Thất Tịch đôi ta
Chương 1 : Mở đầu
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ qua một đêm, em mất tất cả, em mất bố, mẹ. đứa em gái, và cả chú chó Alice cũng mất...
Không có gì cả, em hoàn toàn trắng tay.
Ngay khi ý niệm ấy hiện lên trong đầu em, anh đã đến, đã đến bên em, cám ơn anh.
Như vậy người thân cận nhất bên em chỉ có một là anh, và người em yêu nhất cũng chỉ có một, vẫn chính là anh.
Thời gian làm con người ta quên đi mọi thứ.
Em không thể nhớ chúng ta gặp nhau thế nào, chúng ta thế nào lại yêu nhau, em cho rằng đó là tiểu tiết trong câu chuyện tình đôi ta, không đáng nhớ, em quên rồi.
Nhưng mà, thời gian ấy, nó đúng là đã làm em quên đi nhiều điều, nhưng chỉ là "nhiều điều" thôi, không phải tất cả.
Cái đêm em mất gia đình, là đêm thất tịch.
Hai năm sau, vẫn đúng đêm thất tịch, em có được anh.
"Anh là Ngưu Lang, thì bây giờ em có chịu làm Chức Nữ của anh không?"
Em có hơi bất ngờ, hơi bất ngờ thôi... chỉ vì khoảng thời gian 2 năm bên nhau, em thầm biết anh có ý với em.... em cũng vậy mà.
Khi đó, em chỉ nhìn lên bầu trời kia, vu vơ chọn đại một vì sao làm mục tiêu mà ngắm, nói:"Em là con trai, sao mà là Chức Nữ được cơ chứ.".
Một hồi lâu, anh chẳng nói gì... em cho rằng anh...
"Anh vừa tra google rồi nha, thật ra Chức Nữ là nam giả nữ!"
Thuận tay đang cầm quyển sách, em cố tình ném trượt anh, cười nói.
"Bóp méo sự thật là không tốt, ắt bị trừng phạt."
Anh lợi dụng em không phòng bị liền chộp tới, hôn nhẹ lên trán em, rồi chậm chạp di chuyển đôi môi ấy xuống vụng về đặt lên môi em chiếc hôn nhẹ.
Thất tịch năm tiếp theo, anh dắt tay em dạo quanh công viên trước mọi ánh mắt không mấy thiện cảm.
Sao anh lại hiểu em đến thế? Sao khi em len lén muốn rút tay ra anh liền nói.
"Ghen ghét chính là đồng nghĩa với ghen tỵ, họ ghen tỵ với tình yêu chúng ta."
Chỉ vậy thôi anh đã đánh tan mọi ái ngại trong em, mặc dù em hiểu sự thật không phải như lời nói ấy.
Nhưng em vẫn ngoan cố tin.
Trải qua hai năm nữa, đêm thất tịch tiếp theo, anh đưa em đến gặp mặt cha mẹ anh.
Mới đầu mẹ anh cười cười, cho rằng anh nói đùa, nhưng ngay khi thấy anh tỏ rõ thái độ nghiêm túc, lập tức sắc mặt trầm lại. Bố anh mới đó ngồi yên trên sofa đọc báo vậy mà hậm hực vơ ngay chiếc gạt tàn, hướng em mà ném tới.
Anh quả thật nói lời giữ lời, anh từng nói:"Anh mãi bảo vệ em." vậy nên ngay trong lúc ấy, anh vội vàng ôm chầm lấy em đỡ lấy chiếc gạt tàn hung bạo đang phi đến.
Máu chảy dài trên trán, anh không lau đi, anh chỉ dịu dàng dùng đôi bàn tay ấm áp kia xoa xoa lưng trấn an em rồi hướng cha mẹ cúi đầu xin lỗi.
Trên đường đưa em về nhà, em cứ khóc mãi thôi.
Đến cửa nhà rồi, em vẫn chưa ngưng khóc, anh cứ luôn miệng dỗ em, nhưng anh xem, anh cũng khóc đó thôi!
"Em đã bảo rồi mà... Chức Nữ không phải con trai..."
Anh gấp gáp vòng hai tay qua eo, ghì chặt lấy em trong lòng, tựa cằm lên đầu em, thủ thỉ.
"Thì anh có phải là Ngưu Lang đâu. Em là người anh yêu, anh là người yêu em."
Yêu anh đến chết mất! Hai chúng ta cứ ôm nhau như vậy, truyền hơi ấm cho nhau, cảm nhận sâu sắc nhịp đập của nhau.
Rồi năm tiếp theo, vẫn đêm thất tịch. Đến lượt em đưa anh gặp mặt gia đình.
Cúi đầu trước ba di ảnh, chúng ta thành tâm khai báo, từ tận đáy lòng vẫn không nguôi đi niềm vui sướng.
"Cám ơn cô chú đã sinh ra em ấy - báu vật của cháu,"
Em len lén véo nhẹ ót anh, anh phối hợp kêu la oai oái, rồi hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
Em không nhớ rõ là bao năm, chỉ biết rất lâu sau, một lần nữa vẫn vào đêm thất tịch, anh lại dẫn em gặp mặt cha mẹ.
Lần này khác rồi, ngay khi bước vào nhà, em oai phong dang hai tay chắn trước người anh, em muốn bảo vệ anh!
Thì, nghe được tiếng cười khe khẽ của mẹ anh, thấy tiếng "xoạt" mở trang báo tiếp theo của bố anh.
Đêm ấy, không có lời sỉ mắng nào cả, cũng chẳng có chiếc gạt tàn cứng ngắc phi đến.
Chỉ có bốn người ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ gắp rau thịt cho nhau.
Mẹ anh vươn tay đến, em sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bà liền hạ mi, tiếp tục vươn tay đến, nhưng nhẹ nhàng đặt lên vai em. Bà nói nhỏ.
"Bao năm qua, cô chú cũng đã hiểu rồi. Cô mong hai đứa mãi ở bên nhau, hạnh phúc của con cái cũng chính là hạnh phúc của cha mẹ... cô hiểu rồi, cô đấy, cô khi ấy quá xúc động, cô... cô..."
Cầm lấy đôi tay gầy guộc của bà, em cố gắng chà sát truyền đến hơi ấm.
Em mít ướt lắm, mẹ anh viền mắt mới phiếm đỏ mà em đã.... lệ rơi đầy mặt.
Anh khi đấy thản nhiên đi qua cười ha hả, quay sang nói với bố mình:"Xem mẹ chồng, con dâu diễn lại cảnh phim lúc 8 giờ kìa.... hahaha...", bố anh theo đó cũng nhếch nhếch khóe môi.
Mẹ anh cùng em không hẹn mà cùng phi ánh mắt dao kéo tới làm hai người khẽ ho khan rồi im lặng.
Em hạnh phúc chết mất!
Chúng ta dung dăng dung dẻ qua đất Mỹ kết hôn, hôn lễ được tổ chức vào ban đêm, vâng, em nhớ rõ ràng chính là đêm thất tịch trước sự chứng kiến của bạn bè, cha mẹ... em chắc chắn cha mẹ em trên thiên đàng cũng đang theo dõi đám cưới của chúng ta!
Em hạnh phúc chết mất!
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
102 chương
80 chương
186 chương
49 chương
90 chương