéo anh từ tư tưởng trở về hiện thực, anh vội nói:
- A, dạ cháu vẫn đang nghe đây ông, cháu xin lỗi, lúc nãy cháu lơ đễnh quá.
- Ông biết! Ông biết cháu đang rất nhớ cha mẹ. Ông cũng hiểu được tâm trạng cháu lúc bây giờ mà.
Ông ngoại anh thở dài, thầm nghĩ: “tội nghiệp thằng bé, từ nhỏ đã mất đi cả cha lẫn mẹ.”
Quốc Việt cố tạo ra giọng nói bình thường:
- Dạ cháu không sao đâu ông.
- Ừ, thế là tốt, mà thời tiết ngoài đó thế nào?
- Dạ bình thường ông ạ, không sao đâu, ông đừng lo lắng.
- Được rồi, ông gọi cho cháu cũng để hỏi thế thôi, giờ ông cúp máy đây, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe để học tập cho tốt đấy.
- Dạ, cháu biết rồi a, cháu chào ông, ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe, ông bà đừng quá lo lắng cho cháu, cũng đừng làm cố sức kẻo lại mắc bệnh đấy ạ.
- Ừ, ông cúp máy đây.
Quốc Việt tắt điện thoại, đứng lặng yên, vẻ mặt lại buồn buồn. Sau một lát, anh hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, đến khi khuôn mặt đã trở lại như bình thường thì mới quay sang tiếp tục bữa trưa, cuộc điện thoại với ông khi nãy đã làm tô mì của anh trương lên, khó ăn mất rồi, ài, đành cố nuốt vậy. Anh trong mấy ngày chờ đợi nhà trường chỉnh sửa, nhập thêm thông tin, xét duyệt các vấn đề, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chơi game và... chém gió với mấy cô nàng cùng dãy phòng trọ giết thời gian.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
53 chương
3292 chương
72 chương
23 chương
155 chương
10 chương
10 chương