Thật thật giả giả anh yêu em
Chương 11 : Đuổi học
Thầy chủ nhiệm đặt mông xuống ghế, chỉ trỏ:
- Nhìn bộ dạng của em kìa!
Mai chỉ biết cúi gằm mặt . Trừng mắt được một lúc, thầy thở hắt ra, bắt đầu dịu giọng, những mong người đối diện hiểu ra vấn đề.
- Em có biết, tại sao chỉ mình em ở lại chịu phạt không?
Không đợi cô trả lời, ông ta tiếp tục
- Khả Yến, nhờ người quen biết nâng đỡ. Đình Duy, mỗi năm em ấy mang về cho trường biết bao nhiêu giải thưởng, là học sinh ưu tú nhất. Còn Gia Tuệ... - Ông ta tì tay lên bàn, Mai có thể nhận ra khoảng cách của họ được thu hẹp nhờ mùi hắc từ thuốc lá. - Mỗi cái bàn cái ghế em học, mỗi con đường lát gạch em đi của cái trường này phần lớn đều do bố em ấy đóng góp vào.
Nhìn đi nơi khác, thầy chủ nhiệm kết lại một câu:
- Chuyện đã đến nước này rồi, Gia Tuệ cũng không ưa gì em, đã thế... em rời khỏi ngôi trường này đi!
Mai ngẩng phắt dậy, không tin vào tai mình. Cô không ngờ lời nói đó lại được thốt ra từ một người làm thầy, không phân biệt trắng đen và dễ dàng kết thúc quãng đời học trò của người khác như vậy. Cô định nói gì đó, nhưng mọi thứ cứ nghẹn hết lại trong họng, cảm giác sắp bật khóc đến nơi, cô chỉ có thể lủi thủi đi về.
___
"Cộc cộc..."
Tiếng bước chân vang lên trong không gian lạnh lẽo của văn phòng, lúc Mai vừa rời đi và giáo viên đã về hết, ngoại trừ chủ nhiệm 11A7 - người đang thư thái ngả người trên chiếc ghế xoay.
- Chắc em cũng đã nghe thấy hết.
- Đúng vậy. Không thể làm khác hơn?
- Không thể. Cho dù em là con của hiệu trưởng tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
- Tại sao thầy lại biết chuyện đó?
- Em không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nội bộ chúng tôi vẫn hay truyền tai nhau những tin sốt dẻo, em nghĩ có thể qua mắt được mọi người ư?
Sau một thoáng chần chừ, câu nói được thốt ra:
- Nếu có điều kiện thì sao?
Thầy chủ nhiệm đổi tư thế ngồi:
- Điều kiện?
- Phải.
___
Ánh Mai đặt chiếc kẹp tóc lên bàn học, cũng may là nó không sao, không uổng công cô bị giẫm mấy phát lên tay vì che cho nó, dù gì đây cũng là tấm lòng của người tặng. Lúc nhìn thấy chiếc kẹp, Băng Băng mắt sáng rỡ bảo đồ quê mùa như cô chuyên đi trộm cắp mới có được rồi điên cuồng giật lấy.
Mai ngồi xuống, cầm viết, mà chẳng biết phải viết gì. Chưa gì đã bị đuổi học mất rồi, cô nên ăn nói sao với họ đây. Mai ngả đầu lên cánh tay. Cô nhớ mẹ, nhớ dì, nhớ thầy cô bạn bè ở quê. Thầy cô ở đó dù đôi lúc cộc tính nhưng rất đổi nhiệt thành và thương yêu học trò. Cô tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai? Môi trường nơi này phức tạp quá. Bất giác tầm nhìn bị màn nước che phủ...
Vừa về đến nhà, Hiểu Khang liền cởi áo khoác vắt lên cánh tay rồi nới lỏng cà vạt. Biết hôm nay sẽ tan làm muộn nên anh bảo trước với Mai không cần phải chờ cơm. Anh tự hỏi cô nhóc hiện giờ đang làm gì.
Khi đi ngang phòng Mai, thấy cửa phòng khép hờ, Khang khẽ bước vào. Mai đã ngủ quên từ lúc nào. Giọt nước mắt ánh lên dưới ngọn sáng của đèn bàn. Anh lặng lẽ lau cho cô.
"Chẳng biết nên bảo em ngốc hay khen em kiên cường đây..."
Những điều tồi tệ mà cô phải trải qua, anh biết, anh chờ từ cô một sự nhờ vả. Nhưng không, cô gái này chấp nhận một học bạ với thông tin không rõ ràng mà nếu cô thắc mắc với anh, anh sẵn sàng kí lên đó một cái tên khiến người khác phải kiêng nể. Cô chấp nhận giữ im lặng để giải quyết mọi chuyện theo cách của riêng mình.
Bàn tay chạm trúng vết thương trên mặt, Mai khẽ cựa đầu vì đau, Khang vội rút tay lại, nhíu mày nhìn những vết bầm tím. Sau đó anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp cho cô một cái chăn ấm rồi âm thầm rời đi.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
86 chương
100 chương
25 chương
40 chương
14 chương
42 chương