Thầy giáo! i'm sorry
Chương 13
* Buổi sáng hôm sau* - Không.. không phải... không phải đâu....!- Nó tỉnh dậy mà miệng không ngừng gào thét.
- Con làm gì mà la lối om sòm vậy, không với có cái gì?- mẹ nó hú vía. Chỉ mỗi việc gọi nó dậy thôi mà la inh ỏi cả nhà, cũng may không dùng loa chứ không thì tốc bay nóc nhà này mất.
Nó thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi đầm đìa trên trán trả lời mẹ qua loa:
- Dạ không có gì đâu mẹ ạ, do con nằm mơ thấy ác mộng í mà.- Nó cười trừ- Thôi con đi làm vệ sinh cá nhân đây ạ- không để mẹ có cơ hội hỏi thêm, nó chuồn vào nhà tắm đóng kin cửa lại.
- Nhanh rồi lát xuống ăn sáng nhé!- Mẹ nó từ ngoài nói vọng vào.
- Vâng- Nó đáp, rồi soi xét mặt mình trong gương, tạt tạt nước lên mặt cho tỉnh ngủ " phù, chỉ là giấc mơ thôi! mơ à? sao có cảm giác đáng sợ quá vậy trời." nó vỗ vỗ vào mặt, hít sâu hồi tưởng lại giấc mơ. Người xuất hiện trong giấc mơ của nó không ai khác ngoài Thiên Nam, nhưng Thiên Nam lúc đó thật ghê gớm: tay cầm một cây thước to, miệng gằn từng từ từng chữ
- Em dám nói tôi keo kiệt nhỏ mọn, chê tôi thế này thế nọ hả, em được lắm, giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!"
Thật không muốn nghĩ tới mà." haizzzz, thôi kệ mơ thì cũng chỉ là mơ thôi không thành sự thật được."_ Nghĩ vậy nó làm vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng và đến trường.
Tiết đầu tiên của nó là tiết hóa. học thì rõ hay mà ông thầy dạy hóa làm nó muốn ghét luôn môn hóa.
Từ đầu tiết tới giờ, nó chẳng thèm nghe giảng, chép chép phần ghi trên bảng còn lại ngồi mơ mộng trăng sao.
*ting*
Nó hú hồn vơ vội em điện thoại yêu dấu tắt chuông. Nó ngó ngang ngó dọc, khi đã chắc chắn Thiên Nam không nhìn thấy mình, nó lôi điện thoại ra xem tin nhắn.
-" 2 Nguyệt" tin nhắn vẻn vẹn hai chữ như cũ
-"2, Sun" nó nhắn lại, " Sao giờ Sun vẫn nhắn tin cho mình nhỉ" Nghĩ vậy, nó nhắn tiếp
-"Bạn không phải đi học à?"
- "ờ không, còn bạn thì sao."
-"Tớ đương học nè"
- "Trong giờ mà vẫn nhắn tin được á?"
- " Tớ là ai chứ, sợ gì!"_ nó vừa nhắn tin vừa cười mỉm một mình. Ngọc Anh ngồi bàn dưới thấy lạ bèn nhổm người lên nhòm thử.
-" Ê, ai đấy, mày nhắn tin với hắn từ bao giờ sao không kể cho tao?
Nó đang mải nhắn, nghe con bạn hỏi vậy thì thật thà kể lại : tối hôm qua... blabla...
- À, tao cứ tưởng bạn trai mày cơ!_ Lời nói của Ngọc Anh rất chi là hồn nhiên, cả Thiên Nam cũng nghe được câu nói đó " mấy cô bé này trưởng thành trước tuổi đây", anh mặc kệ hai con nhỏ, tiếp tục giảng bài, thỉnh thoảng lại ngồi bấm bấm gì đó.
-"bạn học môn gì vậy?"_ Sun
-"mình học môn hóa, rõ là chán mà, môn học thì hay mà người dạy thì như ru ngủ í, giá mà thay giáo viên dạy môn hóa thì tốt biết mấy."_ nó than thở
-"ủa mà ai dạy bạn môn hóa thế?"
-"là cái ông thầy chết tiệt hôm qua tớ kể đấy".
Nhận xong tin nhắn, Thiên Nam nở một nụ cười nguy hiểm. Anh nhắn lại:
-"vậy à!"
-"uk."_ nó đang định bấm nút gửi thì một cánh tay nào đó vỗ nhẹ lên vai, kèm theo tiếng nói từ phía sau :
- Nguyệt Dương, mày.. m..à..y..ơ..i,_ Ngọc Anh sợ đến nỗi toát cả mồ hôi, lắp ba lắp bắp.
Nó không thèm để í đến Ngọc Anh, vẫn thản nhiên nhắn tin. Bàn tay vỗ phía sau ngày càng nhanh hơn, có chút mạnh tay. Hỏa của nó bốc nghi ngút, ngẩng đầu lên, đứa nào trong lớp cũng đang há hốc mồm nhìn về phía nó. Quái lạ, bộ mặt nó dính gì hay sao mà mọi người nhìn ghê dữ vậy, nó nhớ không nhầm thì ngày nào nó cũng rửa mặt sạch sẽ mà. Lửa giận của nó đương hạ xuống, một bàn tay ai đó lại vỗ vai nó lần nữa, lúc này nó tức thật rồi. như một người mất hết lí trí, nó quay ra sau định cho người kia một trận thì...
-Aaaaaaaaaaaaaa... ma!_ nghe nó kêu vậy, cả lớp cười ầm lên.
- Cả lớp im lặng!_ Bây giờ Thiên Nam mới lên tiếng .
Không khí trong lớp hiện giờ nồng nặc mùi sát khí.
Thấy vẻ mựt của anh, nó tức tối không chịu nổi. Một suy nghĩ nổi lên trong đầu nó" Tên thầy giáo chết tiệt, nhìn thấy mà ghét, lại giở trò gì đây, ừm.... được rồi chơi với hắn một lát cũng không sao hí hí..." Hài lòng với suy nghĩ của mình, nó lên tiếng, kèm theo cái giọng ngọt sớt:
-Dạ em chào thầy, uầy! Nhìn thầy hôm nay đẹp trai kinh khủng
Lời của nó vừa thốt ra khiến cả lớp phải "Ồ" lên một tiếng." Con bé này, chắc lại muốn trốn tội đây, nhưng mà không dễ đâu."_ Anh nghĩ
- Ê, Dương! hôm nay mày uống lộn thuốc à!_ Ngọc Anh quay xuống nói nhỏ với nó.
Đáp lại câu nói của Ngọc Anh, nó chỉ mỉm cười, thêm một cái nháy mắt tinh nghịch " Mày xem tao đây này".
- Tôi hỏi EM LÀM GÌ TRONG GIỜ CỦA TÔI!_ Anh nhấn mạnh từng chữ, cứ như sợ tai nó có vấn đề không nghe được vậy.
Truyện khác cùng thể loại
80 chương
97 chương
20 chương
17 chương
23 chương