Thanh xuân là anh ấy

Chương 57 : chạm tới

Cả khán đài phía trên xì xảo: - Người số 5, là ai nhỉ? - Không biết mặt mũi thế nào? - Nói chuyện chả có chút thiện cảm nào hết. -..... Người đàn ông này không hề quay mặt lại mà chỉ một đường hướng về căn phòng dành cho người được chọn. [ Thật hồi hộp phải không các bạn, ngay bây giờ thôi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị khách mời và người được chọn, mời cánh cửa mở ra!! ] cô bạn đứng trên sân khấu tươi cười rạng rỡ hướng tay về phía cửa hai căn phòng. Đèn chiếu thay đổi màu sắc hướng thẳng vào hai cánh cửa đang được thả xuống, "Rầm", mới đổ xuống nền sân khấu, cả khán đài đã hò reo như điên loạn, chín con người ngồi trước còn đang bàng hoàng, hồn thả trên mây chưa về. "Trời ơi, đẹp trai thế, ai đó ai kia, tìm infor mau~!!!" "Tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất là đẹp" "...." Bọn họ nói đủ thứ đến mức chẳng nghe nổi câu nào với câu nào nữa. Hạ Băng quay ra phía cái micro: "Chào mọi người!!" "Gyaaa..." mọi người cổ vũ nhiệt tình. Phía bên kia cũng vang ra lời chào qua mic, thính màu hường không ngừng ném qua gió. Giọng ấm thật!! Hạ Băng cũng có chút thiện cảm nhưng hình như không vui cho lắm. [ Được rồi, mọi người hãy kiềm lại, vì chương trình còn rất dài không cần lo lắng, ngay bây giờ thôi chúng ta hãy tới "Vòng 1 : Tìm hiểu" trong 10 phút đầu ] Âm nhạc vang lên, hai người họ tuy chẳng thể nhìn thấy nhau nhưng vẫn có thể nghe bằng giọng nói. Tiếng nhạc kết thúc chính là lúc chuẩn bị bắt đầu cho "Vòng 1". [ Vòng 1 sẽ tính điểm như sau, mỗi một câu hỏi từ đối phương, người kia sẽ cho điểm tùy theo độ ưng ý với câu trả lời, luật vẫn như cũ, trước khi đến vòng cuối, những thông tin như ngày sinh, nơi ở, tên tuổi đều không thể tiết lộ...mọi người đã hiểu rõ rồi chứ?! ] "Rồiii...." [ Được, vậy vòng 1....bắt đầuuu....] Cô bạn kia vừa dứt lời, Hạ Băng bắt đầu trước: "Chào, anh có phải là một người ấm áp không?" Đầu bên kia hồi đáp nhanh chóng: "Không hề..." "Vậy làm sao anh có thể khiến đối phương thích mình?" Có vẻ người chơi số 5 đang ngẫm nghĩ câu trả lời, được một lúc mới lên tiếng: "Nghe lời cô ấy!!" Cái này...chẳng phải quá ấm áp rồi sao? [ Mời cho điểm ] Hạ Băng đưa bảng điểm giơ lên, không ai tiết lộ con số "8" trên bảng điểm mà để nó tự cộng vào màn hình lớn phía sau hai căn phòng đó. [ Đến lượt người chơi số 5 đưa ra câu hỏi ] Cậu ta có chút chần chừ: "Để tôi đoán em được không?" "Được chứ!!" "Em rất xinh đẹp, hay cười, lúc cười rất dễ thương, một cô gái thật lòng, rất tốt..." Cả trường quay: "..." Mấy lời vô cùng nhạt nhẽo như thế ai cũng đoán được đó ba à!! Cô bạn ánh mắt cá chết nhìn về hướng cậu nam người chơi số 5 kia, đương nhiên cô ấy biết lời đó là từ ai rồi, là đồ dở hơi tên Dương kia chứ ai, cô bạn ấy nhìn như muốn thiến chết cậu ta ngay tại đây. Dương lúc này còn chả biết rằng bản thân vừa nói cái gì. Hạ Băng cũng không biết trả lời sao: "À, ừ...mọi người cũng nói như vậy!!" Hình như hết rồi. [ Vậy...Vậy câu trả lời của cô ấy thế nào? ] Bảng điểm lập tức đưa lên, cả đám phải mở to con mắt của mình ra nhìn lại xem đúng không, con "10" đỏ tươi đập vào mắt, trả lời có vậy cũng 10 sao? Câu hỏi tiếp theo, lại tới Băng: "Umm...anh, có thích "tà tứa" không? Có hay đi đêm không, hay là không thể uống đồ có cồn nhưng vẫn uống không?" Dương để ý đến câu hỏi có phần đang nói về mình: "...tôi không thích trà sữa nhưng nếu cô ấy thích thì tôi cũng thích, tôi hay đi về muộn vì việc học nhưng nếu cô ấy không thích tôi sẽ không về muộn, tôi cũng hay uống những thứ có cồn vì uống nó tôi sẽ không thể làm tổn hại cô ấy nhưng nếu cô ấy không thích tôi sẽ không uống nữa..." Wao, thật luôn, nghe mà ai cũng đã hết cả tai, đến Hạ Băng còn cố che miệng cười thầm, bảng điểm đưa lên, tiếp tục tăng một số "9". Dương hỏi: "Vậy...em đã bao giờ yêu ai đó chưa?" "Rồi chứ!!" Băng chẳng ngần ngại. "Em có hạnh phúc chưa?" Cô cũng gật đầu mà nói "rồi". "Vậy tại sao lại tới đây?". Cô cũng có hơi kiêng kỵ nhưng vẫn đáp: "Là vì chỉ có mình tôi đơn phương, nên...cũng chẳng có gì". Dương hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lần nữa số "10" đỏ lại đưa lên. Cứ hỏi đáp như vậy trong 10 phút, một bên vẫn là con số xấp xỉ, một bên thì từ đầu đến cuối luôn là con số đỏ roi rói. [ Chúc mừng hai người vừa đi qua chặng đầu của chúng tôi, vậy, con số trên màn hình tạm thời chúng ta vẫn để đó để tiến tới vòng tiếp theo, "Vòng 2 : Tài năng", vòng này hai người sẽ có 10 phút để có thể làm mọi sở trường hay những điều muốn nói tùy ý, đặc biệt vị khách mời và người chơi sẽ tiếng ra sân khấu cùng chạm lưng vào nhau, hai người đã gần hơn rồi đó!! ] Vẫn là không cho nhìn mặt, Hạ Băng đứng ra giữa sân khấu hướng về một bên, Dương lúc sau mới bước từ từ tới gần hướng lưng mình chạm vào lưng cô. Băng cảm nhận rõ hơi ấm của đối phương qua lớp áo vest dày, một tấm lưng rộng lại cao lớn hơn cô, nhiều khi thật muốn liếc sang nhìn trộm nhưng dù có cố liếc thì vẫn chỉ nhìn thấy vai người đó. Một người đàn ông trưởng thành, mặc vest đen, đôi vai trông rất rắn chắc, cơ thể nhìn qua cũng rất...đẹp, bàn tay thả lỏng to lớn hơn tay cô rất nhiều, nhưng làn da trông không hề có chút nào gọi là tuổi già, da chẳng hề bị lão hóa mà nhìn liền có cảm giác sờ vào sẽ rất mịn màng, cô chắc mẩm trong đầu người này còn trẻ mà lại có vest rồi thì cũng phải tầm 24 hoặc 25 là nhiều nhất. Đầu óc mải suy nghĩ không đâu, đột nhiên tay cô bị người này nắm chặt, mới đầu xó chút không quen nhưng...bàn tay này có cảm giác gì đó có thể khiến cô không đề phòng, đứng cạnh người này cô thấy rất an tâm, có chút gì đó quen thuộc. "Nếu hôm nay ở đây, tôi muốn cầu hôn em, em sẽ thế nào?" lời này là Dương thì thầm bên tai Băng không hề nói qua micro, giọng nhỏ, lại trầm, có gì đó nó rất mê người, cô còn không để ý đến giọng thật mà ngây ra vì lời nói của người này. Này này, ai nào có thích đâu chứ, tuyệt đối đừng cầu hôn hay làm bất cứ chuyện gì ở trên sân khấu này!!