Thanh xuân tôi có cậu

Chương 11 : mộc thần, cậu đâu rồi?

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNgày đi dã ngoại, họ chọn một ngọn đồi, bên cạnh đó có một hồ nước cũng khá sâu. Vì ngày hôm nay trời rất đẹp nên họ quyết định đi từ buổi chiều đến tối. -"Oa, đến rồi, quang cảnh nơi đây thật trong lành." Mộc Linh thích thú. Cô chỉ nhìn Mộc Linh rồi cười. -"Mộc Linh năng động quá nhỉ?" Bảo Minh đi tới. -"Nó lúc nào cũng như vậy." Cô cười hiền dịu. Anh nhìn cô không chớp mắt, khi cô cười, anh như bị thôi miên vậy, không dứt ra được. -"Anh Bảo Minh, qua đây giúp tụi em dựng lều đi." Huỳnh Thiên la lên. -"Ừ được." Lúc này anh mới tỉnh. Cô cũng đi theo anh, đứng đây làm gì chứ không bằng qua giúp một tay. Bọn A Nhất không có hứng thú mấy cái chuyện cắm trại nên cô không rủ theo. -"Cần tôi giúp gì không?" Cô đi tới. -"Nếu được thì cậu đi tìm củi để tí chúng ta nướng đồ ăn."Triều Phong muốn cắt đứt ánh nhìn của Bảo Minh. -"Được thôi." Cô ngoảnh đi. -"Cho em đi với." Mộc Linh chạy tới mè nheo. -"Được rồi." Cô xoa đầu nó. -"Vậy cho tôi đi cùng với." Bảo Ngọc gia nhập. -"Ừ...được." Vậy là tụi con gái đi tìm củi, con trai thì dựng lều. Huỳnh Thiên nghĩ buổi sáng như thế này chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Nhưng sao trong người cậu lại lo lắng điều gì chứ? Cậu nghĩ một lát rồi thì bừng tỉnh, chắc tại nghĩ quá nhiều thôi. -"Mày làm gì mà đờ người ra vậy?"Triều Phong quay qua. -"Không, không có gì."Huỳnh Thiên lắc đầu. Bên phía Mộc Thần. -"Chị, hay chúng ta tách ra đi, mọi người đi một ngả sẽ có thể tìm được nhiều hơn." Mộc Linh lên tiếng. -"Nhưng.....liệu có được không?"Cô rất lo cho nó. -"Chị yên tâm đi, buổi sáng như thế này chắc không sao đâu, với lại đây không có gì đâu!" -"Ờ....vậy được." Mộc Linh năn nỉ mãi cô mới chịu đồng ý. Vậy là họ tách ra, mỗi người đi một hướng. Đợi Mộc Thần đi xa rồi, Bảo Ngọc và Mộc Thần mới bàn kế. -"Cậu đã có kế gì chưa?" Mộc Linh nôn nóng. -"Yên tâm đi. Mình đã đến đây một lần rồi, cách đây khoảng mấy trăm mét, có một vực núi khoảng chừng 20 mét. Cậu chỉ cần diễn với mình một chút là được...." -"Ý cậu là sẽ làm cho Mộc Thần rơi xuống đó à? Có được không? Sẽ chết người đấy." Mộc Linh lo sợ. -"Không....không sao đâu. Cậu biết Mộc Thần mạnh mẽ lắm mà." Bảo Ngọc. Mộc Linh biết Mộc Thần mạnh mẽ nên bớt lo hơn. -"Chị ơi, em xin lỗi nhiều lắm." Mấy phút sau. -"Mộc Thần....Mộc Thần....có chuyện rồi....Mộc Linh..Mộc Linh...." Bảo Ngọc hớt hải. -"Mộc Linh? Nó sao rồi?"Cô hốt hoảng, tim đập càng ngày càng nhanh. -"Mộc Linh rơi xuống vực rồi." Tim cô như ngừng đập. -"Nó rơi xuống chỗ nào?" -"Theo tôi." Tại sao lại có chuyện như thế này chứ? Mộc Linh, nó lần này mà thật sự có chuyện gì thì cô phải làm sao? Người làm chị như cô! Hết lần này lần khác đưa em gái mình vào chỗ chết là như thế nào? Biết thế ngay từ đầu đừng đồng ý đi riêng, lúc đó cô đang có suy nghĩ gì vậy chứ? Bảo Ngọc đang chạy thì quay lui nhìn cô đang nước mắt lưng tròng liền cười khẩy. -"Là chỗ này." -"Mộc Linh....Mộc Linh....em nghe chị không? Mộc Linh? Chết rồi....từ đây rớt xuống dưới đó không què cũng chết. Bảo Ngọc, tại sao cô thấy nó rơi xuống mà không cứu nó. Nói đi, chuyện này, có phải cô làm không?" Cô tức giận nhìn Bảo Ngọc. -"Cậu đang nói gì vậy chứ? Có ai thấy chết mà không cứu? Tôi đang đi tìm củi thì thấy Mộc Linh, định qua đi cùng nhưng mới bước được một bước thì thấy cậu ấy không cẩn thận rơi xuống, tôi có chạy lại mà không kịp."Bảo Ngọc biện minh. Cô cũng không còn thời gian để đôi co với Bảo Ngọc nữa. Cô đứng dậy, định leo xuống tìm thì. -"A.....a...a" Cô đã rơi xuống, và chính Bảo Ngọc đã đẩy cô. -"Mộc Thần.....xin lỗi." Bảo Ngọc đứng trên nhìn xuống. Cô đang rơi tự do.... -"Mộc Linh, chị đến với em rồi đây." Mộc Thần nhắm mắt. Đúng lúc đó, Mộc Linh chạy ra. -"Liệu có ổn không vậy? Chị ấy thật sự không sao chứ?" -"Yên tâm đi....." Bảo Ngọc vỗ về. -"Mộc Thần có chết thì tốt...."Bảo Ngọc nhìn xuống dưới, nói thầm trong bụng. Một lúc sau, Mộc Linh và Bảo Ngọc trở về, trên tay cầm một đống củi. -"Mộc Thần đâu?"Bảo Minh hỏi. -"Chị ấy nói lát nữa sẽ về." Mộc Linh nói. -"Ờ...."Bảo Minh cũng không nghi ngờ gì. Triều Phong cũng vậy, riêng chỉ có Huỳnh Thiên, nhìn Mộc Linh với Bảo Ngọc với con mắt khác. -"Ui, Mộc Thần, về rồi à." Huỳnh Thiên chỉ tay về phía sau Bảo Ngọc, Mộc Linh. Bảo Ngọc hốt hoảng, Mộc Linh cũng không thua kém, cùng nhìn lui. -"Đâu, có thấy ai đâu?"Mộc Linh sợ hãi. -"Huỳnh Thiên, cậu giỡn vậy có vui không?" Bảo Ngọc hét lên. -"Làm gì mà mấy người hốt hoảng vậy?" Cậu nói móc. -"Đâu....đâu có làm gì."Bảo Ngọc lắp bắp. Huỳnh Thiên không phải người đơn giản. -"Thôi, mày đừng chọc họ nữa." Triều Phong nhìn Huỳnh Thiên. -"...." Mấy tiếng sau, buổi tối bắt đầu đến, cũng không thấy Mộc Thần. Mọi người bắt đầu lo lắng, nhất là Triều Phong. -"Không ổn rồi, có khi nào Mộc Thần bị lạc không?" -"Chuyện này có thể lắm chứ! Với lại, Mộc ở đây nghe nói là có một vực, nghe cũng sâu lắm đấy, không chừng...."Huỳnh Thiên nhìn Bảo Ngọc. -"Mày đừng nói chuyện không hay." -"Hay gọi điện cho chị thử xem?" -"Được." Triều Phong lấy điện thoại gọi cho Mộc Thần thì không có ai nghe máy, gọi đến cả chục cuộc vẫn không nghe máy. -"Chúng ta đi tìm cậu ấy."Triều Phong đứng dậy. -"Còn hai người con gái chúng tớ?" Bảo Ngọc chỉ tay về mình và Mộc Linh. -"Hai cậu cứ ở đây...." Nói xong, ba người, Huỳnh Thiên, Triều Phong, Bảo Minh tức tốc chạy đi tìm Mộc Thần. -"Mộc Thần...cậu ở đâu?" -"Mộc Thần.....em ở đâu rồi...trả lời đi." Mọi người đều hét lên trong vô vọng. Tới vực, nơi mà Mộc Thần rơi xuống. -"Tìm nãy giờ rồi mà chưa thấy, cậu ấy có thể đi đâu chứ?" -"....." -"A...."Bảo Minh hét lên. -"Chuyện gì vậy?"Triều Phong và Huỳnh Thiên quay lại nhìn anh. -"Đây....đây không phải là chiếc vòng tay của Mộc Thần sao?" Chiếc vòng tay ấy, được treo vào một nhánh cây, từ trên nhìn xuống vực mới có thể thấy. -"Nó nằm ở đó, chẳng lẽ...."Cả 3 nhìn nhau, toát mồ hôi hột.