Thanh xuân là anh ấy
Chương 8 : bạn thân
"Rầm" Lăng và Dương ngã xuống sân trường, đầu đập vào nhau.
Hạ Băng không nhịn nổi ôm bụng mà ngồi xuống cười lấy cười để, miệng không thốt ra lời.
Nhìn biết ngay là nhỏ bày ra, cả hai bực mình nhìn về hướng cô làm cô tự bịt miệng chạy ton ton vào lớp coi như mình không liên quan.
"Chiều nay lớp mình học thể dục, lịch học trên bảng, trong nhóm lớp tôi cũng đã gửi một bản nên đừng ai nói nhầm lịch!!"
Dương đập tay lên bảng, bắt mọi người phải chú ý lịch học thể dục - quốc phòng từng tuần chi tiết. Thời khóa biểu đã được lấy từ tuần trước nên không có điều gì không hiểu.
Cũng vì là Dương đã nhắc nhở kĩ càng buổi sáng nên giờ thể dục buổi chiều, không ai là mặc sai đồng phục, thẻ học sinh thì bình thường vào tiết thể dục vận động nhiều có thể làm rơi nên không bắt buộc phải đeo.
"Dương, này này...nhìn qua đây Dương ơi!!" Hạ Băng đứng từ đầu sân gọi lớn.
Tay cô ôm quả bóng rổ khẩy mũi khiêu khích rồi đập bóng chạy tới. Dương vừa mới buộc lại lưới bóng đá vào khung thì thấy cô đã chạy ra cậu liền lại gần đối mặt với cô tại giữa sân.
Bao nhiêu năm giờ chỗ này cũng thay đổi, khung bóng được nhà trường chuẩn bị, hai cột trụ bóng rổ cũng được đặt riêng dành cho học sinh học thể thao.
"Dương, chơi chút nào" Băng ngước nhìn cậu ánh mắt vô cùng xảo quyệt làm cậu e dè không dám nhìn.
"Nào nào, nhìn đây nè Dương, không nhìn thì chơi kiểu gì?" cô cau mày.
Tuy nhiên vừa chuyền bóng qua lại vài lần đã bị cậu ta giành được. Có chơi thêm bao nhiêu ván nữa thì kết quả vẫn vậy, Băng lăn ra thở hổn hển miệng cười toe toét:
"Haa~ Không ổn rồi, không thể chơi thêm được trò này nữa!!"
Dương nhìn cô, ôm quả bóng để lên phía bàn giáo viên rồi tập hợp cả lớp.
Trời thì nóng mà những lớp học ngoài trời lại vẫn thích đùa nghịch, lớp học quốc phòng thì ngồi trên sân gạch, còn lớp nào học thể dục thì học phía sân cỏ.
"Bắt cậu ấy lại!!"
"Chạy đi đâu, vây cậu ấy lại"
Vài cô gái A1 đùa nghịch đuổi bắt nhau, mồ hôi có chảy bao nhiêu mà trò đùa chưa dứt thì cũng không cản được họ, Băng cũng không ngoại lệ.
Hơn nửa lớp là nam sinh ngồi gọn dưới những gốc cây ở quanh sân cỏ, thứ nhất vì nóng, thứ hai vì đám con gái dành nguyên cả cái sân muốn chơi chẳng được đành ngậm ngùi nhìn trò đùa của tụi con gái.
"Lại đây lại đây!!" Hạ Băng cười khanh khách.
Hơn chục cô gái vây tròn chặn kín Hạ Băng không cho thoát ra, rốt cuộc đã bắt được cô liền đem trói lại vào gốc cây, miệng vẫn cười nhưng lại cầu giúp đỡ:
"Cứu, ăn gian quá, một mình tớ làm sao chống lại mấy cậu!!"
Ánh mắt bỗng đập lên người Dương, cậu ta cũng đang nhìn về phía cô, Băng liền cười đầy ẩn ý, ánh mắt tinh ranh:
"Dương, nhìn nè tôi bị bắt rồi, mau tới cứu tôi đi Dương!!"
Nhìn cái ánh mắt u mê của cô, cậu lập tức quay đầu không thể nhìn thêm cái trò này nữa làm Hạ Băng bật cười hả hê.
"Băng!!"
Tiếng gọi vừa cất tiếng, cô bất giác quay lại tìm kiếm giọng nói đó, một chất giọng khá trầm, lại ấm, gọi cô khá lớn tiếng nên cả lớp gần như ai cũng để ý theo phản xạ quay lại nhìn xem ai đã gọi cô gái lớp họ.
Vừa ngạc nhiên, ánh mặt lại chuyển sang hạnh phúc, Hạ Băng thoát khỏi mớ dây buộc dở dang chạy tới phía sân gạch, nơi những lớp học quốc phòng đang nghỉ ngơi.
Một cậu trai cao ráo, tóc để đầu nấm, nhìn qua khá là giản dị, dịu dàng, anh ta cười rất tươi, tuy chỉ là một nụ cười nhưng lại khiến người khác thấy ấm áp.
Hạ Băng vừa chạy lại hai người liền đập tay nhau:
"Ấy, lại học cùng tiết, bất ngờ ghê!!"
"Ừ, nhìn ra đây thì đã thấy Băng đang đùa Hải mới gọi"
Ngồi dưới gốc cây, ánh mắt Dương nhìn ra phía kia một cách khó đoán.
Cậu hỏi mấy đứa ngồi cạnh: "Kia là ai vậy?"
Họ liền đáp: "À, là Hải lớp 12A, họ là bạn bè, thân nhau lắm, từ hồi lớp 10 rồi, nhiều người nói hai người họ còn đang quen nhau ấy!!"
"Ừm, một người lớp chọn, một người A1, đều là học sinh xuất sắc, lúc nào cũng thân mật, cả hai đều là trai tài gái sắc, nhìn rất xứng đôi"
Chỉ một câu hỏi, liền một loạt tin đồn, một loạt câu chuyện về quá khứ mà cậu chẳng bao giờ buồn để ý. Dương đứng dậy một mình bước đi ngược lại sân bóng, nhìn vào cậu ta lúc này chỉ có hình và bóng, mãi một mình mới chính là cái cậu ta muốn, một sự bình yên sống hết cuộc đời của mình mới là điều cậu nghĩ tới, vậy tại sao giờ lại muốn một thứ gì đó khác thay đổi suy nghĩ của bản thân.
"Anh Dương!!"
Cậu nhìn lên phía trên theo tiếng gọi ở tầng 2 dãy phòng bộ môn cạnh sân bóng.
"Anh Dương, anh đi đâu vậy?" là của Hương.
"Hương hả, sao lại ở trên đó!!"
Cô cười:
"Dạ, lớp bọn em học tin, giờ đang ra chơi mà, anh đợi chút em xuống dưới"
Hương nhanh chóng chạy xuống cạnh cậu, hai người đành ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng đối diện khu bóng rổ. Cô khoác lấy tay Dương đầu khẽ dựa vào dưới vai miệng mỉm cười, cậu cũng hề có ý tránh né cô gái này, gương mặt không nói cũng chẳng rằng.
"Ở cạnh anh em thấy rất thoải mái!"
"Ừm, anh ta dạo này..."
"Không sao đâu anh, không quá đáng đâu, dạo này anh ấy không về nhà"
Dương khẽ gật đầu, tư thế vẫn vậy, không khí lại im lặng không lời nói.
Hình ảnh ấy phản chiếu qua đôi mắt Hạ Băng, cô nhìn nhưng không hề lộ ra cảm xúc gì trên mặt, giống như cũng bị lây bệnh từ Dương vậy.
"Sao vậy Băng?" Hải nhìn theo ánh mắt cô ra phía cuối sân, nơi hai người kia ngồi ôm ấp nhau dưới tán cây bàng rồi lại nhìn sang Hạ Băng vẻ mặt có hơi ngạc nhiên:
"Băng?!"
Ánh mắt của cô gần như người khác không thể đoán được cô đang nghĩ gì qua ánh mắt đó, có vui không, hay là có chút khó chịu, bản thân cô còn chẳng rõ nữa thì sao người khác hiểu đây, Hạ Lăng chỉ nhìn theo, cơ mặt vẫn chẳng bao giờ thay đổi chút nào.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
1 chương
17 chương
3 chương