Tiếng chuông vào học reo lên cũng đã là chuyện của ngày hôm sau . Nó lê lết cái xác vào lớp cùng với nhỏ Ly thì đã thấy cái bản mặt đáng gét của hắn . Lườm hắn một cái cháy mắt nó mới đi về chỗ mình . Bất quá là chuyện hôm qua sau khi nó tỉnh dậy thấy hắn đang lơ mơ ngồi nhìn chằm chằm nó , và điều quan trọng hơn cả là nụ hôn đầu của nó cũng trong cái lúc lơ mơ đó mà bị cướp mất . Sau một hồi tiếp xúc thân mật hắn còn trịnh trọng tuyên bố nó là của hắn . Không biết tên này phát điên cái gì nên nó chỉ biết dùng dằng mà trở về kí túc xá . Chính vì vậy mà hôm nay lên lớp nó mới có thái độ này . Thấy nó nhìn mình như vậy hắn lại càng thấy nó đáng yêu , ừm là rất đáng yêu . Cho nên hết 1 tiết nhàm chán trước khi ra khỏi lớp hắn vẫn không quên bỏ lại một câu . - Bạn Bảo Ngọc hết buổi lên phòng giáo vụ gặp tôi . Cái gì chứ tên biến thái đó vừa nói cái gì . Nó quay sang định hỏi nhỏ Ly thì thấy nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt đầy phân tích . Như chột dạ nó nói vội . - Tao không biết đừng hỏi tao . Rồi dùng tốc độ ánh sáng mà ra khỏi lớp . Chạy ra ngoài nó mới thấy mình ngu có ai đánh đâu mà phải tự khai thế chứ . Cứ như thế thời gan trôi thật nhanh cho tới cuối buổi , nó lại thục mạng chạy lên chỗ hắn a. - Thưa thầy em có mặt . Không thèm gõ cửa nó xông thẳng vào . Oành có sấm nổ nha , hắn hắn thế mà đang ngủ , đầu dựa vào ghế cổ hơi nghẹo sang một bên có vẻ không thoải mái cho lắm . Nó tiến lại gần quan sát khuân mặt hắn , thật đẹp trai nha chông hắn ngủ hiền hơn đáng yêu hơn lúc tỉnh rất nhiều , nghĩ vậy nó cười hì hì rồi bất giác đưa tay lên sờ vào mặt hắn . Quỷ gì thế này , nó giật mình rụt tay lại khi khẽ trạm vào làn da lành lạnh của hắn , nhưng tay chưa kia rụt lại thì có một bàn tay to ấm áp khác kéo nó một cái làm nó ngã nhào vào lòng hắn . Giật mình nó giãy giụa thì nghe cái giọng khàn khàn mới tỉnh của hắn . - Định chiếm tiện nghi của anh rồi chuồn sao hử . - Tôi .... tôi ... không có , ai thèm chiếm tiện nghi của anh chứ . - Thật không ? vậy ai vừa vuốt mặt anh ! Nó phản bác nhưng bị hắn hỏi lại thì im tịt , ngại mà thật ngại nha , chưa bao giờ nó xấu hổ như bây giờ hai má đỏ hồng cái miệng chúm chím muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Hành động ngốc ngốc này của nó lại làm hắn muốn cắn một cái . Nghĩ là làm hắn cúi xuống hướng môi nó mà hôn , nó thì hoá đá tim đập lệch đi một nhịp , đầu óc nó thì chưa kịp tiêu hoá đi . Còn hắn thì rất tích cực gặm cắn đôi môi nhỏ kia nha , không đủ vẫn không đủ hắn vươn chiếc lưỡi nóng ấm ra liếm liếm môi nó , khiến nó giật mình kêu á lên một cái cũng khiến cái lưỡi của hắn có cơ hội chui vào cái miệng ngọt ngào của nó , ra sức tìm kiếm vui đùa với cái lưỡi đinh hương thơm ngát của nó đến khi cả hai không thở nổi hắn mới buông nó ra . - Anh khi dễ tôi , đồ ông chú già đáng gét , tôi gét anh oa oa oa........ Chưa bao giờ bị khi dễ như vậy mà không làm gì được nó rưng rưng khóc rồi chạy đi mặc kệ hắn còn gọi đằng sau . Khi nó khuất bóng hắn mới giật mình thầm than bản thân quá lỗ mãng đi . Chỉ đành đợi xin lỗi nó vậy , nhưng thật sự môi nó ngọt nha hắn thật thích đi , liếm liếm môi hắn lại nở nụ cười . --------------- Lại nhắc đến nhỏ sau khi vừa ra khỏi cửa đẫ bị anh xách đi với lí do rất cao cả anh muốn uống cafe . Nhưng kì quái uống cafe thì phải ra quán chứ hướng về dãy nhà giáo viên làm gì . Chưa kịp hỏi anh thì nhỏ với anh đã dừng bước ở căn phòng cuối dãy rồi . - Em vào nhà đi Quay lại nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nhỏ anh khẽ bảo Nhà tôi có cafe tiết kiệm cho em một khỏan , chỉ cần pha cho tôi là ok. Lúc này nhỏ mới gật gù hiểu thì cũng đã bước vào tới phòng khách của anh rồi . Căn phòng khá ngăn nắp sạch sẽ màu chủ đạo là hai màu đen trắng giống y như tích cách của anh vậy. Anh cởi đồng hồ để xuống bàn hướng phòng bếp mà đi. Tới cửa bếp anh ngoắc ngoắc tay gọi nhỏ mà nhỏ vẫn mơ hồ đánh giá xung quoanh ....làm lơ anh luôn. - Bạn học Lưu Ly Nghe tiếng anh gọi nhỏ mới giật nảy mình. -Dạ thầy gọi em ạ - Giờ là tôi pha cafe hay là em nhỉ. Nhỏ ngớ người nhận ra mình hơi lố bèn lật đật theo hướng anh đi mà lao vào phòng bếp.........