Thấp thoáng tuổi thanh xuân
Chương 4
} Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta.
Sau khi Thế Lâm rời khỏi quán café
- Chết rồi — Kim Ngân xuất hiện chạy vù vào quán lướt qua người của Thế Lâm
- Ơ em chưa đóng cửa à ? Em thấy điện thoại của chị để ở đâu không ? — Kim Ngân hỏi Nhân viên vừa nãy
- Khi nãy em thấy trong quầy, em định đóng cửa xong em sang gửi lại chị đấy — Nhân viên cười đáp
- Vậy phiền em quá, tại vì chị có chuyện gấp nên mới chạy đến ngay, không thì ngày mai chị đến lấy cũng không sao — Kim Ngân cười theo
- Vâng chị — Nhân viên trả lời
- Mà hơn 10 giờ rồi sao em chưa về? — Kim Ngân hỏi
- Dạ để em dọn nốt bàn này rồi em về ngay — Nhân viên cười đáp
- Em cần chị dọn phụ không? — Kim Ngân hỏi
- Không đâu ạ, cũng sắp xong rồi — Nhân viên đáp
- Ừ, em đừng về trễ quá nguy hiểm lắm đấy — Kim Ngân nhắc nhở
- Em biết rồi. À mà lúc nãy có anh gì đấy đến kiếm chị đấy — Nhân viên
- Ai vậy em ?
- Em cũng không biết, anh ấy vừa mới rời khởi đây thôi — Nhân viên đáp
- Ừ. Vậy thôi chị về nhé —? Kim Ngân nói rồi rời khỏi tiệm sau đó.
- Kim Ngân — Thế Lâm gọi
Kim Ngân quay lại, bất ngờ khi tên đâm cô hôm qua lại biết tên cô
- Chuyện gì ? — Kim Ngân đáp
- Cô còn nhớ tôi chứ ? – Thế Lâm hỏi
- Không nhớ – Kim Ngân giả vờ đáp
- Thật không – Thế Lâm hỏi tiếp
- Ừ – Kim Ngân nói rồi bỏ đi
- Này! – Thế Lâm nắm tay Kim Ngân lại
Kim Ngân quay lại, nhìn vào bàn tay của mình đang bị Thế Lâm nắm lại, mạnh dạng lấy tay mình ra và hỏi :
- Chuyện gì nữa ?
- Tôi chưa xử cô việc hôm qua đâu đấy ! – Thế Lâm đáp
- Việc gì cơ? – Kim Ngân hỏi
- Cô giả vờ à ? Việc mà cô đâm vào tôi rồi chửi tôi xối xả đấy ! – Thế Lâm thuật lại câu chuyện ngày hôm qua
- Thế thì sao ? Đến đây để xin lỗi à ? Xin lỗi tôi không dám nhận đâu ! – Kim Ngân nói
- Đâu có ! – Thế Lâm cười
- Chứ anh đến đây làm gì ? – Kim Ngân bực mình hỏi
- Để bắt cô xin lỗi tôi đấy ! – Thế Lâm đáp
- Anh mơ à ? Người đâm vào tôi là anh mà ? – Kim Ngân nói lớn
- Cô đùa à ? Cô là người đâm vào tôi đấy ! – Thế Lâm
- Anh… – Kim Ngân đang định đáp trả thì điện thoại mình sáng lên
“ Minh Nguyệt đang gọi bạn ”
Kim Ngân bắt máy
- * – Minh Nguyệt
- Sao cơ ? – Kim Ngân
- * – Minh Nguyệt
- Ở dưới chậu cây đó – Kim Ngân
- * – Minh Nguyệt
- Sao lại không có ? Tui đã để ở đó rồi mà – Kim Ngân
- * – Minh Nguyệt
- Được rồi tui về ngay – Kim Ngân nói rồi bỏ đi về một mạch, Thế Lâm vẫn chưa nói gì
•••
Ngày hôm sau
Tại lớp A1
- Gia Hân ! – Kim Anh
- Gì ? – Gia Hân hỏi
- Hôm qua cô nói gì với cô Văn ? – Lan Hương hỏi
- Nói gì hả ? Tôi nghĩ là các cô thừa biết chứ ! – Gia Hân cười đểu
- Tụi tôi làm gì khiến cho cô phải làm thế ? – Thanh Quyên
- Tại sao hả? Tại vì tôi không ưa các cô ! Hiểu chưa ? – Gia Hân nói
- Tại sao? – Kim Anh
- Sau này thì các cô sẽ biết. Vì ngày hôm qua các cô cũng có lỗi mà, sao lại trách Gia Hân ? – Bảo Vi chợt lên tiếng
Chợt lúc đó Minh Nguyệt, Kim Ngân, Anh Tú, Thiên Thư, Nam Phong, Ngọc Luân, Thiên Quân, Gia Bảo bỗng đi vào lớp
- Chuyện gì vậy ? – Kim Ngân hỏi
- Con Gia Hân này, không phải dạng bình thường đâu – Lan Hương nói
- Gây sự gì với nó à ? – Minh Nguyệt hỏi
- Nó gây sự với mình hôm qua đó ! – Thanh Quyên đáp
- Tui đã bảo tránh xa nó ra rồi mà. – Kim Ngân mặt lạnh, nói
- Nhưng… - Kim Anh
- Đừng quan tâm gì nó nữa. Không là rớt họa vào thân đấy ! – Kim Ngân cười đáp, nhìn đắm đuối vào Gia Hân
- Ý cậu là sao ? – Gia Hân trừng mắt nhìn Kim Ngân
- Quá khứ tôi đã quên, nên cô đừng có gây chuyện với bọn tôi nữa. Không biết điều à ? – Kim Ngân hỏi
- Quá khứ đó tôi vẫn chưa quên ! Nên tôi phải trả thù ! – Gia Hân nói lớn
- Đừng nói với tôi là cô định nói hết quá khứ ở đây nhé ? Trả thù bằng những trò con nít lên ba cũng làm được đó à ? – Kim Ngân cười đáp
- Đương nhiên là không rồi. Chưa bắt đầu mà ? – Bảo Vi thay Gia hân nói
- Để tôi xem các cô làm được gì – Kim Ngân đáp
- Chúng tôi sẽ giết hết các người đó ? – Bảo Vi cười nói
- Nói hay lắm cô bạn, nói là làm đấy nhé – Minh Nguyệt cười
- Được trách chúng tôi tại sao ác ! – Gia Hân nói rồi cùng Bảo Vi rời đi sau đó
- Mấy người có chuyện gì vậy ? – Anh Tú hỏi
- Không có gì. Hôm sau tui kể ổng nghe – Kim Ngân nói rồi nắm tay Minh Nguyệt ra ngoài
#KN
#Thapthoangtuoithanhxuan
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
43 chương
69 chương
12 chương
26 chương