Liệu rằng mọi việc đã ổn ? M.n người đã thích nghi được với cuộc sống bây giờ khi mà.... - NÈ ANH CÓ MẮT KHÔNG HẢ - đạp ghế - THẾ CÔ BỊ ĐUI HAY SAO MÀ K NHÌN THẤY ĐÔI MẮT ĐẸP HÚT HỒN CỦA TÔI VẬY HẢ ( tự tin thấy ớn :3 ) - người kia không vừa đáp lại - CÓ MẮT MÀ K NHÌN THẤY CHÂN NGƯỜI TA HẢ - THẾ CÔ CÓ BIẾT SUY NGHĨ KHÔNG. THẤY TÔI ĐẾN PHẢI BIẾT RÚT CHÂN LẠI CHỨ - AI LÀ CÁI QUÁI GÌ TÔI PHẢI RÚT - TÔI....LÀ....CHỦ - này thì chủ * BỐP BỐP BINH BINH * vâng. Đây là cuộc cãi cọ vô cùng quen thuộc của 2 nhân vật Băng Băng và Huỳnh Anh của chúng ta, chửi nhau rồi đánh nhau, nó quen tới mức lúc đầu thấy hai người như vậy cả lớp còn xúm lại can ngăn xong về sau mạch ai nấy làm, mặc kệ cho hai con người kia tung hành * RẦMMMM * tiếng cơ thể rơi xuống đất không thương tiếc. Không cần quay lại cũng biết ai vừa rơi. Một loạt băng cá nhân, thuốc sát trùng,....được đưa trước mặt câu rồi lại ai làm việc nấy. Ở đâu đó vẫn có một vài ánh mắt cảm thông nhìn cậu. Nhưng nào dám hó hé gì vì chỉ cần một cái liếc của Băng Băng cũng đủ làm cả đám run cầm cập. Gì chứ cả cái khối, à không. Phải nói cả cái trường này k ai k biết " hai Băng " . Tuy mới chuyển đến nhưng cô nhóc đã nổi như cồn về khoản hiền lành dễ gần ( chắc k :v ) ra tay nghĩa hiệp, chuyên giúp những người yếu thế. Vì thế cô được m.n nể phục, xem như chị hai trong trường. Giữa cô và Chị đại của trường như hai đương thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Một dễ gần, chuyên giúp đỡ người khác. Một người thì đanh đá, chuyên đi bắt nạt người khác và điều đặc biệt hơn, đây lại là một con người mưu mô, xảo quyệt Trở lại truyện cái nhỉ :p - Cái đồ...cái đồ... - Huỳnh Anh lồm cồm bò dậy chỉ tay về phía cô - đồ gì ? - lạnh giọng - đồ...đồ...như con trai - cậu có phần hơi rùng mk khi bắt gặp ánh mắt của cô - xời, tôi tưởng anh bảo điều gì mới. Xưa rồi diễm ơi - cô phẩy tay rồi ngồi về chỗ - hả - còn cậu thì đơ tại chỗ luôn - em không thể nữ tính hơn được à ? - Hắn nhăn mũi nhìn cô - k thể. Em sợ bị bắt nạt - vừa ns vừa kèm theo nụ cười tươi rói - WHAT.... - Huỳnh Anh và nó đồng thanh - haha boy như cô...haha cũng sợ bị bắt nạt sao haha. Nhìn thấy cô nó đã chạy mất dép rồi haha ở đó mà bắt . Thằng nào mà yêu cô chắc mắt nó có vấn đề haha - Huỳnh Anh cười to mà không để ý đến sắc mặt ai kia đang chuyển màu từ đỏ au sang lạnh băng - em mệt. Em xuống phòng y tế đây - ns rồi cô đứng lên làm Huỳnh Anh và nó ngơ ngác. Còn hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ " bao giờ em mới gỡ bỏ vỏ bọc đó đây " suy nghĩ của hắn - chú mày động nhầm người rồi kaka - hắn nhìn Huỳnh Anh cười nham nhở làm cho 2 con người kia k hiểu cái mô tờ tề gì - ủa...là sao anh - mặt ngu - khác biết Vâng. Cái khác biết của anh Khang nhà ta Huỳnh Anh đã được lĩnh giáo chỉ trong vòng....1 giờ và kéo dài cả thập kỉ ( theo ảnh nghĩ đó ạ ) _________________ Ngày thứ 7 - ê - cậu bắt chuyện với cô -...... - tôi khát nước -...... * bộp * Băng Băng nhà ta lấy 1 chai nước có sẵn trong túi đặt trước mặt cậu rồi tiếp tục nghe giảng ( thực chất là nghe nhạc từ hearphone của chị đó ạ. Làm bộ tri thức tí ý mờ :v ) - Tôi.... đói - cậu tiếp tục kiếm chuyện để cô ns vs cậu - thưa cô bạn Anh không cho em nghe nh(ạc)....à k cho em nghe giảng ạ - cô bực mk đứng dậy - HUỲNH ANH - bà cô trên bảng ns giọng giận dữ - d..ạ.. - em dám mất trật tự trong giờ sao ? - em...em. A. em nhờ bạn Băng giải thích dùm em bài toàn nhưng bạn k chịu cô ơi - làm mặt mếu " để xem cô có ns chuyện với tôi không hehe " ( giờ phút tự kỉ bắt đầu ) - thật không Băng ? - bà cô nghi hoặc - thưa cô. Hoàn toàn KHÔNG ạ - Huỳnh Anh ? - thật mà cô - Băng Băng ? - không ạ - Anh ? - có - k - có - k - có -..... - thưa cô học tiếp được chưa ạ - hắn lên tiếng giải vây ( hôm nay tốt vậy ta) - ờ ờ học - may là hắn lên tiếng. Nếu không bà cũng k biết phải làm thế nào với hai người kia Băng Băng ngồi xuống chẳng thèm lườm hay nhìn Huỳnh Anh lấy 1 cái. Làm ai kia có chút hụt hẫng Ở chỗ hắn - bx ox giải vây như vậy ok chứ - hắn quay sang nghịch mấy sợ tóc của nó - oki. Thương ox nhất - thương phải có thưởng chứ - hắn phụng phịu - thương - nó mi cái bóc vào má hắn ( biết ngay mà, tưởng tốt đẹp lắm đâu )