Thật thật giả giả anh yêu em

Chương 10 : Chàng trai mưa. bạn tốt

Ánh Mai có thói quen đến lớp sớm hơn nửa tiếng. Cô thích không khí ban mai, thích ngồi ôn bài khi trường còn đọng hơi thở của một ngày vừa trôi qua. Lúc xe đạp qua con hẻm nhỏ, cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Đường chạy chậm dần rồi dừng lại. - Đình Duy, là cậu phải không? Duy đang ngồi cho mèo ăn. Anh ngước lên thấy cô, gương mặt có chút ngạc nhiên. Nhớ ra việc cần nói, Mai xuống xe đi đến chỗ của Duy. - Cám ơn cậu đã đưa tớ tới phòng y tế. - Không có gì. Nhưng mà... trông cậu hơi khác. - Ánh mắt mọi người nhìn tớ lạ lắm, nên tớ hỏi xin ý kiến và được giúp đỡ. - Với ai thế? - Chắc là anh trai. - Cô trả lời sau một lúc nghĩ ngợi. Tách. Duy ngẩng đầu: - Mưa rồi. - Ừm. - Mai đưa tay hứng lấy những giọt nước mát lành. - Tớ có mang theo áo mưa. Hai người đội chắc không sao. Chiếc áo mưa vừa được cô lôi ra thì kêu lên "xoẹt" - rách một lỗ to. Cô ái ngại tự trách: "Cũng do mình ham rẻ." - Chắc phải chờ đến khi tạnh mưa rồi. - Duy đề nghị. Anh dựa lưng vào tường tay đút túi, nhìn vào khoảng trắng xoá vì mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mai chẳng hiểu vì sao đôi mắt anh lúc nào cũng trông như đang giấu một nỗi buồn mơ hồ. - Đành vậy. - Cậu thích mèo hả? - Cũng không hẳn. Còn cậu? - Hồi trước nhà tớ có nuôi. Rồi không ai nói với ai gì nữa, sau câu trả lời của Mai. Chỉ còn thanh âm ào ào của nước giọt ngoài kia. Một suy nghĩ có phần ích kỉ thoáng qua. Bỗng dưng Duy cảm thấy bị mưa giữ chân mãi ở đây cũng tốt. Dáng vẻ của cô lúc này, anh chỉ muốn bản thân mình được thấy. Hơn năm phút trôi qua. Khoảng thời gian nghe ra thì ít nhưng khi không việc gì làm, người ta khó nghĩ được như vậy. - Cậu nghe nhạc không? - Ừm. Anh đưa cho cô một bên tai nghe. - Nghe u buồn quá. - Tớ sẽ tắt, nếu cậu muốn. - Nhạc phim này hay mà. - Cậu cũng biết phim đó? - Ừ. Bài hát đó xuất hiện lúc nhân vật chia tay nhau để trở về hành tinh của mình. - Cậu biết chứ, phim được chuyển thể từ sách đấy. - Có cả sách nữa hả? - Phì, trông cậu bất ngờ kìa. Có dịp tớ sẽ cho cậu mượn. ___ Lời nói của Hiểu Khang bắt đầu bị Mai hoài nghi khi hôm nay ánh mắt mọi người còn kì lạ hơn cả hôm qua. Nhưng... Họ cười với cô, nhặt đồ giúp cô, bắt chuyện cùng cô,... Mọi thứ có vẻ tốt đẹp, ngoại trừ lời đe doạ viết bằng sơn đỏ trên bàn học của cô: "Mày coi chừng đó!" Thái độ không quan tâm của cô càng khiến thủ phạm thêm căm ghét. Đỉnh điểm là việc cô cùng Khả Yến ra về bị nhóm của Gia Tuệ chặn lại. - Mai ới, cậu chỉ cho tớ bài này giải thế nào với! Ơ... M... mấy người định làm gì? Giọng của Yến chuyển từ lanh lảnh sang sợ sệt. Gia Tuệ đứng giữa khoanh tay đầy khiêu khích. Cô gái cạnh bên bặm trợn nói vào: - Dám đụng tới đại tỉ xem như mày tiêu rồi! - A haha, tớ nhớ ra tớ còn có việc, đi trước nhé. Khả Yến đánh bài chuồn thì bị Ánh Mai gọi với lại. - Khoan đã. - H... hả? - Yến xoay người như rô bốt. - Cục tẩy của cậu để quên này. - Haha... Không cần đâu, tạm biệt! Yến đi như bay. Mặc kệ chuyện gì tiếp theo. Mặc kệ người sau lưng sẽ thế nào. Nhưng những bước chân thoăn thoắt của bản thân đã phản bội lại cô vì nhắc cô nhớ đến những bước chạy bất chấp của Mai. - Aaaaaa! Mình ghét mình quá! Cô tự đánh vào đùi mình, một lần nữa xoay người chạy theo hướng đi của tình bạn. Đến nơi cô chỉ thấy dưới đất hỗn độn các thứ. Tập sách của Mai, những trang giấy mỏng manh bị vũng nước mưa đen ngòm tựa một con quái vật ham ăn xấu xí nuốt chửng lấy. Lũ chỉ biết đến bản thân đó, dù tụi cô sống thế nào, dù Mai lương thiện ra sao, cũng sẽ trở thành món đồ tiêu khiển để chúng thoả tính cách tàn độc. - Dừng lại! Yến lấy thân người chắn trước cô gái tóc tai rối bù và trên mặt lác đác vết bầm tím. - Thì ra vịt muốn hoá thiên nga không chỉ có một con. - Gia Tuệ cười khẩy. - Tụi mày quá đáng lắm! - Nói gì hả? Thứ, bẩn, thỉu! - Móng tay nhọn hoắt đẩy vai Yến. Ẩu đả là không thể tránh. Rốt cuộc yếu thế hơn như Mai và Yến chỉ có thể ôm lấy nhau, che chở cho nhau, cắn răng chịu đựng. - Mấy em đang làm gì đó? Mau dừng tay lại! Thầy chủ nhiệm xuất hiện, cùng lúc Đình Duy cũng vừa chạy đến. Anh đẩy ngã cô gái vừa giơ tay lên để tiếp tục đánh, lo lắng dìu Mai đứng dậy: - Cậu không sao chứ? Mai lắc đầu, nắm chặt tay Yến. - Còn ra thể thống gì nữa! Thôi được rồi, các em về hết đi. Ánh Mai ở lại! - Là họ gây chuyện trước mà thầy? - Lâm Khả Yến, dạo này em mạnh miệng nhỉ? Có tin tôi đuổi học cả em luôn không? - Duy, cậu giúp tớ đưa Yến về nhé. - Nhưng... - Tớ không sao đâu. Ánh mắt thành khẩn của Mai khiến anh không thể từ chối yêu cầu của cô, đành nhìn theo cô đi về hướng văn phòng.