Thanh xuân may mắn gặp được bạn!

Chương 17 : con người thích chuyện thị phi

Lúc 3 đứa đi rồi tui quay lại thấy 2 con người kia nhìn tui cười cười tui không quan tâm lắm bước đi thì hai người họ đến gần cười một cách kỳ hoặc “Chào buổi sáng” Đào Ánh cười híp mắt chào hỏi “Chào” tui lạnh lùng đáp trả “Mình vẫn thắc mắc sao bạn lại không ở lại khách sạn với bọn mình thì ra là ở với người yêu à” Nguyễn Hoàng Bình (chính là cái cậu trai duy nhất trong 3 người) nhìn tui bằng ánh mắt gian sảo nói “Không phải đó là em trai tôi’’ ‘‘Woa em trai chị thật đẹp trai giống như minh tinh vậy’’ Đào Ánh là sinh viên khóa dưới tui do là đại diện bên Đoàn nên được đi theo đang bầy ra bộ mặt mê trai điển hình ‘‘Đúng thật là em tri bạn à sao nhìn chẳng giống gì cả vậy’’ hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới ‘‘Nói mới thấy nha nhìn không giống thật, với chị sống ở Việt Nam mà’’ cô ta hùa theo ‘‘Em không biết rồi Thiếu nữ toàn năng trường ta là người Trung đấy, này nói thật đi tui thấy rõ ràng là cách quan tâm không giống chị em chút nào nói đi tui không nói ai đâu’’ hắn lại nói một cách đầy mỉa mai ‘‘Này hai bạn chúng ta thân lắm sao, sao cái gì tui cũng phải nói với 2 bạn hả ? em trai hay người yêu gì là chuyện của tôi liên quan gì 2 người tránh xa tôi ra’’ lúc này tui đã thật sự nổi điên rồi, không thân thiết mà nói chuyện theo kiểu như ta quen nhiều năm lắm rồi, nếu không có chuyện này tui vẫn đối xử bình thường như những người bạn bình thường nhừng kiểu này là không được rồi, nói xong thì đi một mạch tới khoa hành chính để báo danh lấy lớp học ‘‘Này thái đồ gì chứ chỉ là tụi em quan tâm mới hỏi thôi mà có cần phải vậy không, dù gì cũng là cùng một đoàn mà, cùng là đang trên đất khách đấy cư xử hòa nhã không được sao ?’’ cô ta thiệt là bám dai như đỉa ấy đã vậy còn đứng chắn trước mặt tôi nữa chứ ‘‘Hứ chỉ có hai người là người lạ trên đất khách thôi tôi không phải tránh ra’’ tui gạt người cô ta qua một bên cô ta lảo đảo mém té may mà có hắn nhanh tay đỡ lấy tui cũng có cảm giác mình hơi mạnh tay thì phải nhưng thôi vẫn là không nên dính đến thì hơn ‘‘Cô không cư xử một cách lịch sự được sao tụi tui cũng chỉ là quan tâm mới hỏi đến thôi sơ cô bị người ta lừa gạt thôi, chắc là chê khách sạn trường đặt không đúng đẳng cấp của cô với không muốn ở ký túc xá nên qua ngoài tìm người bao nuôi chứ gì’’ hắn nổi nóng nói với theo ‘‘Ăn nói cho cẩn thận vào kẻo không có đường về nha cưng’’ tui dừng lại nhìn hắn ta càng ngày càng không hợp nhãn rồi nó một câu rồi bỏ đi không thèm nhìn dáng vẻ chặt vật đó của 2 người kia may là họ dùng tiếng Việt nói không biết tiếng Trung không thì lại gây sóng gió trong trường ngày đầu rồi. Sau khi lên phòng hành chính nhận lớp rồi thì tui đi tới lớp. Ukm cách học ở đây khác hoàn toàn với ở Việt Nam luôn, tui làm quen được khá nhiều bạn giờ học cũng cảm thấy khá hoải mái may là tui biết tiếng Trung với thầy hiệu trưởng biết tui là người Trung nên xếp tui vào lớp học bìn thường còn hai người kia nghe đâu là vào lớp học giảng bằng tiếng Anh thì phải tui cũng không quan tâm không thấy họ là tui vui rồi, tới trưa thì tui cũng học xong tính ra cổng trường bắt xe thì thấy có xe chạy đến trước mặt mình của mở ra là 3 cái gương mặt cười cười kia ‘‘Sao không phải nói chị tự bắt xe sao’’ tui ném balo lên xe rồi từ từ bước lên ‘‘Tụi em bàn với nhau tranh thủ thời gian dẫn chị đi ăn món ngon hihih’’ Nguyên né chỗ cho tui ngồi xuống ‘‘Nói đại là muốn đi ăn đi lấy tui làm lá chắng nữa, thôi không quan tâm có ăn là được kkkkkk đi thôi’’ tui cười cười nhìn tụi nó nói ‘‘Đó không phải là 2 người hồi sáng sao hình như họ đang đi đến chỗ mình thì phải’’ Khải chỉ vào 2 con người đáng ghét kia đang đi tới ‘‘Không quan tâm đóng cửa xe lại rồi đi ăn đừng làm mất hứng’’ nhìn thấy hai cái mặt đó là máu nóng xông lên đầu