Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]
Chương 17 : Phản Bội Và Lừa Dối.
- Em cho anh một cơ hội nửa để lựa chọn, 8 giờ sáng mai em đợi anh ở sân thượng của trường.- Nami nói rồi bỏ đi.
Cậu vẫn còn ngơ ngác, chả phải cậu đã nói rỏ rồi sao, sao cô ta còn nói như vậy, cô ta cũng có được các anh rồi còn muốn gì ở cậu nửa chứ. Và hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
- Bọn anh về nha.- Jimin vổ vai cậu nói.
- Nae~ về cẩn thận.- cậu cười tươi nhìn anh.
Anh cuối người hôn lên má cậu một cái rỏ kêu, làm cậu ngượng đỏ mặt.
- Anh muốn chết sao, giửa thanh thiên bạch nhật mà hôn em.- cậu giận dử nói.
- Hihi tha cho anh đi mà, chỉ là hôn tạm biệt thôi mà.- Jimin gãi đầu.
- Lại đây.- cậu nói giọng giận dử, tay ra hiệu gọi Jimin lại gần.
Anh lo lắng, sợ là cậu giận rồi cho cậu ăn đập nên anh nhắm híp hai mắt lại đưa mặt lại gần. Cậu nhón chân lên hôn vào má anh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Là hôn tạm biệt đó.- cậu cười tươi.
- Tạm biệt nha!- anh cười, xoa đầu cậu.
- E hèm. Về thôi, đừng tình tứ nửa!- Hoseok ho vài tiếng, rồi nói.
- Hông được như người ta nên tức hay gì?- cậu lè lưỡi trên Hoseok.
- Thôi thôi, về đi.- Namjoon nắm tay Hoseok lại trước khi Hoseok nổi trận lôi đình.
Các anh bước ra cổng rồi thì cậu khoá cửa lại rồi đi vào nhà, thở dài một hơi, rồi bước vào bếp. Mở tủ lạnh lấy vài lon bia và ít bánh ra rồi bước ra phòng khách ngồi.
- Haizz! Cuối cùng mình nên làm gì đây. Chen hyung a~-cậu gọi to nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng.- Giờ mới để ý 4 người đó biến đâu mất tiêu từ nảy tới giờ, mà thôi mặt xác họ đi, chắc đi đâu đó chơi rồi chứ gì. Uống xong cái đóng này thì mình cũng nên đi ngủ là vừa.
Sau khi tự nói chuyện với mình xong thì cậu uống nốt vài lon bia còn lại rồi đi về phòng và...ngủ.
Sáng hôm sau.
Cậu hôm nay dạy rất sớm nha, hơn 6 giờ là dậy rồi. Chạy nhanh xuống bếp làm ít món rồi ăn nhanh để đi học. Vừa vào trường thì thấy mọi người đã tụ tập lại một đám trước bản thông báo, cậu cố gắng chen vào trong thì thấy trên tờ thông báo là hình của HyeJin, đề mục là "Từ cô nhi trở thành con cưng của các gia tộc đứng đầu thế giới. Ba ruột là tên nghiện ma tuý, Mẹ ruột làm gái trong hộp đêm."
Cậu hoảng loạn chạy đi tìm HyeJin. Gọi điện thoại thì cô không nghe máy, gọi cho Mark thì bảo là không gặp, cậu chạy ngay lên sân thượng của Khu A trong trường. Phát hiện cô đang đứng đó, gương mặt buồn bã.
- HyeJin!- cậu gọi
- Oppa!- cô oà khóc chạy vào lòng cậu.
- Nín đi! Chuyện này không có gì đâu.- cậu ôm cô vổ về.
- Mark oppa, nhất..định s...sẽ ghét e...em lắm. Mọi ng...người nhất định...sẽ ghét e...em.- cô nói trong tiếng nấc.
- Đừng lo, không ai ghét bỏ em cả, đừng ngốc như vậy.- Cậu an ủi.
- C...có thật khô...không?- cô nhìn cậu hỏi.
- Thật mà! Nín đi, đừng khóc nửa, xấu lắm.- cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu.
- Oppa còn đùa nửa!- cô cười.
- Vào học rồi! Em xuống lớp đi, anh có hẹn rồi.- cậu xoa đầu cô.
- Nae~- cô ngoan ngoãn nghe theo.
HyeJin đi được một lúc thì Nami lên đến.
- Anh đến sớm hơn em nghĩ đó!- Nami nói.
- Muốn gì thì nói đi, tui còn việc.- cậu nhìn cô nói.
- Anh trả lời em đi! Câu hỏi tối qua.- Nami nói
- Chẳng phải tui đã nói rồi sao. Chúng ta không thể.- Cậu giận dử nói.
- Là do anh ép em, anh cứ chờ đi, chờ mà nhận xác của họ đi.- Nami giận dử nói rồi bỏ đi.
Cậu đứng chôn chân tại chổ. Cô ta vừa bảo cậu nhận xác họ, "họ" là ai, không lẽ ám chỉ các anh, nhưng các anh yêu thương cô ta thế cơ mà, rốt cuộc là ai chứ.
Đang vật lộn với đóng suy nghĩ trong đầu thì chuông điện thoại reo lên. Là của Jimin
- Alô! Em nghe!
- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở trên sân thượng Khu A! Có chuyện gì sao?
- Em ở yên đó, không đươc đi đâu, chờ bọn anh!
- Có chuyện gì vậy? Alô.- chưa để cậu nói hết câu thì anh đã tắt máy.
Cậu tiếp tục đứng trên sân thượng chờ. Một lúc sau cửa sân thượng mở ra, cậu nghe tiếng thì vui vẻ quay lạ. Là các anh, còn có cả Nami và HyeJin nửa, mặt Nami còn có dấu tay nửa. Còn HyeJin thì hai mắt đỏ hoe.
- Có chuyện g....A!- cậu bị Namjoon tát thẳng vào mặt.- Anh...
- Thật ngờ cậu lại như vậy, vẫn chứng nào tật náy. Tôi đã tin lầm con hồ ly như cậu.- Jin lên tiếng.
- Tôi đã làm gì ch...A!- lần này đến Yoongi, máu từ trong miệng cậu bắt đầu tuông ra
- Tung tin về cha mẹ quá cố của HyeJin đã đành, còn đánh Nami ra nông nổi này.- Yoongi giận dử nói.
- Jimin....- cậu nói nhỏ rồi đưa mắt nhìn Jimin, mong nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ từ anh nhưng ai ngờ là ánh mắt sắt lạnh vô tình.
- Haha! Thật ngốc nghếch!! Haha!- cậu cười lớn.
- Đê tiện!- Hoseok nói, nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ.
- Đúng vậy, tôi đê tiện, tôi là hồ ly. Nhưng tôi không như những kẻ giả vờ tốt bụng, giả vờ quan tâm sau đó không thương tiếc đâm sau lưng tôi một nhát dao thật sâu.- cậu vừa nói, nước mắt cũng tuông ra.
- Còn khóc nửa chứ. Đúng là thích diển mà.- Jin khinh bỉ nói.
- MẤY NGƯỜI IM ĐI.- một người đạp cửa vào nói.
- Youngjae, BamBam, Yugyeom, JB, tụi bây đến đây làm gì?- cậu lo lắng hỏi.
- Mày nghĩ để bạn thân mình bị đánh mà cứ ở yên đó nhìn thì có phải bạn không?- Bambam nói.
- Tôi cảnh cáo các người nếu Jungkook có mệnh hệ gì thì đừng trách bọn tôi.- JB quát rồi đở cậu đứng dậy.
- Bị người mình yêu nhất phản bội đúng là đau thật.- Jimin nói, mắt không thèm nhìn đến cậu.
Cậu im lặng không nói chỉ nhếch mép, lướt qua Taehyung thì anh nắm lấy cánh tay cậu nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe.
- Anh xin lỗi. Đừng khóc, anh đau lắm.- Taehyung nói nhỏ
- Hãy cẩn thận với Nami!- cậu nói nhỏ với anh.
Sau đó thì cậu cùng bốn đứa bạn mình bỏ đi. Lúc đi xuống lớp thì cậu gặp Kris và Tao. Hai người họ thấy cậu bị thương liền chạy lại.
- Em sao vậy Kookie!- Tao hỏi.
- Không sao, chỉ bị say xác nhẹ thôi, hyung không cần lo.- cậu vổ vai Tao nói.
- Không sao cái quái gì, hai bên mặt sưng đỏ lên rồi kìa. Là ai đánh em, nói đi bọn anh xử.- Kris nói.
- Em không sao thật mà. Hai hyung không cần lo đâu.- cậu nói rồi quay sang lườm lũ bạn mình, chu môi nói.- Còn tụi bây nửa, thương tích đầy mình mà còn lết xác vào trường làm cái quái gì?
- Có người gọi điện thoại bảo tụi tao vào trường, nói là mày bị đánh trên sân thượng kêu bọn tao nhanh nhanh đến.- JB nói.
- Mày biết là ai hông?- cậu hỏi
- Không! Người đó sử dụng thiết bị đổi giọng nên không biết là ai?- Yugyeom nói.
- Ừ. Hôm nay tụi bây đến nhà tao ở được không?- cậu hỏi.
- Được.- cả bốn đồng thanh
- Còn hai huyng, đến ở cùng em được không.- Cậu trưng bộ mặt siêu dể thương của mình ra nhìn KrisTao.
- Đừng có làm vẻ mặt đó, nếu không hyung sẽ nhéo đến nát hai cái má của em đó.- Tao đùa.
Sau đó cả sáu người kéo nhau lên lớp học, tới lúc tan học cậu vẫn không thèm để ý đến các anh. Về đến nhà cậu lặp tức nằm dài ra sopha.
- Mày hông tính nấu món gì cho bọn tao ăn sao.- Bambam chóng hông nói.
- Tụi bây nấu đi, tao nhứt đầu quá!- cậu đưa tay xoa thái dương nói.
- Mệt thì nghĩ đi, để hai hyung nấu giúp tụi em.- Tao nói rồi kéo Kris vào bếp.
Cậu cùng bốn người kia ngồi xem tivi được một lúc thì cậu lên tiếng.
- Đám tang của ba mẹ tụi mày chừng nào làm vậy?- cậu nói, mặt buồn bả.
- Chắc là qua sinh nhật mày.-JB nói
- Ừ. Sinh nhật tao tụi bây đến nhà tao ở đi, đừng đi đâu hết được không?- cậu dè dặt hỏi.
- Ok.- cả bốn đồng thanh.
- Ừ.- cậu cười nói
Sau đó thì cả lũ ăn uống đùa giởn với nhau, đến tối thì Kris và Tao về. Còn 4 đứa bạn cậu thì kéo vào phòng rộng nhất để ngủ, vì cậu lo lắng về chuyện mà cậu nhìn thấy nên không muốn tách họ ra.
Hai ngày liên tiếp 4 đứa bạn cậu vẫn sống cùng cậu, cùng cậu đi học. Còn về phần các anh, Nami, và HyeJin thì cậu không thèm quan tâm. Tình cảm cậu dành cho các anh là thật lòng nhưng nó không quá sâu đậm đến mức cậu phải đánh mất danh dự mình. Họ không trân trọng thứ tình cảm của cậu thì cậu cũng không cần thiết phải quan tâm đến họ.
Hôm nay chính là sinh nhật cậu, cậu cần phải ngăn chặn việc đó xãy ra. Sáng nay cậu giử cả bọn ở nhà không cho đi học.
- Mày làm gì vậy? Tự nhiên bắt bọn tao ở nhà!- Bambam nói
- Dù hôm nay là sinh nhật mày thì cũng phải đi học đàng hoàng chớ.- Youngjae nói.
- Phải đó. Đi học về tụi tao tổ chức sinh nhật cho mày.- Yugyeom nói.
- Tao cũng nghĩ vậy.- JB nói.
- Ở nhà với tao đi. Tao không muốn tụi bây gặp chuyện. Đừng đi đâu cả.- cậu nói giọng lo lắng buồn bã.
- Mày sao vậy Kook, mấy ngày nay lúc nào mày cũng nói câu đó, rốt cuộc là chuyện gì.- JB nói.
- Nếu tao nói hôm nay là ngày tụi bay chết thì tụi bây tin không?- cậu nói.
- Mày đang nói gì vậy? C..chuyện này sao có thể.- Bambam cười trừ nói.
- Tụi bây nghe lời tao đi, đừng đi đâu hết, ở yên trong nhà. Tao xin tụi bây đấy.- cậu nói, khoé mắt đỏ hoe.
- Đừng lo, bọn tao sẽ nghe lời mày, sẽ ở nhà với mà, không đi đâu cả.- Youngjae ôm cậu vỗ dành.
Đột nhiên điện thoại reo lên. Cậu nhìn vào màn hình thì thấy số điện thoại của Appa mình nên vội nghe máy.
- Alô, appa!
- Cậu là cậu Jeon phải không?
- Phải, anh là ai sao lại cầm máy của Appa tôi.
- Chiếc xe của Ông Bà Jeon gặp tai nạn trên đường về Jeon gia, phiền cậu nhanh đến bệnh viện Dope.
- Này anh nói rõ hơn đi! Này, Alô...!- cậu nói, đầu dây bên kia vội tắt máy.
- Chuyện gì vậy?- Yugyeom hỏi.
- Xe của ba mẹ tao gặp tai nạn trên đường về Jeon gia, đang đưa vào bệnh viện.- cậu nói, giọng đầy lo lắng.
- Không phải họ ở nước ngoài sao?- BamBam nói.
- Tao không biết!- cậu nói..
- Nhanh đến bệnh viện đi, tụi tao đưa mày đi.
Truyện khác cùng thể loại
114 chương
45 chương
41 chương
45 chương
7 chương
37 chương