Thầy à! em yêu anh
Chương 14 : cô ấy là bạn gái của tôi (4)
Trúc bước lại gần V.Anh nắm tóc cô giựt mạnh ra phía sau.
Trúc : để tao xem hôm nay mày làm được gì.
Tình cờ lúc này Hải cũng đang trên đường về. Khi nhìn thấy cảnh tượng này Hải đã vô cùng giận liền dừng xe lại bên đường nhào tới nắm lấy tay của Khang rồi bẻ ngược lại, cho hắn 1 cú đấm vào mặt ngã xuống đất.
Trúc hoảng hốt buông tay ra khỏi tóc của V.Anh. Bất ngờ V.Anh quay lại tát cho nó 1 cái như trời giáng.
Hải : em có sao ko? \( chạy lại nắm tay ngay lập tức\)
V.Anh : em ko sao.
Khang ngồi dậy khuôn mặt đằng đằng sát khi định quay qua đánh Hải thì lại đứng đơ người.
Khang : anh...anh ..anh Hải.
Hải cũng chẳng biết gì, cố nhìn kĩ một chút thì liền sực nhớ ra đó là Khang là thằng em trong băng trước kia của Hải.
Khang liền chạy lại miệng ấp úng hỏi.
Khang : có..có phải anh Hải ko?
Hải : thì ra là cậu, tôi còn tưởng là ai thì ra là cái thằng nhát gan trước kia. Cậu giỏi lắm hôm nay dám bắt nạt người của tôi thì cậu tới số rồi.
Vừa nói Hải vừa túm lấy áo của Khang định giơ tay lên đánh .
Khang : anh..anh tha cho em, em thật sự ko biết đây là người của anh.
Hải : \(bỏ tay ra\) nể tình cậu là anh em trước đây của tôi nên tôi tha cho cậu, cậu nhớ lấy.
Trúc : này thầy đừng có mà nhiều chuyện đây ko phải ở trường thầy có tin là anh tôi kéo băng lại đánh thầy ko.
Hải : em muốn giải quyết theo cách giang hồ chứ gì, được em kêu Khang gọi điện cho băng của nó đến đây, thằng Hải này chưa ngán ai bao giờ. \( Chỉ thẳng tay vào mặt của Trúc \).
Trúc : anh hai , anh nói gì đây chứ. Sao lại để cho thầy ấy đánh anh như vậy
Khang : câm miệng. Em có biết đây là ai ko?
Trúc : là ai chứ chỉ là 1 tên giáo viên quèn thôi anh làm gì mà sợ dữ vậy.
Khang : im ngay, đây là anh Hải, là đại ca trước kia của anh đó.
Hải : thì ra đây là em gái của cậu, cũng cứng đầu đấy nhở, có cần tôi thay cậu dạy dỗ lại con bé ko
Khang : anh... anh tha cho nó, nó còn nhỏ ko hiểu chuyện.
Hải : được rồi, tôi nói cho cậu biết cậu mau về nhà mà dạy dỗ lại em gái của mình đi đừng có mà suốt ngày đi gây chuyện nhất là với con bé V.Anh này.
Khang : dạ..dạ em biết rồi. Trúc mau qua xin lỗi anh Hải liền.
Trúc : hứ.... Thầy ấy có tư cách gì mà muốn em xin lỗi chứ.
Vừa nói dứt câu thì Khang liền tát cho Trúc 1 cái.
V.Anh đứng đó chứng kiến mà chẳng hiểu gì.
Hải : lời xin lỗi của em gái cậu tôi ko dám nhận đâu.
Khang : anh đừng nóng để em dạy dỗ lại con bé.
Hải : ngay cả bản thân cậu còn ko tốt mà còn đòi dạy ai. Những lời nói trước kia của tôi cậu quên hết rồi chứ gì.
Khang : em..em chưa từng quên lời nói của anh.
Hải : được vậy bây giờ cậu nói tôi nghe lúc trước kia còn ở trong băng tôi đã nói với anh em trong băng thế nào.
Khang : thứ nhất ko được vô cớ gây sự, thứ hai ko được bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, thứ ba ko tham gia sử dụng những thứ trái phép.
Hải : coi như là cậu còn nhớ đến lời nói của tôi.
Khang : em luôn nhớ đến lời dặn của anh năm đó cũng nhờ có anh nếu ko thì băng thằng Minh đã đánh chết em rồi.
Hải : chuyện cũ rồi ko cần nhắc tới, cậu đó cũng lớn rồi đừng cũng nên kiếm 1 công việc đừng có suốt ngày cứ đi gây chuyện.
Khanh : dạ em biết rồi. Mà mấy năm nay anh đi đâu biệt tích vậy.
Hải : chuyện dài dòng lắm bây giờ tôi ko có thời gian.
Khang : vậy anh..anh cho em số điện thoại đi sau này anh em mình đi cafe đc ko.?
Hải : ừ.
......
......
Trúc bây giờ đang rất rức giận ko những ko trả thù đc mà lại còn bị Khang đánh nữa chứ. Nó cứ dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn V.Anh. V.Anh tức cũng lắm, chiếc đồng hồ cô trân trọng bấy lâu mà bây giờ nó tan nát hết rồi liền đi chạy chỗ của Trúc, cô đang định giơ tay lên đánh thì bị Hải quát.
Hải : DỪNG TAY LẠI CHO TÔI.
V.Anh hậm hực, nuốt cơn giận xuống. V.Anh liền lấy chiếc balo rồi nhặt mớ rau củ vào bọc rồi 1 mạch đi về nhà.
Hải : tôi có việc rồi, tôi về trước.
Khang : dạ vậy khi nào anh rảnh thì đi cafe với em bữa nha.
Hải : ừ.
Hải bước lên xe rồi chạy đi.
Khang : còn em về nhà xem tôi xử em thế nào \(nói với Trúc\).
Từ nãy tới giờ cả Thảo và Ly đứng đó mà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đứng nhìn rồi ra về.
Hải nhanh chóng lái xe lại chỗ V.Anh rồi dừng lại.
Hải : lên xe tôi chở về. \(đứa chiếc nón bảo hiểm\).
V.Anh cũng chẳng nói gì, lấy chiếc nón đội lên đầu rồi leo lên xe.
Về đến nhà V.Anh ko nói ko rằng mà đi vào nhà. Ở phòng khách.
Hải : có sao ko?
V.Anh : ko sao.
Hải : ăn nói kiểu gì vậy, đưa tay đây tôi xem.
V.Anh :đã nói là ko sao rồi mà thầy phiền chết đi được.
V.Anh tức giận bỏ lên phòng. Còn Hải thì ngơ ngác chẳng biết gì cả. Hải cũng đành lên phòng của V.Anh.
Vừa bước vào phòng của V.Anh \(do cửa đang mở\) thì Hải đang thấy cô ngồi trên giường rơm rớm nước mắt.
Hải : đau ở đâu sao?
V.Anh : ko có.
Hải nhìn thấy trong tay V.Anh đang cầm thứ gì liền tiến lại gần ngồi cạnh V.Anh nắm lấy tay của cô thì thấy cô đang cầm 1 chiếc đồng hồ.
Hải :đưa tôi xem \(nói nhẹ nhàng\).
V.Anh đưa cho Hải.
Hải : vì cái này mà em tức giận đến vậy sao?.
V.Anh cũng ko nói gì.
Hải : ko ngờ em lại xem trọng nó đến vậy.
V.Anh :tại...tại vì đó là món ...món quà đầu tiên thầy tặng em mà.
Hải thật sự rất vui.
Hải : được rồi ko buồn nữa \(vừa nói vừa lau nước mắt cho cô\) . Lỡ hư rồi thì thôi, tôi sẽ mua tặng em cái khác có đc ko?
V.Anh : đồng hồ có thể mua nhưng kỉ niệm làm sao mua được.
Hải:.\( xoa đầu cô \) Đồ ngốc à. Kỉ niệm đẹp hay ko là do em cảm nhận đồ vật chỉ là vật tượng trưng thôi.
V.Anh : thật vậy sao.
Hải :ừm, được rồi mau tắm rửa gì đi rồi tôi dẫn em đi ăn.
V.Anh : em muốn ăn ở nhà ko muốn đi đâu hết.
Hải : vậy để tôi nấu cho em nha.
V.Anh: dà.
.......
........
Buổi tối \(8h\), Hải đang đứng trước cửa phòng của V.Anh.
Hải : bài vở gì chưa mà chơi game vậy.
V.Anh : em chỉ mới chơi thôi mà.
Hải : tắt mau, đi học bài lẹ lên.
V.Anh: rồi rồi, thầy lúc nào cũng khó khăn.
Hải bước vào phòng cốc đầu V.Anh.
Hải : tôi khó khăn vậy chỉ là muốn tốt cho em thôi mà.
V.Anh : em biết mà. Thầy nói thì được rồi có cần cốc đầu em vậy ko, đau lắm đó.
Hải : \(cười\) rồi tôi xin lỗi. Mà bài ôn trên lớp có hơi dài em hiểu hết ko, có cần tôi giảng lại cho em ko?
V.Anh : thầy làm vậy chẳng phải là đang thiên vị em sao?
Mặt áp mặt với V.Anh.
Hải : tôi ko thiên vị học trò tôi chỉ thiên vị với bạn gái thôi.
Mặt của V.Anh bỗng đỏ bừng, ngại ngùng.
V.Anh : thầy...thầy...lại nói linh tinh gì nữa vậy.
Hải : rồi ko giỡn nữa, kể từ hôm nay tôi sẽ giám sát việc học hành của em, em gáng mà học cho đàng hoàng nếu ko đừng có trách sao cây roi của tôi ko có mắt.
V.Anh : lại nữa rồi lúc nào cũng lấy đòn roi ra hù em.
Hải : ko nói nữa mau học đi, tôi sẽ giảng kĩ lại cho em.
Cả 2 ngồi học với nhau khá vui vẻ thỉnh thoảng thì lại cười phá lên.
......
.......
Cũng đã 10 giờ.
Hải : trễ rồi em dẹp lại tập vở đi rồi đi ngủ, tuyệt đối ko được chơi game nữa.
V.Anh : dạ em biết rồi.
Hải : ừ tôi về phòng đây, chúc em ngủ ngon.
V.Anh : chúc anh ngủ ngon.
Hải : anh..anh sao ???
Hải thật sự cảm thấy ko quen khi V.Anh gọi mình là "anh" , Hải nghe mà cảm thấy lạ lạ.
V.Anh : sao vậy???
Hải : à..à ko sao, tôi về phòng đây.
Hải nhanh chóng ra ngoài đóng cửa rồi đi về phòng mà trong lòng có 1 cảm giác gì đó rất khó tả.
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
111 chương
11 chương
26 chương
86 chương
33 chương