Sau khi được anh cho về lớp nhỏ vắt chân lên cổ mà chạy , về tới cửa đụng phải nó . Nhìn mặt nhỏ lạ lạ nó hỏi sao thì nhỏ chỉ lắc đầu cười trừ , cũng không có tâm trạng cha hỏi nhỏ nó cũng đang bù đầu với thằng cha chết bằm cuối ngày kêu nó lên phòng giáo vụ kia . Suốt 3 tiết cuối sau đó tâm trạng nó cứ trôi nổi trên mây , nghĩ nghĩ mình đã đắc tội gì thằng cha đó . Đang trong cơn mê cả hồi chuông " tinh tinh tinh....." vang dài , báo hiệu tất cả học sinh đã được nghỉ sau một buổi tra tấn cũng đánh thức luôn tâm hồn trên mây của nó . Đứng lên vẫy vẫy tay nó chào nhỏ Ly . -Mày về trước nha tao đi phòng giáo vụ . Không đợi nhỏ trả lời nó đã phóng vèo cái ra khỏi lớp . Còn nhỏ cũng chẳng có hơi sức đâu quan tâm nó nói cái gì lê thê bước ra khỏi lớp với nỗi sợ ngày mai tên nhỏ có trong bảng kỉ luật . Còn nó chạy thục mạng qua hai tầng lầu đến phòng giáo vụ thì đã thấy hắn đứng ngay ngoài cửa . Lễ phép nó chào hắn ! - Thưa thầy em đã tới - Tôi đâu có mù hay đui mà không thấy em tới . Vào phòng đi! Hắn đốp lại câu đó làm mặt nó tím xanh vì giận . Miệng khẻ rủa thầm hắn cái đồ đáng chết , tên thối tha thù dai . Lết từng bước nặng nề theo hắn vào phòng đã thấy hắn nở nụ cười gian chưa từng có. Nó dùng mình tự dặn lòng phải đề phòng tên biến thái trước mặt này thì hắn đã lên tiếng hỏi nó - Bạn Bảo Ngọc em thấy phòng giáo vụ này bừa bộn chứ . - Dạ , vâng bừa bộn ạ thưa thầy Trả lời xong nó mới muốn tự cắn lưỡi mình chết quoách đi cho xong . Đần độn không nghĩ mà trả lời còn thấy nụ cười còn tươi hơn hoa hướng dương của hắn ,nó thấy sau gáy mình lành lạnh . Thì hắn đã tiếp ! - Rất bừa bộn . Vậy nên nhờ bạn Bảo Ngọc giúp thầy dọn dẹp một chút . Cái gì chứ , kêu nó dọn dẹp . Hết giới hạn chịu đựng , nó định quay sang xả cho hắn một trận thì lại nghe hắn phun ra câu nữa . - Nếu em không muốn trong sổ liên lạc với gia đình có lời phê em bất kính với giáo viên thì ngoan ngoãn dọn dẹp . Tôi đi thư viện 30 phút khi về chưa xong tôi không ngại tìm kếm việc giúp em . Nói xong hắn đi luôn không thèm để ý đến cái mặt còn đen hơn đít nồi của nó . Dậm chân nhìn hắn bưoc ra khỏi phòng lòng nó căm hận hơn bất cứ lúc nào hết . Hít một hơi thật sâu nó tự nhủ "Ngọc ơi mày sao thế , mày không biết sợ cơ mà , Sao lại bại dưới tay tên chết tiệt đó chứ . Cố lên củng cố tinh thần nào" . Hài lòng với suy nghĩ của mình nó nở nụ cười quỷ dị rồi tung tăng dọn dẹp cái ổ lợn này của hắn . Còn về phần nhỏ lê thê về tới cổng kí túc thì đụng ngay người nhỏ không muốn gặp nhất , cúi cúi đầu xuống cố để anh không nhìn thấy nhỏ , nhỏ thầm than anh đứng đó thì làm sao nhỏ vào . Đang quay lại để chuồn chuồn thì nhỏ nghe anh gọi ! - - Em Nguyễn Ngọc Lưu Ly . Cố giả điếc nhỏ bước thật nhanh lòng thầm rủa anh sao giống như oan hồn vậy thì lại nghe tiếng gọi của anh còn gần hơn khi nãy . - Em Nguyễn Ngọc Lưu Ly không nghe thấy tôi gọi sao ? Là câu hỏi nhưng nhỏ thầm oán có khác nào câu khẳng định đâu , không nghe thấy mới không dừng lại . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nhỏ , còn thực tế nhỏ lại cười thật tươi quay đầu lại đáp anh . -Dạ thầy gọi em hả em không nghe tiếng ạ . Rất xin lỗi thầy - Có vẻ em rất thích xin lỗi thì phải . Anh đáp một câu mà làm nhỏ chả biết trả lời sao chỉ cười ngượng ngùng nhìn anh . - Xin lỗi phải có thành ý ít nhất ví dụ như mời tôi một li cafe cũng được. Anh lại phán một câu nữa làm nhỏ choáng . Nhanh chóng lấy lại tinh thần nhỏ tìm cách từ trối khéo . - thưa thầy hôm nay em hơi mệt để bữa khác được không ạ . Thấy nhỏ luống cuống mà tìm đại lí do cũ rích như vậy anh ném cười . Nhéo mũi nhỏ một cái rồi kêu nhỏ về nghỉ nghơi . Nhỏ bất ngờ với hàng động của anh nhỏ lùi lại 2 bước cười cười rồi lấy hết sức mà chạy . khi nhỏ khuất bóng anh mới nhận ra hành động hơi quá vừa rồi của mình có lẽ làm nhỏ sợ . Cười cười rồi anh bước về phía văn phòng , mà ai nhìn thấy nụ cười đó của anh cũng rùng mình . Họ có cùng suy nghĩ " Thầy ơi , thầy không cười có lẽ nhìn thầy sẽ thân thiện hơn " . Quay lại nó với hắn . Khi hắn quay lại hình ảnh đầu tiên đập vào mắt làm hắn choáng . Con khỉ đó đang ngồi trên ghế của hắn vắt chân lên bàn ngủ ngon lành . Vừa buồn cười vừa bực hắn bước lại gần , định kêu nó dậy thì chợt dật mình . Lúc nó ngủ thật đẹp , đôi mắt to linh động đôi khi hơi gian sảo kia đang khép chặt , cánh môi hồng hơi mím . Nhìn chỉ muốn ăn , nghĩ là làm hắn tới gần đưa môi mình chạm nhẹ vào môi nó . Ừm cảm giác ấm ấm mềm mềm , không tệ . Lưu luyến cảm giác đó hắn lại liếm liếm thêm vài cái mới ngẩng lên nuối tiếc cái cảm giác ngọt ngọt kia . Trong khi đó con heo ham ngủ kia vẫn không biết mình bị chiếm tiện nghi vẫn vô sờ tư mà ngủ . Ngắm nó ngủ hắn thầm nghĩ cái trái tim ngủ yên 29 năm của hắn sao lại bị con khỉ này làm thức tỉnh trong vòng một ngày ngắn ngủi nhỉ . Nhưng mặc kệ là một ngày một tháng hay một năm . Thì hắn cũng xác định con khỉ này là của hắn ......