Thầy à! em yêu anh
Chương 26 : nỗi lòng.
Đúng như lời hứa V.Anh đã cố gắng bình tâm trở lại, ra sức học tập ko để cho thầy các thầy cô lo lắng nữa. Ở bên ngoài thì V.Anh đều cố gắng vui vẻ, hòa đồng với các bạn nhưng trong lòng thì lại ẩn chứa rất nhiều tâm tư và nỗi buồn mà chẳng ai có thể thấu hiểu được. Tuy ở trường là vậy nhưng khi về nhà thì lại im lặng, ngay cả khi nhìn mặt Hải cô cũng ko muốn, cứ nhốt mình ở trong phòng đợi đến khi Hải đến công ty thì mới bước ra ngoài.
☆☆☆☆☆
Buổi chiều hôm đó lớp của V.Anh phải đi học phụ đạo. Thấy V.Anh buồn rầu mấy ngày nay mà H.Thiên cũng lo nhưng lại ko dám hỏi đành quay qua hỏi Trang.
H.Thiên : này Trang!! Bà có biết tại sao V.Anh hơn 1 tuần nay lúc nào cũng ủ rủ ko vậy?
Trang : V.Anh và thầy Hải 2 tuần nay giận nhau nên V.Anh cũng có chút đau lòng nên mới như vậy đó.
H.Thiên : cãi nhau??? Sao lại như vậy?
Trang : tôi nói cái này ông cũng đừng giận, tui thấy ông nên tránh xa V.Anh ra đi, tốt nhất là xin chuyển lớp đi.
H.Thiên : tại sao chứ??? Khó khăn lắm tui mới đc học chung với cậu ấy.
Trang : . Nếu ông yêu V.Anh thật lòng thì nên nghĩ đến hạnh phúc của cậu ấy nói cho cùng cho dù là ông vô tình hay cố ý nhưng từ khi ông xuất hiện thì chuyện tình cảm của V.Anh với thầy Hải chẳng mấy tốt đẹp.
H.Thiên : thì ra là tại tui mà cậu ấy lại buồn như vậy.
Trang : lỗi hoàn toàn cũng ko phải là thuộc về ông, tui biết 2 người là bạn thân nhưng dù gì thì 2 người cũng là nam nữ với nhau cũng nên biết giữ khoảng cách.
H.Thiên : được rồi, tôi sẽ giải quyết việc này.
Tình cờ lúc đó có 1 bạn trong lớp bước lại gọi Trang.
Nguyệt : này Trang!!! Tối nay có 1 số bạn mở tiệc ở nhà của Tuấn nè bà đi ko?
Trang : được, nếu rảnh thì tôi sẽ đến.
Nguyệt : sẵn tiện thì mời V.Anh giúp tôi luôn nha.
Trang : ừm.
H.Thiên : dù gì thì cũng hết tiết rồi tôi về trước đây.
Trang : ừ, ông về cẩn thận.
Nói rồi Trang bước lại chỗ của V.Anh
Trang : này, sao lại buồn nữa rồi.
V.Anh \(tháo tai phone\): là bà sao.
Trang : sao lại thẫn thờ ra vậy, hay là lại nhớ đến thầy Hải nữa rồi.
V.Anh : tôi..tôi ko. ko có đừng có nói linh tinh nữa.
Trang : này tối nay nhà Tuấn có mở tiệc kìa, Nguyệt lại rủ tôi với bà đi kìa, bà đi ko?
V.Anh : tui ko thích.
Trang : thôi mà, tui thấy bà 2 tuần nay cứ buồn buồn hoài vậy à nhân cơ hội này ra ngoài xả tress luôn đi, cứ ở nhà vậy hoài thì ko tốt đâu.
V.Anh : được rồi, đi thì đi.
Trang : vậy về nhà soạn đồ đi lát tôi qua rước bà.
V.Anh : ok.
☆☆☆☆☆☆☆
Thế là V.Anh về nhà rồi soạn đồ, đang chuẩn bị đi, vừa bước xuống nhà thì cô thấy Hải đang ngồi ở phòng khách làm việc, Hải cất tiếng hỏi.
Hải : em định đi đâu vậy?
V.Anh : tui...À..à em đi chơi với bạn chút.
Hải \(cười nhẹ nhàng\): nhớ cẩn thận nha.
Cô ko trả lời quay lưng bỏ đi.
☆☆☆☆☆☆☆
Bữa tiệc.....
Tuấn : V.Anh làm gì mà uống ghê vậy, bọn con trai chúng tôi uống ko lại bà luôn á.
Nguyệt : nhìn thôi là cũng biết bạn lớp trưởng của chúng ta lại thất tình nữa rồi chứ gì.
V.Anh : tui làm gì có người yêu mà giấu chứ, mấy người cứ suy viễn.
Trang : thôi, nghĩ đi, bà uống nhiều rồi.
V.Anh : tui ko sao.
Trang : hết nói nổi, được rồi muốn uống thì cứ uống đi lát tôi đưa bà về.
V.Anh : chỉ có bà là tốt với tui, nào uống với tôi 1 ly, zôoooooo......
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Lúc này đã 9h 30 tối. Hải lấy điện thoại gọi cho cô thì ko liên lạc được Nên quyết định gọi cho Trang.
Hải : này Trang, V.Anh có ở cùng em ko, sao mà thầy gọi cho V.Anh ko đc.
Trang: à..à V.Anh đang ở cạnh em.
Hải : em đưa máy cho V.Anh giúp thầy.
Trang : Dà....V.Anh....V.Anh thầy Hải gọi bà nè.
V.Anh : ko muốn nghe, nói với anh ta tôi sẽ ko về nữa đâu.
Hải ở bên đầu dây cũng nghe thấy rất rõ, quát lớn.
Hải : EM MAU VỀ NHÀ CHO TÔI!!!!!!
Tiếng nói của Hải rất lớn khiến cho 1 số người bạn của V.Anh đang ngồi đó cũng nghe thấy.
Loan : ai vậy Trang? Sao nghe giọng quen quá hình như là của thầy Hải.
Minh : ừ, nghe cũng giống lắm.
Trang : à..à ko phải đâu, đây đây là anh..anh họ của V.Anh.
Nguyệt : cũng trễ rồi, thôi V.Anh bà mau về nhà đi mắc công lại bị phụ huynh la nữa.
V.Anh : ko về.
Trang lắc đầu bước ra ngoài nói chuyện điện thoại.
Trang : thầy ko cần quá lo, lắt em sẽ đưa V.Anh.
Hải : em ấy lại uống bia nữa phải ko?
Trang : dạ..dạ chỉ 1 chút thôi.
Hải : tui hiểu em ấy, hễ mà buồn rồi lại uống đến ko sợ chết, em ko nói đỡ cho V.Anh.
Trang : lát em sẽ đưa V.Anh về mà.
Hải : chắc em cũng có uống 1 chút rồi phải ko? Cứ để tôi quá rước em ấy, em mua gửi địa chỉ qua.
Trang : nhưng...nhưng mà...
Hải :NHANH!!!!
Trang : dà....
Cô nhắn tin gửi địa chỉ cho Hải, Hải liền tức tốc lấy chiếc áo khách bắt 1 chiếc taxi. Còn Trang thì bước vào trong thì thấy V.Anh đã say mèm gục trên bàn.
Trang : thiệt tình, ăn uống cho cố vô rồi ko dậy nổi, thế nào hôm nay về nhà cũng bị thầy Hải đánh 1 cho 1 trận cho coi.
Cô bước lại đỡ V.Anh.
Trang : Tuấn, đưa túi của V.Anh cho tôi.
Tuấn : đây, mà 2 bà về có ổn ko?
Trang : tôi đưa V.Anh ra ngoài kia lát anh của V.Anh sẽ lại đón cậu ấy.
Tuấn : ừm.
........................
Trang dìu V.Anh ra trước cổng đứng đợi chừng 5 phút thì Hải đến.
Hải : mau đưa em ấy vào xe.
Trang : dà.
Trang đưa V.Anh vào trong xe còn Hải thì đứng đó, trên mặt hiện rõ vẻ bực bội.
Cô quay sang thấy Hải khó chịu, cất tiếng nói.
Trang : thầy...thầy đừng la cậu ấy, chỉ ...chỉ tại..
Hải : thầy biết mà, em ko cần lo, em về cẩn thận thầy đưa V.Anh về trước.
Trang : dà.
Nói rồi Hải bước vào trong xe, lấy áo khoách mặc cô.
Về đến nhà, Hải trả tiền xe rồi dìu cô vào nhà. V.Anh lúc này đã tỉnh tảo đc 1 phần
Hải : em ngồi đây nghỉ đi.
Nói rồi Hải quay lưng đi vào bếp. Bước ra, trên tay cầm li chanh nóng, đặt xuống bàn, ngồi cạnh cô.
Hải : nào uống đi cho tỉnh táo
V.Anh : tui ko uống, thầy tự uống đi.
Hải : đừng ương bướng nữa, đây uống đi
Hải cầm ly nước chanh còn nóng đặt vào tay cô ai ngờ vừa chạm vào cô lại bực dọc hất văng tay anh. Ly nước nóng nghi nghi vì thế cũng rơi xoảng bể tan tành. Tay của anh làm sao có thể may mắn mà không ửng đỏ 1 mảng do nhiệt độ nóng trong thố vỡ đó đây ?
V.Anh cảm thấy hơi sợ nhìn tay của Hải đã bị đỏ lên hết rồi. Còn Hải bây giờ thì lại chẳng cảm nhận đc gì nữa cứ đưa con mắt của mình mà nhìn chằm chằm cô. Cất giọng lãnh đạm mà nói.
Hải : sao em lại cứng đầu quá vậy?
Mặc dù thấy hơi đau lòng vì mới làm cho Hải bị bỏng cả tay nhưng cô vẫn cao giọng cãi lại.
V.Anh : tính tình tôi vậy đó, thầy ko chịu đc thì kệ thầy.
Hải : sao em lúc nào cũng khiến tôi lo lắng hết vậy, hằng ngày phải nhìn em buồn bả, ủ rủ, ko ăn ko uống bây giờ lại còn đi uống bia uống rượu đến say mèm em nghĩ chắc tui vui lắm sao? Cả 2 tuần nay cái gì tôi cũng nhường nhịn em vì ko muốn cho em buồn thêm nữa nhưng em thì sao, suốt ngày cứ làm loạn, tôi thương em ko có nghĩa là em muốn làm gì thì làm dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em, em có biết 2 chữ "lễ độ" viết thế nào ko?
V.Anh : đúng đấy tôi là đứa vô phép vô tắc đấy vừa lòng thầy chưa.
Hải : em đúng là quá quắt lắm rồi, xem ra lâu ngày ko dạy dỗ em thì xương em lại cứng rồi chứ gì.
V.Anh : thầy muốn đánh tôi sao, có giỏi thì thầy đánh chết tôi luôn đi, tôi chết rồi thì thầy ko cần phải bận tâm lo lắng nữa.
Hải : được, nếu như những quan tâm lo lắng của tôi khiến cho em khó chịu như vậy thì tôi sẽ ko quản em nữa, em muốn làm gì thì làm, tối rồi em mau về phòng ngủ đi.
V.Anh : quan tâm, lo lắng??? Nhưng thầy có nghĩ đến cảm giác của tôi ko, tôi đau lòng liệu thầy có biết ko?
Hải : vậy em có từng nghĩ đến cảm giác của tôi ko? Ngày ngày phải thấy em thân mật bên 1 người khác bộ tôi ko khó chịu sao?
V.Anh : tình cảm của tôi dành cho thầy bấy lâu liệu rằng vẫn chưa đủ chứng minh tấm lòng của tôi sao mà thầy còn đi ghen tuông vớ vẩn. \(nước mắt lã chả rơi\)
Hải ko thể cầm lòng đc nữa, ngồi xuống cạnh cô ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô.
Hải : là tôi ko tốt, em đừng khóc nữa, ngoan nín đi.
V.Anh : sao thầy ko chịu hiểu, tình cảm của tôi chẳng lẽ thầy ko nhận ra sao, thầy đúng là đồ vô tâm, tôi yêu thầy đến như vậy sao thầy ko nhận ra,hả!!!!
Vừa nói vừa khóc tay thì cứ liên tục đánh vào người Hải còn Hải thì chỉ biết ôm chặt cô vào lòng.
Hải : là tôi vô tâm, em đừng khóc nữa, em khóc tôi sẽ đau lòng lắm, nín đi, em muốn trách móc hay đánh tôi cũng đc xin em đừng dày vò bản thân mình.
V.Anh ko nói gì chỉ biết úp mặt vào ngực của Hải mà khóc tức tưởi, khóc đến mắt sưng lên hết, giọng cũng khàn đi phần nào. Nước mắt của cô đã làm ước đẫm áo của Hải.
V.Anh cứ thế mà ngủ trong lòng của Hải, mặc dù đã ngủ rồi nhưng nước mắt cô vẫn rơi điều đó khiến cho Hải rất đau lòng. Thấy V.Anh đã ngủ Hải liền nhẹ nhàng bế cô lên đưa về phòng. Lúc bế cô lên đã động vào vết thương lúc nãy nhưng có lẽ Hải ko hề bận tâm đến điều đó cứ bế cô rồi đưa về phòng. Đặt cô lên giường đắp chăn lại quay lưng đi thì V.Anh lại lên tiếng gọi.
V.Anh : thầy.....
Hải đứng lại, bước lại gần cô ngồi trên giường tay vén mái tóc của cô.
Hải : sao, có chuyện gì?
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
12 chương
44 chương
12 chương
40 chương
54 chương
31 chương