Thanh xuân tôi có cậu
Chương 6 : đại tỷ
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHôm nay, bầu trời đã trong xanh trở lại, mọi thứ đều trở về chỗ cũ của nó.
Tâm tình của Mộc Linh ngày càng tốt.
Trong lòng Mộc Thần như đã trút được gánh nặng, tác thành cho em gái nhưng sao cô vẫn thấy khó chịu.
Giờ vào lớp.
-"Bên lớp 10A2 sao mà ồn ào thế?" Mộc Linh nói.
-"Hình như có mấy người chuyển đến." Huỳnh Thiên.
-"À, thì ra là vậy. Triều Phong, ngày mai là chúng ta đi chơi công viên đi." Mộc Linh vỗ vai Triều Phong.
-"Được."
-"Từ khi nào hai người thân với nhau như thế?" Huỳnh Thiên nghi ngờ.
-"Không giấu gì cậu, chúng tôi là người yêu của nhau." Triều Phong quay sang làm Huỳnh Thiên trợn tròn mắt, Bảo Ngọc thì toàn thân cứng lại.
Mục đích của cậu là muốn Mộc Thần nghe, nhưng hầu như người con gái đó vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Bảo Ngọc quay sang phía Mộc Linh, nhìn bằng ánh mắt căm ghét.
Hạ Mộc Linh, tôi sẽ không tha cho cô.
Tại sao tôi với Phong chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà Phong không bao giờ để ý đến tôi. Tại sao cô chỉ vừa mới xuất hiện, lại trở thành người yêu của Phong?
-"Bảo Ngọc, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì!" Hạ Mộc Thần thốt lên như đâm vào tim đen của Bảo Ngọc.
-"Tôi....tôi....có nghĩ gì đâu chứ?" Bảo Ngọc lấp bấp.
-"Tốt nhất là nên như vậy." Cô gác chân lên bàn, để cuốn sách lên mặt rồi chợp mắt.
-"Hù, may quá! Tại sao Hạ Mộc Thần như đoán được suy nghĩ của mình vậy. Làm mình hết cả hồn. Cứ như thế này chưa xử xong Hạ Mộc Linh thì mình đã bị Hạ Mộc Thần xử trước rồi. Phải tìm cách gì đó thôi. À, phải lấy lòng tin của Hạ Mộc Linh trước cái đã." Bảo Ngọc cười khẩy.
-"Mộc Linh, ngày mai cậu có rảnh không? Đi chơi với tôi nha." Bảo Ngọc quay sang.
-"Người ta bận đi hẹn hò với người yêu của người ta rồi, cậu nãy giờ không nghe sao?" Huỳnh Thiên.
-"À, mình quên mất." Bảo Ngọc to vẻ hối lỗi.
-"Không sao, có gì ngày mai cậu cùng Huỳnh Thiên đi chung luôn nha." Mộc Linh nói điều cô không muốn.
-"Yeah, vậy là mai được đi chơi."Huỳnh Thiên phấn khích.
-"Vậy, cảm ơn cậu nha." Bảo Ngọc cười.
Giờ ra chơi.
Ngoài cửa, có một đám học sinh mới chuyển trường từ lớp 10A2 chạy qua 10A1.
-"Đại tỷ...."
-"Giọng nói này! A Nhất?"Cô đang nhìn mây liền hoảng hốt quay sang phía cửa.
Cô đứng dậy, vội chạy về phía cửa, dang tay ôm A Nhất làm cả lớp mắt chữ A, miệng chữ O. Triều Phong nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt căm phẫn.
-"A Nhất? Sao em lại ở đây? Còn A Nhị, A Tam, A Tứ? Sao các em lại ở đây?" Cô vui mừng, lâu lắm rồi cô mới gặp lại bọn nó.
Họ là anh em kết nghĩa của cô trong một đợt huấn luyện.
Lúc đó, họ không ưa gì cô, nhưng lúc cô cứu họ khỏi bọn côn đồ, họ đã cảm mến cô, phong cho cô chức danh ĐẠI TỶ.
Ban đầu cô cảm thấy ngại vì bằng tuổi mà.
Nhưng họ vẫn nhất quyết kêu cô bằng Đại tỷ và muốn cô kêu họ một tiếng em.
Chính cô là người dạy họ học võ.
Đối với họ, cô chính là một đại tỷ tốt, một người thầy tốt nhất hành tinh này.
-"Chị không thích bọn em ở đây sao?"A Nhị làm nũng.
-"Thích chứ, gặp lại mấy đứa, chị vui lắm. Ngày mai rảnh không? Đi ăn, chị khao."
-"Được chứ, lời mời của đại tỷ là quan trọng nhất, ngày mai bọn này sẽ tới rước chị." A Nhất lên tiếng.
-"Ok." Cô rất vui mừng.
Chuông reo, cô tạm biệt họ rồi bước vào lớp.
Hôm nay là ngày vui nhất của cô.
-"Chị! Họ là ai vậy?" Mộc Linh chay xuống bàn của Mộc Thần.
-"Những người rất đặc biệt." Cô vẫn cười.
-"Những người đó làm chị vui như vậy, thì chắc chắn là đặc biệt rồi." Mộc Linh cười gian
-"......"
-"Ngày mai chị rảnh không? Bọn em đi chơi công viên đấy. Nếu chị rảnh thì cùng đi."
-"Xin lỗi, ngày mai chị có hẹn rồi."
Đây là lần đầu tiên cô từ chối Mộc Linh.
-"Không sao." Mộc Linh bên ngoài mặt buồn bã nhưng bên trong như mừng rỡ.
Dương Triều Phong quay xuống chỗ cô, thấy cô cười vui như vậy liền thấy bực mình.
-"Hạ Mộc Thần, cô chủ nhiệm tìm cậu có việc." Triều Phong lớn tiếng.
-"....."Cô lủi thủi lên phòng giáo viên.
Cốc, cốc.
-"Vào đi."
-"Cô tìm em có việc gì ạ?"
-"Đâu có, người cô nhờ là Triều Phong mà. Mà thôi, em tới đây rồi thì nhờ em cũng được, em đem hết đóng giấy bài tập này về phát cho các bạn. Trong này có Toán, Lý, Hóa, và vở bài tập của 40 bạn trong lớp, em về phát đầy đủ cho các bạn giùm cô."
-"Vâng thưa cô." Cái tên Triều Phong chết tiệt này.
-"Mà thôi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân." Cô khó khăn ôm ấy đống giấy và vở về lớp.
Đi được một đoạn thì gặp A Nhất, A Nhị, A Tam, A Tứ.
Họ chạy lại.
-"Chị, sao nhiều đồ thế này? Để tụi em giúp cho." A Nhất chạy tới lấy hết đống sách vở và giấy bài tập phát cho A Nhị, A Tam, A Tứ.
-"Còn chị thì cầm gì?" Cô loay hoay.
-"Chị không cần làm gì cả, chuyện nhỏ này để tụi em lo. Chị đừng khách sáo."A Tứ cười.
-"Cảm ơn mấy đứa."
Vậy là cô cùng họ đi về.
Suốt dọc đường về lớp, các lớp khác náo loạn khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cùng bốn chàng mỹ nam.
-"Đến lớp rồi, cảm ơn các em. Đưa đây, chị tự đem vào được."
-"Thôi mà chị, giúp người thì phải giúp cho trót chứ."
Cô hết cách với bọn họ, liền giúp họ mở cửa.
Cả lớp nháo nhào lên khi nhìn thấy từng mỹ nam vào lớp.
Riêng Dương Triều Phong khó chịu vô cùng, vốn dĩ cậu muốn trêu Hạ Mộc Thần nhưng bây giờ cậu lại làm cho tình cảm họ bền chặt hơn.
-"Oa, Hạ Mộc Thần sướng thật, có một dàn mỹ nam bên cạnh, giúp đỡ, chăm sóc. Đúng là số hưởng mà." Bọn con gái nháo nhào lên.
-"......"
Bọn họ vào để đóng sách vở và giấy bài tập, cúi chào Mộc Thần rồi đi ra.
Cô nhìn Triều Phong, cười khẩy.
-"Chơi tôi hả? Cậu không có cửa."
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
54 chương
28 chương
20 chương
599 chương