Thanh xuân tôi có cậu

Chương 18 : mặt khác của cô ấy

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânMỗi ngày, Triều Phong cứ đến nhà hỏi thăm Mộc Thần làm cô rất rối, muốn đi đâu cũng không được. Cô cũng hết cách, cuối cùng phải giả làm Mộc Linh để ra ngoài. -"Mộc Linh, em có trong đó không?" Cô chạy sang phòng Mộc Linh. -"Có chuyện gì vậy chị?" -"Cho chị vào đi." -"Chị cứ vào." Cô mở cửa, vào phòng Mộc Linh. -"Em cho chị mượn quần áo của em, chị ra ngoài có chút chuyện." -"Phong vẫn còn ngoài đó sao?" Mộc Linh hỏi. -"Ừ thì...." Mộc Linh đi vào tủ, lấy vài bộ váy ra. Cô nhìn mà chảy mồ hôi, cô rất ghét phải mặc đồ như thế này. -"....." -"Chị cứ lựa đi." Mộc Linh chỉ tay vào đống váy. -"......" Thấy mặt Mộc Thần tái đi, Mộc Linh thở dài rồi ngồi xuống lựa cho chị. -"Em thấy bộ này hợp nè." -"Ngắn quá." -"Bộ này?" -"Hở quá." -"Bộ này?" -"Màu sắc quá." -"....."Cô cũng bó tay với suy nghĩ của chị. -"Bộ này." Mộc Linh chỉ tay vào bộ váy dài hơn đầu gối, màu xanh dương, cổ áo không quá rộng, rất hợp với chị. -"Được."Cô miễn cưỡng cầm bộ váy đi thay. Một lúc sau. Mộc Thần bước ra. -"Ổn không?" Cô nhìn Mộc Linh. -"Oa, rất đẹp đấy." Mộc Linh nhìn đắm đuối. -"Cảm ơn em. Vậy chị đi đây." Hôm nay cô có hẹn với Tuấn Anh đi xem phim. Thật ra là cô không thích đâu nhưng Tuấn Anh cứ năn nỉ, thành ra phải đi. Bước ra khỏi nhà, cô bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Triều Phong, ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào cô. -"Bình tĩnh nào, Mộc Thần." Cô hít một hơi thật sâu. Cô đi về phía Triều Phong. -"Chào Triều Phong, cậu vẫn ở đây à?" Cô miễn cưỡng. -"Ừ...." Cô liền quay đi, đi thẳng ra cổng. Vừa mới đi ngang qua Triều Phong. -"Mộc Thần...." Tim cô nhưng lạt đi một nhịp, toát mồ hôi hột. -"Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra rồi?"Cô toát mồ hôi. -"Mộc Thần tại sao mấy ngày nay không ra ngoài vậy? Có chuyện gì sao? Sao mình gọi cậu ấy không nhấc máy?"Cậu cúi đầu. Cô thở ra. -"Chị ấy, chị ấy về Pháp rồi." -"Về Pháp? Khi nào?" Cậu giật mình. -"Lúc 1 giờ sáng hôm qua." -"......" Chết rồi, lúc đó hình như mình về nhà rồi. -"Cậu ấy có nhắn gì với mình không?" Giọng cậu trầm xuống. -"Đừng làm phiền chị ấy nữa." Cô nhìn cậu.... -"Vậy sao?" Cậu buồn phiền, quay người đi thẳng ra cửa, vào xe rồi lai đi với tốc độ nhanh. Cô nhìn mà chảy mồ hôi. -"Cậu ta bị kích động như vậy sao?" Cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn đồng hồ. -"Chết, trễ mất rồi." Cô ba chân bốn cẳng chạy tới rạp phim. Tới nơi, cô vẫn thấy Tuấn Anh đứng đợi. Cô thở phào..... -"Xin lỗi, tôi tới trễ."Cô thở hồng hộc. Tuấn Anh nhìn cô không chớp mắt, trên khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười. -"Hôm nay, em đẹp lắm." Cô ngây người, nhìn lại mình thì đỏ mặt. -"Chết rồi." Tuấn Anh cười. -"Em tới trễ lắm đấy, phim cũng đã chiếu rồi. Hay bây giờ chúng ta đi dạo đi." -"Nhưng anh phải đợi tôi thay đồ đã chứ?" -"Không cần đâu."Tuấn Anh đi tới, cầm tay cô rồi kéo đi. Bầu trời tối nay rất đẹp, sao trên trời nhiều vô kể. Cô vừa đi vừa thích thú ngắm nhìn. Tuấn Anh nhìn cô, bất giác mỉm cười. Anh đưa cô đến một nơi, trên đó có một chiếc kính thiên văn, dùng để ngắm sao. Vừa thấy nó, cô thích thú đến mức không kìm được lòng. -"Thích không?" -"Rất thích."Cô như một đứa trẻ. Tuấn Anh dạy cô cách sử dụng kính. Cô say mê học hỏi. Đến khi cô học được rồi thì đăm ra mê muội. -"Ấy, có sao băng."Cô hét lên. Cô nhanh chóng chắp tay cầu nguyện. Anh nhìn cô, cô lúc này thật đẹp, thật đáng yêu. Cô lúc này, dáng vẻ thật khác với lúc anh mới gặp cô. Lúc mới gặp cô, anh thấy cô đáng sợ lắm nhưng dần tiếp xúc mới thấy được mặt khác của cô. Song, anh cũng chắp tay cầu nguyện. Buổi tối hôm nay, là buổi tối đẹp nhất trong cuộc đời anh.