Dì Phương sống với gia đình nó từ khi nó còn nhỏ. Bama nó bận điều hành công ti Trịnh gia nên ít khi có thời gian rảnh chăm lo cho gia đình đặc biệt là nó và anh trai. Anh trai nó là Trịnh Nhật Minh, hơn nó 3 tuổi, hiện đang du học ở Mỹ, rất ít khi về nhà. Căn nhà nó hiện tại chỉ còn nó, dì Phương và vài người giúp việc. Vì chăm sóc nó từ nhỏ nên dì Phương khá hiểu tính cách của NGuyệt Dương. nó là một cô bé hoạt bát, thường sống nội tâm nhưng cũng nghịch ngợm không kém con trai. Tiền sử của nó gồm 2 vụ tiêu biếu nhất: -Lần thứ nhất là năm 4 tuổi, nó đã lấy giấy tờ của khách hàng trong phòng ba nó làm việc ra gấp máy bay, phi đầy phòng, khi chán nó lại vẽ rồi cắt lung tung . Kết quả là khi ba biết, nó đã bị một trận mắng tơi bời, suýt nữa bị ăn "trạch", cũng may có ông nội nói đỡ cho nó vài câu. -Lần thứ hai là năm 5 tuổi, khi cùng mấy người giúp việc xem phim, thấy các chị diễn viên cầm cái gì đó bôi bôi chát chát lên mặt lại còn lấy gì đó tô tô lên lông mày... nó nhớ là mẹ cũng có những thứ này nên vào phòng của bama lấy trộm đem qua nhà Ngọc Anh nghịch. Hai đứa trẻ lấy phấn bôi phía trên mắt, son môi bôi má... sau khi xong, cả hai soi gương , nhìn nhau cười " Bọn mình xinh nư mấy chị trong ti vi rồi đấy". Hại mình chưa đủ, hai đứa nó còn muốn làm "thợ trang điểm". Nó đi tìm con mèo cưng MiMi lôi vào bồn tắm, Ngọc Anh cầm vòi hoa sen phun nước vào người con mèo. Công đoạn "tắm rửa" xong, hai đứa đều ướt như chuột lột nhưng thảm hại nhất là MiMi. Nó vội vàng lấy hai cái váy trong tủ của mẹ ra, cả hai nhanh chóng thay đồ. Chiếc váy được trưng bày trên người nó và Ngọc Anh, chúng nó ngắm nghía từ đầu tới cuối " chiếc váy dài quét đất, rộng thùng thình, lại còn trễ ngang trễ dọc" vậy mà chúng nó vẫn kết luận một câu :"Đã ổn."Xong xuôi, chúng nó kéo nhau đi lấy máy sáy tóc để làm khô lông MiMi. rồi bắt đầu trang điểm, phần phấn còn lại nó và Ngọc Anh đả nhau. đùa được một lúc, cả hai lôi ipad ra chụp ảnh rồi lăn ra ngủ ngon lành. *đến sẩm tối* mẹ của Nguyệt dương trở về, cùng lúc đó, mẹ của Ngọc Anh cũng sang đón cô về. Hai người gọi to nhưng không thấy chúng nó thưa thế là lại cùng nhau đi tìm. Tới phòng mẹ nó, sau khi mở cửa, mẹ nó hét ầm lên, tức giận quát lớn: -Trịnh Nguyệt Dương, Hà Ngọc Anh, hai đứa dậy ngay cho mẹ." -Gì vậy mẹ_ hai đứa dụi mắt nói với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. -Hai đứa được lắm, mau xuống đây mẹ hỏi tội. Nhanh lên !_ Mẹ nó nổi cơn thịnh nộ lên rồi. - lần này hai đứa chết chắc rồi, mẹ không cứu được đâu nhé_ mẹ của Ngọc Anh im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Bama của Nguyệt Dương và Ngọc Anh chơi thân với nhau từ năm cấp hai, sau đó khi lớn lên yêu nhau và được sự đồng ý của gia đình, mẹ nó lấy ba nó, mẹ Ngọc Anh lấy ba Ngọc Anh. Khi mẹ nó sinh anh hai, bama Ngọc Anh nhận làm con nuôi, bây giờ cả hai vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết đó. Hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng, ở đâu có nó thì ở đó có Ngọc Anh và ngược lại. *trở lại* Hai đứa lững thững đi xuống phòng khách. Mẹ nó định đánh cho chúng nó một trận thì đúng lúc anh nó đi học về can ngăn: -Mẹ ơi, sao mẹ lại đánh hai đứa em của con thế ? - Con lên phòng mẹ mà xem, thành quả của hai con tiểu quỷ này đấy._Mẹ Ngọc Anh lôi Minh ra một góc thì thầm to nhỏ: - Chuyện là thế này, blablabla..bla... Anh nó "à" một tiếng rồi quay sang mẹ : - Mẹ ơi, để con bảo baba đặt cho mẹ bộ mĩ phẩm mới nhất ở Hàn cho mẹ, ngày mai có luôn. Thôi, mẹ đừng giận chúng nó nữa nha_ anh nó hạ giọng năn nỉ. - Lần này bổn cung tha tội cho hai ngươi do anh hai tốt bụng xin tha, lần sau thì biết tay ta._ Nói rồi, mẹ nó liếc hai con " tiểu quỷ" . Dù bị mẹ mắng nhưng hai mặt chúng nó vẫn nhơn nhơn, không có một vẻ nào là sợ hãi. Chúng nó lôi anh hai lên phòng khoe những kiệt tác được tạo ra và còn cả những bức ảnh mà hai đứa chụp.