Thầy à! em yêu anh
Chương 25 : xa cách
Hải : hiểu lầm??? Chính mắt tôi nhìn thấy mà còn gọi là hiểu lầm sao? Cô ta hết vui vẻ bên người này thì lại thân mật bên người khác.
Khánh : V.Anh đó giờ đâu phải là người như vậy, chắc là có khuất mắt gì đó thôi.
Hải : đúng là lòng người, thật khó đoán. Nào hôm nay ko say ko về. Nào zôooooo.
1 tiếng.....
2 tiếng......
Lúc này Hải đã say mèm chẳng còn biết trời trăng gì nữa ,thỉnh thoảng lại thốt lên vài câu khiển trách.
Khánh : nghĩ uống đc rồi đó, uống ko biết mệt à.
Hải : kệ ...tuiiii..
Khánh : hết nói nổi cả ông và V.Anh đều cứng đầu nóng nải y chang nhau.
Hải : giống nhau..thì sao chứ...Trong đầu óc của cô ta chỉ có cậu bạn thân quý mến của cô ta thôi, đúng là đồ phụ bạc...
Khánh : ông say lắm rồi để tui đưa ông về.
Hải : bỏ raaaaa.... Tui ko có say... Mà cho dù có về tôi cũng ko thèm về với cô ta nữa.
Khánh : nói vậy mà nói đc hả? Chẳng lẽ ông định bỏ V.Anh ở nhà 1 mình luôn sao?
Hải : một mình hay mấy mình vẫn chưa biết đc đâu.
Khánh : được rồi, ngồi đó đi.
Dứt lời Khánh lấy điện thoại ra gọi cho Trâm.
Trâm : em nghe.
Khánh : em rảnh ko?
Trâm : dạ rảnh mà có chuyện gì sao?
Khánh : em bắt taxi rồi chạy ra quán 135 trên đường An Dương Vương liền đi, thằng Hải say mèm rồi đây này.
Trâm : rồi rồi em ra liền.
20 phút sau......
Khánh : đến rồi đó à, nào lại đây tiếp anh đỡ cậu ta dậy.
Trâm : dạ.
Trâm đỡ Hải đứng dậy rồi đưa lên taxi.
Khánh : em đưa cậu ta về nhà em đi.
Trâm : nhà em á????
Khánh : cậu ta với V.Anh lại có chuyện nữa rồi về lúc này chỉ thêm dầu vô lửa.
Trâm : thiệt tình...Khó khăn lắm anh ấy mới kiếm đc 1 cô bạn gái vậy mà...
Khánh : em đưa cậu ta về trước đi, ở đây anh lo được rồi.
Trâm : anh uống nhiều ko hay để em gọi taxi đưa anh về.
Khánh : anh ko sao, chỉ vài lon thôi.
Trâm : anh nhớ cẩn thận nhé.
Trâm bước ra xe nói với bác tài xế là chở Hải đến địa chỉ lúc ban đầu còn cô thì vào trong lái xe của Hải về
Về đến nhà của Trâm....
Cô nhanh chóng đỡ Hải vào nhà rồi đưa lên phòng dành cho khách. Đặt Hải xuống giường.
Trâm : thiệt tình...Làm cái gì mà uống dữ vậy, định uống cho chết luôn à.
Trâm bỏ ra ngoài lấy điện thoại gọi cho V.Anh thì ko liên lạc đc.
Về phần V.Anh.....
V.Anh thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cứ 1 mình ở trong phòng mà ngồi khóc, từ chiều tới giờ chẳng bỏ gì vào bụng cả. Cả đêm hôm ấy V.Anh chẳng thể nào ngủ đc, một phần là vì đau lòng một phần là vì sợ hãi thì phải 1 mình ở trong 1 căn nhà rộng lớn như vậy...
☆☆☆☆☆
Sáng hôm sau.....
Hải tỉnh dậy thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt ra nhìn xung quanh. Bất ngờ lúc ấy Trâm mở cửa bước vào.
Trâm : tỉnh rồi à.
Hải : sao...sao em lại ở đây ?
Trâm : đây là nhà em, em ko ở đây thì ở đâu nữa.
Hải : nhà em sao????
Hải đưa con mắt nhìn khắp phòng.
Trâm : tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi rồi ăn sáng....
Hải : ừ.
.......
Đang gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
Cô Diễm : cô nghe có chuyện gì vậy V.Anh?
V.Anh : dạ..dạ tại em thấy ko khỏe nên gọi để xin cô cho em nghỉ 1 buổi ạ.
Cô Diễm : vậy à, em cứ ở nhà cho khỏe đi.
V.Anh : vâng, em cảm ơn cô.
.........
Đang ăn sáng.
Trâm : rốt cuộc là chuyện gì mà anh đi nhậu tới mức này vậy?
Hải : à một chút rắc rối thôi.
Trâm : Lại cãi nhau với V.Anh rồi nữa chứ gì?
Hải : đừng nhắc tới cô ta nữa
Trâm : anh vô tình vậy sao? Hôm nay còn ko thèm quan tâm đến V.Anh nữa. Tối hôm qua em điện cho con bé mà ko liên lạc đc ko biết có chuyện gì ko nữa kìa.
Hải : thôi đi, em im giùm anh 1 cái, phiền chết đi được.
Trâm : rồi em ko nói nữa, anh ráng ăn cho hết đi, hôm nay nên ở nhà đi thế này sao đi dạy đc.
.........
Buổi trưa.
Hải : anh về nhà đây.
Trâm : anh đã khỏe hơn chưa mà đòi về.
Hải : ko sao với lại chiều nay anh có cuộc họp ở trường nên cũng phải về nhà chuẩn bị.
Trâm : ừ, vậy anh về cẩn thận nha.
......
Do chiều nay có tiết học phụ đạo nên V.Anh cũng ráng soạn đồ rồi đi đến trường. Vừa bước ra khỏi nhà thì lại gặp Hải vừa trở về. Cô đứng đó nhìn Hải rồi bước đi chẳng thèm nói 1 câu nào. Hải nghĩ rằng có lẽ cô sẽ nổi trận lôi đình, làm trật làm thượng trách móc anh nhưng ko...Cô lại ko nói bất cứ gì cả, bỏ đi lướt qua anh như 1 cơn gió. Hải nhìn thấy khóe mắt của cô đã sưng cả lên mà cảm thấy đau lòng nhưng lại chẳng thể nói gì và cứ thế V.Anh thì đến trường còn cậu thì vào nhà sửa soạn mọi thứ.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Ở trường, V.Anh cùng Trang ngồi trên ghế đá ở ngoài sân trường nói chuyện.
Trang : thầy Hải này đúng là vô tâm quá rồi bỏ bà ở nhà 1 mình đến sáng như vậy.
V.Anh : tôi nghĩ có lẽ cũng nên kết thúc rồi.
Trang : nếu muốn kết thúc thì 2 người cũng phải nói chuyện cho rõ ràng mọi thứ chứ.
V.Anh : nói sao??? Tôi nghĩ có lẽ điều đó đã ko cần thiết nữa rồi.
Trang : tại sao lại ko nói chứ, chẳng lẽ bà để cho thầy ấy hiểu lầm bà như vậy sao?
V.Anh : anh ta chỉ tin đôi mắt của bản thân thôi cho dù tôi ra sức giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng chịu hiểu đâu. Nếu như tôi muốn đến bên cạnh H.Thiên thì có cần đợi đến giờ ko, anh ta chẳng bao giờ chịu hiểu gì cả, anh ta đâu hề biết trước kia H.Thiên vì muốn cứu tôi mà suýt mất mạng còn anh ta thì sao, lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn, ngay cả khi tấm lòng của tôi mà anh ta còn ko hiểu thì tôi tiếp tục cuộc tình này có ý nghĩa gì chứ.. \(nước mắt lã chả rơi\)
Trang : thôi nào, bình tĩnh đi, ko khóc nữa nè.\(lấy khăn giấy lao nước mắt cho cô\)
V.Anh : tôi chán lắm rồi.
Trang : mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ko đc khóc nữa, nín đi, tối nay qua nhà tôi ngủ đi.
V.Anh : thôi, có ba mẹ bà ở nhà nên cũng có chút bất tiện.
Trang : chẳng lẽ bà muốn ở căn nhà đó để gặp thầy Hải sao?
V.Anh : tôi chịu đc, ko sao đâu.....
☆☆☆☆☆☆
Về nhà......
Hải đang ngồi ở phòng khách, cô từ từ bước vào rồi bỏ đi lên lầu thì...
Hải : đứng lại!!!!
V.Anh : có chuyện gì?
Hải : ăn nói kiểu gì vậy?
V.Anh : tôi nói tiếng người bộ anh ko hiểu hả? Hay là tai của anh có vấn đề.
Hải : em....
V.Anh : em em cái gì? Đừng gọi dễ nghe như vậy.
Hải : \(bước lại gần, nắm cổ tay\) ra đây nói chuyện.
V.Anh : tôi ko có chuyện nói với anh, anh bỏ ra mau.
Hải : em đừng có mà cứng đầu.
V.Anh : cứng đầu hay ko là việc của tôi ko cần anh nói.
Hải : hôm nay cho dù có thế nào, tôi với em cũng phải nói cho rõ mọi chuyện.
V.Anh : tôi ko muốn nói chuyện với anh, tui còn phải học bài nữa anh mau bỏ ra.
Hải : em đừng có kiếm cớ trốn tránh.
V.Anh : BỎ RA!!!!
Cô gạt mạnh tay ra rồi bỏ đi lên phòng, khóa cửa. Hải chạy theo phía sau, đứng trước cửa.
Hải : em mau mở cửa ra, NHANH!!!!
V.Anh : tôi ko mở.
Hải : vậy thì tôi sẽ tự mở.
Cậu lấy trong túi ra chiếc chìa khóa dự phòng.
V.Anh : **nếu anh dám mở cửa bước vào tôi sẽ đập đầu vô tường chết cho anh vừa lòng**
Hải : em....
V.Anh : anh bước vào thử xem, coi tôi có làm thật ko.
Hải : được, nếu em ko muốn, tôi ko ép nhưng em cũng nên biết 1 điều rằng :" cho dù tôi ko tốt nhưng tôi là người thương em thiệt lòng, em trân trọng cũng đc, ko trân trọng cũng chẳng sao cả tôi sẽ luôn luôn tôn trọng sự quyết định của em vì thế cho dù cuộc tình này nó có kết thúc tại đây hay ko thì tôi mong em cũng nên biết quý trọng bản thân đừng làm đau chính bản thân mình".
Dứt lời cậu quay lưng bỏ đi, còn V.Anh thì chỉ biết khóc với khóc
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mấy ngày tiếp theo..... Tình hình của Hải và V.Anh cũng chẳng khá lên bao nhiêu nhưng hên 1 điều là cả 2 ko còn cãi vả nữa mà thay vào đó là 1 sự im lặng đến đáng sợ.
Riêng về phần V.Anh thì cô chỉ biết nhốt mình ở trong phòng thỉnh thoảng thì Hải vẫn cố gắng năn nỉ để ép cô ăn uống 1 chút. Ở nhà là vậy còn ở trường thì V.Anh luôn tìm cớ tránh né Hải. Điển hình nhất là mỗi lần đến tiết của Hải thì cô lại lấy cớ là đau bụng, nhức đầu rồi đi xuống phòng y tế. Ko chỉ trong tiết của Hải mà kể tiết của mấy thầy cô khác V.Anh cũng chẳng thể nào tập trung đc, điều này lại khiến cho 1 số giáo viên khó chịu, phàn nàn về giáo viên chủ nhiệm của cô.
........
Cuối giờ học.
Cô Diễm : V.Anh xuống văn phòng cùng cô.
V.Anh : vâng.
....
Văn phòng...
Cô Diễm : em ngồi đi.
V.Anh : \(ngồi xuống\) cô gọi em có chuyện gì ko ạ.?
Cô Diễm : Một tuần nay em có vấn đề gì sao?
V.Anh : dạ..em....
Cô Diễm : em cũng là người thông minh thì cũng nên biết rằng. Thứ nhất đây là năm cuối cấp em còn phải thi tốt nghiệp thi đại học tham gia các cuộc thi học sinh giỏi lớn nhỏ, thứ 2 em là lớp trưởng mà tình trạng học tập của em lại càng ngày sa sút lại thường bị giáo viên bộ môn nhắc nhở, thứ 3 em là hội trưởng hội học sinh là bí thư chi bộ đoàn mọi hành động việc làm của em đều là tấm gương của tất cả học sinh trong trường, là gương mặt đại diện cho tất cả học sinh của trường chúng ta mà em xem lại em đi... Thật sự cô rất thất vọng về em nếu như em ko chịu cải thiện mọi việc thì cô phải liên lạc phụ huynh để trao đổi.
V.Anh \(đứng dậy\): em thật sự rất xin lỗi vì tình trạng của em vừa qua đã làm ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp nhưng em mong cô có thể cho em 1 cơ hội.
Cô Diễm : nếu cô cho em cơ hội em sẽ làm gì?
V.Anh : trong 1 tuần tới em sẽ cải thiện, khắc phục bản thân nếu như trong vòng 1 tuần mà em ko làm đc thì cô có thể gọi ba mẹ em trao đổi và em cũng sẽ tự động rút học bạ ra khỏi trường.
Cô Diễm : được, cô sẽ cho em cơ hội hy vọng em nói đc làm đc.
V.Anh : vậy ko còn chuyện gì nữa em xin phép ra về trước ạ, thưa cô em về.
Cô cúi đầu chào rồi bước ra về. Vừa bước ra khỏi văn phòng thì gặp Hải, do có 1 vài giáo viên xung quanh đó nên cô cũng chào hỏi.
V.Anh : em chào thầy \(gật đầu\)
Nói rồi cô bỏ đi, còn Hải thì bước vào trong gặp cô Diễm.
Hải : chào chị, chị hết tiết rồi à.
Cô Diễm : ừ, chị vừa hết tiết ở lớp 12a2.
Hải : em mới thấy V.Anh bước ra mà hình như vẻ mặt ko tốt lắm có chuyện gì vậy ạ.
Cô Diễm : do dạo gần đây thái độ học tập của con bé ko đc tốt nên chị gọi con bé xuống trao đổi.
Hải : vậy à.
Cô Diễm : nhìn bộ dạng này là chắc chắn là thất tình nữa rồi. Bọn trẻ bây giờ ko biết yêu đương cái kiểu gì nữa nay quen người này mai chia tay người kia kiểu này thì làm sao mà học hành gì nữa
Hải : rồi con bé có nói gì ko chị.
Cô Diễm : nói đến cái này thì chị cũng hơi bất ngờ, con bé nói là sẽ cố gắng khắc phục nếu trong vòng 1 tuần mà ko làm đc thì nói với chị là cứ việc gọi phụ huynh trao đổi rồi con bé sẽ tự rút học bạ luôn. Mà xem ra cậu Hải đây quan tâm với V.Anh quá đó.
Hải : à ..là do V.Anh là học sinh em chủ nhiệm năm ngoái nên cũng quan tâm một chút mà xem ra con bé nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm đc chị ko cần quá lo đâu
Cô Diễm : chị cũng mong là vậy .
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
12 chương
44 chương
12 chương
40 chương
54 chương
31 chương