Thấp thoáng tuổi thanh xuân
Chương 16
"Tình đơn phương như luôn bị định sẵn một kết thúc buồn thương.
5 phút sau tụi hắn đến nơi thì thấy Kim Anh đã đứng đợi sẵn. Thiên Quân liền xuống xe chạy nhanh về phía Kim Anh
-Kim Anh cô có chuyện gì vậy_Thiên Quân
- Tôi không có thời gian để kể. Để khi khác tui sẽ nói cho anh hiểu. Các anh mau tìm cách đưa mấy người kia ra khỏi căn biệt thự đó mau_Kim Anh
- Được thôi, theo tôi_Thiên Quân nắm tay Kim Anh kéo đi nhưng không may đụng trúng vết roi
-Á đau, anh làm cái trò gì vậy_Kim Anh nhăn mặt rút tay lại
- Cô bị gì vậy đưa tôi xem_Thiên Quân nắm tay Kim Anh để xem - Sao cánh tay cô toàn vết roi thế này?_Thiên Quân nhíu mày hỏi
-Tôi bị đánh_Kim Anh
- Ai dám đánh cô, nói đi để tôi đi...-Thiên Quân chưa nói xong bị Kim Anh chen ngang
-Đều tôi cần bây giờ là anh hãy mau đi cứu bọn kia_Kim Anh
-Ở đâu_Gia Bảo
-Biệt Thự Nguyễn Gia_Kim Anh
-Sao cơ?_5 bọn hắn hét lên
-Sao bọn cô lại ở đó ?_Gia Bảo
-Ờ thì bọn tôi là người làm_Kim Anh
-Thì ra là vậy, nhưng tại sao lại bị nhốt rồi còn bị đánh?_Ngọc Luân
-Thì .. Thì bọn tôi chưa hết thời hạn hợp đồng đã tự ý bỏ đi nên vi phạm hợp đồng ..nên nên phải bồi thường số tiền khá lớn nhưng bọn tôi không có số tiền lớn như vậy nên bị bắt nhốt_Kim Anh ấp úng nói( nói dối không chớp mắt :))) )
-Vậy bọn tôi sẽ trả nợ cho các cô, đi thôi_Thiên Quân nói rồi kéo Kim Anh đi nhưng bị giật lại
-Không .. được_Kim Anh
-Bọn tôi đã nói giúp bọn cô trả nợ rồi còn gì nữa_Thế Lâm
-Nhưng ... nhưng_Kim Anh chưa kịp nói hết câu thì bỗng một toáng vệ sĩ chạy tới
-Tiểu Thư xin hãy theo chúng tôi về_Tên Vệ sĩ nói nhưng Kim Anh không đáp
-Tiểu Thư, Lão Gia đã phát hiện ra cô bỏ trốn cho nên hãy theo chúng tôi về, Lão Gia đang rất giận dữ_Tên vệ sĩ
-Tôi không về_Kim Anh nói đồng thời chuẩn bị tư thế chạy trốn nhưng lại bị 4 tên về sĩ chạy tới tóm lấy 2 tay
-Xin thất lễ_Tên vệ sĩ nói rồi lôi Kim Anh đi
Thiên Quân đang trong mớ suy nghĩ những gì tên vệ sĩ nói nhưng lại giật mình khi nghe thấy tiếng Kim Anh la
-Tôi không về,mau thả tôi ra. Thiên Quân cứu tôi với_Kim Anh
-Mau thả Kim Anh ra_Nam Phong
-Xin lỗi, không thể_Vệ sĩ
-Các người có quyền gì mà tự ý bắt người_Ngọc Luân
-Tiểu thư tự ý bỏ trốn tôi được lệnh đưa tiểu thư về_Vệ sĩ
-Không thả tôi ra_Kim Anh
-Mau thả cô ấy ra_Thiên Quân
Tên vệ sĩ vẫn cứ lôi Kim Anh đi
-Thả tôi ra mau, tôi không muốn về_Kim Anh
5 Người bọn Hắn liền nhào đến đánh 4 tên vệ sĩ đang giữ Kim Anh nhưng lại bị một toáng vệ sinh khác bao quây
Bọn hắn người nào cũng ra sức đánh nhằm cứu Kim Anh đang bị lôi ra xe
Thiên Quân cố gắng chạy đến chặn 4 tên vệ sĩ đang giữ Kim Anh
-Thả ra_Thiên Quân gắt lên
Ba tên vệ sĩ xông lên đánh Thiên Quân còn 1 tên giữ lấy 2 tay của Kim Anh
Nhưng ba tên vệ sĩ đó là vệ sĩ số 1 của Gia tộc Nguyễn Gia, Thiên Quân không thể nào đánh lại
-Đừng đánh nữa _Kim Anh cố gắng giằng tay ra khỏi tên vệ sĩ còn lại đang giữ tay mình
-Tôi nói đừng đánh nữa_Kim Anh lo lắng nhìn Thiên Quân bị 3 tên vệ sĩ đánh khụy xuống đất
-Đừng đánh nữa mà, tui xin các người đừng đánh nữa_Kim Anh cố gắng giựt tay khỏi tên vệ sĩ
Nhưng ba tên vệ sĩ đó như không nghe thấy những gì cô nói vẫn tiếp tục đánh Thiên Quân đang nằm trên đất
-Tôi nói đừng đánh nữa mà, tôi cầu xin các người_Kim Anh khụy chân xuống nước mắt rơi từ khóe mắt xuống má
-Nếu các người không dừng lại tôi sẽ cắn lưỡi cho mấy người xem_Kim Anh
-Tiểu thư, người_Tên vệ sĩ
-Dừng tay lại mau_Kim Anh khóc khi thấy từng cú đấm lên người Thiên Quân
-Kim Anh... đừng cầu .. xin.. mấy tên đó_Thiên Quân gắng gượng nói
-Không thể nào, Thiên Quân_Kim Anh khóc càng lớn liên tục giằng tay ra khỏi tên đang giữ tay mình
Kim Anh bất lực nhìn Thiên Quân bị đánh dưới đất, mỗi cú đánh như một nhát dao cứa vào lòng cô
-Các nguời mau dừng lại, tôi sẽ theo các người về_Kim Anh đứng dậy lạnh giọng nói
Ba tên vệ sĩ nghe Kim Anh nói vậy thì dừng tay lại đi lại đứng phía sau cô
-Tôi muốn nói chuyện với anh ta_Kim Anh
-Nhưng.._Tên vệ sĩ
- Cứ để cho tiểu thư nói chuyện_Tên vệ sĩ giữ tay Kim Anh nói rồi buông tay cô ra
Kim Anh chạy đến chỗ Thiên Quân đang gắng gượng đứng dậy
-Anh.._Kim Anh chạy tới ôm chầm lấy Thiên Quân làm cho anh khá ngạc nhiên
-Tôi, xin lỗi là do tui hại anh_Kim Anh nói khóe mắt cô cay cay
-Cô đừng... trách mình, không phải do cô làm ra_Thiên Quân cười nhẹ đưa tay lên khẽ ôm lấy lưng Kim Anh
-Nếu như.. nếu như tôi không gọi bọn anh đến thì bọn anh đã không bị như thế này_Kim Anh nói 1 giọt nước mắt rơi xuống má cô
-Tôi không cần cô phải .. xin lỗi_Thiên Quân
-Có lẽ.. đây là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Khi tôi quyết định trở về .. thì tôi đã biết mình sẽ như thế nào rồi, tôi luôn cầu mong tôi không phải con cháu của gia tộc Nguyễn gia .. phải mang trên mình gánh nặng của cả gia tộc để rồi giờ đây tôi lại liên lụy anh và bạn anh. Trong thời gian qua tôi .. thật sự rất cám ơn anh.. và cũng.. xin lỗi anh thật nhiều.._Kim Anh nói nhưng những giọt nước mắt chảy xuống ướt cả áo của Thiên Quân
Thiên Quân không trả lời chỉ đứng bất động ở đó
-Tôi phải chở về rồi, anh nhớ chăm sóc vết thương cho tốt._Kim Anh rời khỏi vòng tay của Thiên Quân và quay đi
Bỗng nhiên Thiên Quân nắm tay cô kéo lại ôm vào lòng
-Tôi thật sự xin lỗi.. vì đã không bảo vệ được em_Thiên Quân
-Để giờ đây em sắp phải rời xa tôi nhưng tôi chả thể làm gì_Thiên Quân
-Em.. có lẽ là người đầu tiên.. tôi ra sức bảo vệ.. nhưng không phải danh nghĩa.. bạn gái_Thiên Quân nói từng câu từng chữ rõ ràng làm cho Kim Anh bật khóc nức nở
-Tôi.. phải đi rồi_Kim Anh
-Nếu có duyên sẽ gặp lại. Thay mặt bọn kia tôi xin lỗi anh và bạn anh, và cả anh và bạn anh hãy xem như bọn tôi là cơn gió thoáng qua và bay đi như chưa từng-tồn-tại_Kim Anh nói rồi đưa tay lau khóe mắt đã đỏ từ lâu rồi quay đi
"Tạm biệt anh, người em đơn phương ~
Câu nói thoáng qua mang chất chứa phiền muộn
-Về thôi_Gia Bảo tiếng đến chỗ Thiên Quân và nói
-Mày không thấy buồn sao? Cả Thanh Quyên cũng như Kim Anh vậy _Thiên Quân
Gia Bảo không nói gì vội quay lưng tiến ra xe, không ai biết được cái quay lưng đó chất chứa 1 ánh mắt đã đỏ và có giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi chưa kịp rơi xuống đã vội khô
-Về đi,tao kêu người kiểm tra vết thương cho mày_Nam Phong nói rồi quay lưng trở lại xe phóng đi với vận tốc ánh sáng. Giống như muốn những kí ức vừa qua trôi đi như chưa từng hiện diện trong tâm trí anh
" Em hãy đợi tôi ~
Lại một câu nói thoáng qua nhưng chất chứa một nổi đau thương
"Bọn chúng gây sự thật đúng lúc, hẹn giờ đi. Tôi sẽ đánh"-Nam Phong tắt điện thoại và qoăng lên ghế
Đều bây giờ anh cần là đánh nhau. Đánh nhau mới có thể giải tan được cơn tức giận trong người anh đang dần dần bộc phát
Cứ thế lần lượt những chiếc siêu xe rời đi
Thế Lâm lấy xe và đi đến bar, anh uống rất nhiều như muốn quên hết những ý nghĩ trong đầu, những lúc cải nhau, những lúc giận dỗi và thậm chí là lúc cả hai sắp hôn nhau.
Thế Lâm khẽ nhếch môi với tay rót rượu vô ly rồi uống
" Xoảng..- Tiếng thủy tinh bể
-Chết tiệc,tại sao cứ không thể nào quên được
" Các người điều tra về gia tộc Nguyễn Gia cho tôi, tôi cần trong ngày hôm nay"_Ngọc Luân
~Một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau
Tình yêu vừa mới chớm nở đã vội dập tắt, như vậy liệu có để lại vết thương lòng?
#Thap-thoang-tuoi-thanh-xuan
#Minh-nguyet
Truyện khác cùng thể loại
13 chương
10 chương
29 chương
22 chương
67 chương