Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]
Chương 16 : Biến Cố
Sau khi xem tin tức, gương mặt trắng bệt. Mark lúc đó từ trên lầu đi xuống cùng với HyeJin, theo sau là EunKi và EunHa. Mark nghe phong phanh tin tức vừa rồi nên lại gần cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu.
- Kookie, chỉ là tai nạn thôi, đừng buồn. Quan trọng là phải tìm được bạn của em trước.- Mark ôm cậu vào lòng.
- Anh hai, anh tìm giúp em một người được không?- cậu nói, giọng trầm buồn.
- Anh nhất định sẽ tìm tên tài xế đó. Em không cần lo, đi tìm lũ bạn của em đi, anh về bar giải quyết chuyện này.- Mark nói rồi quay sang các anh.- Nhờ các cậu đi cùng em ấy được không?
- Không cần đâu. Jimin với Yoongi đi cùng em được rồi, còn những người khác cứ ở nhà đi.- cậu nói rồi đấy Mark ra, lấy tay lau đi nước động trên khoé mắt.
- Nhưng bọn tôi muốn đi cùng.- Jin, Namjoon, Hoseok và Taehyung đồng thanh.
- Ở nhà đợi bọn tui về. Hoặc là đưa hai cô ấy đi mua ít đồ giúp tôi.- cậu chỉ EunKi và EunMi.
- Vậy cũng được.- Jin gật đầu.
- À, gọi điện cho Nami nói với cô ấy đi.- cậu nói, rồi đi lên phòng thay đồ.
Sau khi mọi người đã đi rồi, chỉ còn Yoongi và Jimin đang ở phòng khách, thì cậu đi xuống.
- Mình đi thôi.- cậu nói.
- Kookie, để bọn anh đi cùng em.- MinSeok nói, rồi cùng Chen bước ra.
- Vâng ạ!- cậu gật đầu, sau đó đi xuống gara.
Sau khi đã lên xe thì cậu bảo Chen chạy đến biệt thự nhà Bambam nhưng không có ai, căn nhà hoàn toàn trống không, cậu hoảng loạn bảo Chen chạy sang các biệt thự khác. Cuối cùng là biệt thự nhà Yugyeom. Cậu bước vào trong thì phát hiện tất cả người hầu trong nhà đều không có, chỉ duy nhất là 4 thân ảnh đang nằm bê bết máu trên sàn nhà. Không suy nghĩ nhiều cậu lặp tức lao đến.
- BamBam, Yugyeom, Youngjae, JB tỉnh lại đi. Có chuyện gì vậy. Tỉnh lại đi.- cậu hét lớn.
- Họ chưa chết, chỉ bị thương thôi. Gọi xe cấp cứu. Tôi giúp họ cầm máu.- Yoongi nói.
Jimin lặp tức gọi xe cấp cứu, Yoongi xé rèm cửa và cầm máu giúp từng người. 15 phút sau thì xe cứu thương đến. Bọn Yugyeom được đưa đến bệnh viện.
Bệnh viện Dope
Bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra. Cậu nhanh chóng chạy lại chổ vị bác sĩ về tình hình của 4 người.
- Bác sĩ, họ sao rồi?- cậu lo lắng hỏi.
- Bệnh nhân Kim Yugyeom bị một vết thương ở cánh tay, có lẽ là bị dao cắt, vết thương không sau lắm, chúng tôi đã may lại. Bệnh nhân BamBam bị thương ở phía sau đùi cũng bị thương do dao gây ra, chúng tôi đã may lại rồi. Vết thương của bệnh nhân Im JaeBum cũng tương tự vớ vết thương của Kim Yugyeom. Còn về phía Choi Youngjae thì khá nặng. Vết thương ở vùng bụng, chỉ cách 1cm nửa là đâm thẳng vào nỗi quan bên trong. Bây giờ thì tất cả đều không sao rồi, đang được chuyển qua phòng hồi sức.- Bác sĩ lật bệnh án ra nói
- Chúng tôi có thể vào thăm họ không.- Chen hỏi.
- Được.- Bác sĩ nói
- Cảm ơn!- cậu nói.
- Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép.- Bác sĩ kính cẩn nói. Rồi bỏ đi
Cậu cùng những người khác bướ vào phòng hồi sức. Dán vào mắt cậu là 4 đứa bạn thân của cậu đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Cậu buồn bã lại gần giường của Youngjae.
- Mày sẽ không sao đâu phải không, đừng làm vẽ mặt đó với tao, mày và 3 đứa đó nhất định không sao phải không? Trong 4 đứa giỏi võ nhất là mày, tao thật không nghĩ tới việc mày là đứa bị thương nặng nhất?- Cậu oán trách.
- T...tao...kh..không...s...sao...đâu.- Youngjae nói, giọng ngắt quảng
- Mày tĩnh rồi! Nói cho tao biết chuyện gì xãy ra đi!- cậu nói
- Chuyện là....
___________Flashback__________
Lúc Youngjae đang cùng JB đi nhận xác ba mẹ mình, thì có một số điện thoại lạ gọi tới. Youngjae bắt máy.
- Alô, ai vậy?
- Lặp tức đến biệt thự của Kim Yugyeom ngay nếu không thì đợi nhận xác hai thằng bạn của tụi mày.
- Các người là ai? Chờ đã! Alô.- đầu dây bên kia đã cúp máy.
- Chuyện gì vậy!- JB thấy Youngjae không ổn nên hỏi.
- Đến nhà Yugyeom ngay, nếu không họ sẽ chết. Nhanh đi.- Youngjae hoảng loạn.
- Được rồi, được rồi. Em bình tỉnh lại trước đi.- JB trấn an Youngjae.
Sau đó cả hai đón xe đi đến nhà Yugyeom, đứng ngoài cửa ấn chuông một lúc lâu vẫn không có ai mở cửa, cửa cũng đã khoá trái nên Youngjae đánh bạo đạp cửa xông vào. Cánh cửa bị đạp mạnh nên bật mở. Cả hai cẩn thận bước vào, cả căn nhà tối ôm, Youngjae quơ tay tìm công tắc đèn ai ngờ từ phía sau có người chụp thuốc mê, làm cả hai ngất đi. Một hồi sau thì JB tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy Youngjae đang bất tỉnh trên sàn nhà kế bên còn có Yugyeom và BamBam.
- Youngjae, Youngjae! Tỉnh lại đi. Youngjae.- JB gọi
Youngjae bất đầu có phản ứng, từ từ mở mắt ra.
- Tại sao mình bị trói ở đây?- Youngjae nó rồi liếc nhìn xung quanh thì phát hiện ra YugBam.- BamBam, Yugyeom, tỉnh lại đi. Này.
Cả hai người cũng bắt đầu cử động. Sau khi cả 4 người đều ngồi dậy rồi thì tìm cách mở trói. Youngjae thấy trên bàn có con dao gọt trái cây nên nhón người lên lấy.
- JaeBumie anh cắt dây giúp em đi!- Youngjae đưa dao cho JB.
JB chụp lấy dao rồi nhanh chóng cứa dây ra giúp Youngjae. Sau khi cả bốn người giúp nhau cởi trói xong thì định bỏ trốn, ai ngờ cón vài người xuất hiện bắt họ lần nửa, Youngje lặp tức đánh mấy tên đó nhưng có vẻ không đủ sức nên chỉ hạ được 3 tên, 2 tên còn lại chỉ say xác nhẹ.
- Chạy nhanh đi. Mình ở lại cản giúp cho.- Youngjae nói nhỏ.
- Không được! Bọn mình không bỏ cậu lại đâu.- cả ba đồng thanh.
- Tất cả không ai được đi.- một giọng nử vang lên.
- Ai? Cô là ai?-Youngjae hét lớn.
- Các người không cần biết. Bây giờ nếu muốn yên ổn thoát khỏi đây thì nói cho ta biết, trong mắt Jeon Jungkook ai là người quan trọng nhất sau ba mẹ cậu ta. NÓI!- ả ta gằng giọng.
- Cô hỏi để làm gì? Thật ra cô là ai?- JB lên tiếng.
- Nếu không muốn Jeon Jungkook chết thì mau nói.- ả ta giận dử nói
- Là chúng tôi. Người quan trọng với Kookie nhất là bọn tôi.- Bambam nói.
- Tại sao lại là các người?- ả nghi hoặc hỏi.
- Vì cậu ấy xem trọng tình bạn!- Yugyeom nói.
- Hahaha. Vậy sao? Thú vị thật đó. Không ngờ cậu ta là người như vậy.- ả cười lớn.
- Cô định làm gì?- Youngjae hỏi.
- Làm gì à? Chỉ là ta muốn làm cho Jeon Jungkook lo lắng một tí thôi.- ả nói rồi ra hiệu cho hai tên kia xông lên.
- Cô muốn làm gì bọn tôi?- JB nói.
Youngjae lùi vài bước thì phát hiện con dao lúc nảy cậu dùng để cắt dây trói đang nằm dưới đất, cậu nhanh chóng chụp con dao nhưng không kịp, một trong hai tên chụp lấy cây dao rồi đâm thẳng về phía 4 người từng người đều bị thương nhưng vẫn còn cầm cự được.
- Giết con trai nhà họ Im trước đi.- giọng ả ta lại một lần nửa vang lên.
Bây giờ Youngjae mới hoảng loạn nhanh chóng chạy ra đở thay JB một nhát dao. Lúc đó Bambam vì sợ hãi đã ngất đi. Cùng lúc đó thì chuông cửa reo lên.
- Đập cho mấy tên đó một cái cho chúng nó ngất rồi chuồn đi.- ả ta nói.
Hai tên đó ngoan ngoãn làm theo. Đập vào gáy cậu làm cậu bất tỉnh.
____________End flashback_________
- Chuyện là vậy đó...a!- Youngjae kể lạ.
- Mày không sao chứ? Để ta đi gọi bác sĩ.
- Để anh đi cho, em ngồi đây đi!- Chen lên tiếng.
- Nae~ Cảm ơn hyung!- cậu nhìn Chen cười.
Sau khi gọi bác sĩ và xem xét tình trạng của Youngjae xong thì cậu cùng những người khác đi về. Về đến nhà thì chỉ thấy SeokJin, Hoseok, Namjoon, Taehyung thôi.
- Hai người kia đâu rồi?- cậu nhìn 4 người hỏi.
- Lúc cậu đi rồi thì họ thay đồ rồi bảo là về nhà rồi.- Seokjin nói.
- Ừ.- cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước về phòng.
Cậu về phòng thì mãi suy nghĩ về chuyện Youngjae đã kể với cậu, cậu thật sự rất lo lắng cho họ. Hôm nay đã là 29-8 rồi chỉ còn vài ngày nửa thôi là tới sinh nhật cậu rồi. Cậu chẳng bao giờ mong cái ngày đó sẽ đến cả. Cả ngày cậu chỉ nhốt mình trong phòng. Đến tận tối thì các anh mới kéo lên phòng cậu.
- Jungkook à! Em làm sao vậy? Cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi? Xuống bếp ăn ít món đi!- Jimin nói vọng vào.
- Em không muốn ăn đâu. Mấy anh xuống ăn đi.- câu nói.
- Kookie à! Anh hai nè. Em mở cửa đi! Đừng để bọn anh lo.- Mark nói.
- Phải đó oppa! Mau mở cửa đi.- HyeJin tiếp lời.
Cánh cửa phòng cậu mở ra, cậu đang trong tình trạng chỉ duy nhất cái quần đùi, không mặc áo, tóc ướt rủ xuống nhìn hết sức câu dẫn.
- Đang tắm cũng không yên.- cậu hờn dỗi.
- Oppa mặc áo và đi rồi mới ra ngoài, dù sao em cũng là con gái.- HyeJin ngượng đỏ mặt xoay mặt đi.
- Em là con gái ư. Anh mới biết luôn đấy.- cậu đùa.
- Anh... Các anh nói gì đi chứ, em gái của các anh bị chọc ghẹo kìa.- HyeJin ủy khuất nói.
Bây giờ cậu mới nhìn sang các anh và Mark, ai cũng đỏ mặt nhìn cậu, cậu bước lại cốc đầu từng người.
- Nhìn đủ rồi đó, nhìn tới nổi máu mũi sắp tuông ra luôn rồi kìa.- cậu nói rồi lấy cái áo phông trắng mặc vào.
- Sau này đừng như vậy nửa, anh không kìm chế được đâu nha.- Jimin đùa với cậu.
- Anh dám! Em "cắt" cho anh te tu luôn!- cậu hất cầm với anh.
- Đùa thôi mà. Xuống ăn tối đi. Là do bọn anh nấu đó.- Jimin kéo cậu đi.
Xuống phòng ăn Mark ngồi ghế chính, Cậu ngồi bên trái Mark còn bên phải là HyeJin. Cạnh cậu là Taehyung. Cậu thử gắp ít cá ăn thử, mắt tròn xoe nhìn các anh.
- Ngon quá hà! Ai nấu món này vậy?- cậu hỏi.
- Là tôi nấu đó. Ngon thì ăn nhiều vào!- Jin nói tiện tay gắp thêm cá vào chén của cậu.
- Cảm ơn nha. Món này ngon lắm luôn.- cậu cười híp mí, để lộ cặp răng thỏ hết sức dể thương.
- Kookie à, món này là hyung với HyeJin làm đó.- Mark đẩy đĩa thịt nướng về phía cậu.
- Ăn được không?- cậu nhìn đĩa thịt bằng ánh mắt "yêu thương" .
- Em muốn chết?- Mark trừng mắt với cậu.
- Taehyung a~ Mark hyung ăn hiếp tui kìa, xử ổng đi.- cậu kéo tay Taehyung.
- Rồi rồi!- Taehyung gật đầu lia lịa.
Sau đó thì cả lũ tiếp tục ăn, đến gần 9h tối thì có người nhấn chuông. Cậu đang ngồi xem tivi thì lật đật chạy ra mở cửa. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi người nhấn chuông là Nami.
- Các anh ấy có đây không.- Nami hỏi, giọng khá lạnh.
- Họ dang trong phòng khách, cô vào đi.- cậu mở rộng cửa cho cô vào.
Nami không nói gì đi thẳng vào trong. Thấy các anh đang ngồi trên sopha thì bước lại gần.
- Mẹ Min với mẹ Park bảo các anh về nhà kìa.- Nami nói.
- Là Nami sao! Nói với mẹ bọn anh là anh không về đâu.- Taehyung nói
- Nhưng họ bảo thế! Em không biết đâu. Các anh tự lo đi nha. À mà mấy umma có bão là nếu các anh không về sẽ cắt thẻ tín dụng, cắt xe, cắt chu tiêu và...- Nami đứng kẻ.
- Rồi rồi bọn anh về là được chứ gì. Em đi cùng không.- Namjoon nói.
- Em có xe! Em đi trước.- Nami bước ra ngoài.
Cậu thấy cô đi về thì định đi ra mở cửa giúp. Bước ra tới cửa Nami xoay người lại nói nhỏ vào tai cậu.
- Em cho anh một cơ hội nửa để lựa chọn, 8 giờ sáng mai em sẽ đợi trên sân thượng của trường.
End chap 16
Truyện khác cùng thể loại
114 chương
45 chương
41 chương
45 chương
7 chương
37 chương