Thanh xuân là anh ấy

Chương 46 : lời muộn màng

Dắt xe dựng trước cổng, Hạ Băng nhảy một cái ra trước cửa nhà mình: "Chào nhá, mai tớ lại tới!!" "Vào nhà đi" Đứng nhìn một lúc, cô mới quay đi: "Bye~" "Ừ" Cậu đứng nhìn đợi cô vào rồi mới đi, Hạ Băng lấy trong cặp điện thoại của mình quay ra hướng cậu, đồng tử co lại, mặt tái nhợt, trên điện thoại là cái đoạn video trưa nay cậu làm trò ngu ngốc, Dương tức giận lại còn xấu hổ: "Con nhỏ kia..." Trả đũa thành công, Băng vẫy tay rồi chạy vào nhà trốn đi. Cậu ta đứng như tượng đá, chết lâm sàng tại chỗ. Lại một mình ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đi về, bóng lưng ấy trông thật cô đơn, có lẽ cậu trai ấy đã có quyết định của riêng mình. Qua tết Tây, chỉ còn vài tuần nữa lại đến tết Nguyên Đán, công việc bận rộn hơn rất nhiều, việc học hành tốc độ cũng ngày càng tăng, học sinh cuối cấp đã bắt đầu vùi đầu trong việc học. Thời gian nghỉ ngơi thu hẹp lại, cuối tuần Băng cũng không còn hay tới nữa, Dương cũng không để ý đến nhiều chuyện, khoảng thời gian này cực kì quan trọng. Sáng sớm đi học thì đã đến trường, tan học thì đã mất hút, cả ngày ở trên lớp nhưng không tài nào cậy miệng tên lớp trưởng ra được, đến Băng cũng bó tay, có vẻ cậu ấy thực sự đang rất cố gắng. Đợt nghỉ Tết chỉ có một tuần, người ta đi chơi, người ta vui vẻ trong đợt nghỉ dài nhưng với ai đó lại vô cùng ngắn ngủi, Hạ Băng cả một kì nghỉ như vậy nằm liền ở nhà chẳng đi đâu hết ngồi mở lịch đếm từng ngày, chẳng biết cô đang đếm cái gì, lắm lúc lại mở điện thoại ra rồi lặng lẽ tắt đi, hình ảnh ai đó là hình nền điện thoại cứ lúc hiện ra lại biến mất. Cho đến khi tờ lịch mới lật ra, hình tròn đỏ khoanh trên con số 14/02, hóa ra cô đang trông chờ ngày này sao? Đợt nghỉ Tết đầu tiên Băng không ra ngoài, chưa bao giờ như vậy cả, ngày đi học sau Tết bạn bè gặp lại nhau kể lể vui vẻ, đứa lại rủ nhau cuối tuần đi chơi tiếp vì lễ hội ngày Tết vẫn còn, chỉ có mình cô là chẳng có câu chuyện hay ho gì mang ra để bàn tán cùng, quay xuống thì nhìn thấy bọn họ nói chuyện, quay sang thì chỉ có tên nhạt nhẽo vẫn chìm đắm trong trong thế giới toàn chữ "học" của cậu ta, cô thở lên thở xuống, lúc lại nằm bò ra bàn, gọi "Dương" thì cậu ta lại chẳng thèm đáp, chán quá thì lại lăn ra ngủ. Có lúc hình như lại ngủ rất say, đến mức mơ cái gì đó mà nói ra thành tiếng: "Thích cậu thôi mà...mệt mỏi quá!!" "..." Dương đưa mắt sang nhìn cô mà im lặng, rồi cũng lặng lẽ thu ánh mắt của mình về. Giờ lịch cũng đã gạch tới con số 14, vậy mà khoảng cách rõ ràng ngồi gần nhau như như giác thật xa vời. Hạ Băng thong thả ra ngoài chơi cùng đám bạn, nét mặt vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng vì hôm nay là ngày valentine, rõ ràng là ngày con gái nên tặng quà, socola cho cậu trai mình thích nhưng vì yêu thích Hạ Băng mà trường cũng khá nhộn nhịp ở khoản này, trước giờ mỗi lần tặng hầu hết cô cũng hay nhận về, cô xem đó là tấm lòng của mọi người dành cho mình nên không hề từ chối ai nếu họ không dùng nó để tỏ tình. Vậy mà hôm nay mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại bị cô từ chối, họ thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc này đều gồng lên hỏi rõ: - Băng à, tại sao lại không nhận!! - Chị nói sẽ không từ chối tấm lòng của bọn em mà? - Hạ Băng...coi như nể mặt bọn tôi đi ... Việc đá cầu ngừng lại, cô quay sang ánh mắt lạnh như cái tên cô, giống như cái thời tiết vẫn chưa chuyển xuân ấy: "Phải, tôi từng nói sẽ nhận hết tất cả tấm lòng của mấy người, đối với tôi, được mọi người yêu quý rất thích, lúc trước tấm lòng của tôi cũng dành cho mọi người nhưng....bây giờ, tấm lòng của tôi chỉ có thể tặng cho một người..." Cô cúi đầu trước mặt bao nhiêu người: "Thật xin lỗi, tôi sẽ chỉ nhận duy nhất mọi thứ từ một người" Lẽ nào lại như vậy, bao nhiêu người trầm mặc, ủ rũ, nhiều người cũng bỏ đi, có người còn ở lại xôn xao, bỗng vụt cái chỉ trong chớp mắt, theo phản xạ Băng đưa tay phòng thủ trước mặt, một hộp quà từ trong đám đông được ném văng ra bay thẳng vào cô, cả đám giật mình đứng né ra, một cậu trai nhỏ tuổi trông thấp hơn cô có lẽ là học sinh lớp 10, cậu nhóc đang hờn rỗi, có lẽ vậy: "Bà chị này rõ ràng là khác xa với lời kể từ anh tôi, ảnh nói tốt cho chị bao nhiêu hóa ra cũng chỉ là loại con gái hạ đẳng, mọi người cho rằng chị thuần khiết, hồn nhiên, tốt bụng, xinh đẹp ngang tiên nữ, nhiều điểm tốt ghê rốt cuộc là vì trai mà bỏ qua hết mọi lòng tốt, tình cảm bọn tôi dành cho chị...đúng là anh tôi bị mù mới thích chị, tôi cũng thật ngu khi nghĩ như vậy" Mọi người im lặng, Hạ Băng cũng im lặng mặt tối sầm, bước chân tới gần cậu nhóc tay đưa ra, cậu sợ bị đánh, nhưng không, cô là muốn xoa đầu cậu ấy, cười một cái thật tươi, gương mặt lại trông vô cùng hạnh phúc: "Em rất thành thật khi nói mọi suy nghĩ của anh em và em về chị như vậy, chị rất vui, không phải chị không muốn nhận đâu..." Cô cầm hộp quà đã rơi xuống dưới sân trường đem nhặt lên phủi phủi trả về chủ của nó tiếp tục nói: "...cầm lấy rồi tặng cho người xứng đáng hơn, người quan trọng nhất ấy, khi nào em có cảm xúc giống chị em sẽ hiểu rằng...mọi thứ của mình chỉ muốn trao hết cho một người duy nhất cũng như, mọi thứ ở người đó em cũng đều muốn thuộc về mình, chỉ một mình mình,sẽ hết lòng vì người đó, luôn hướng về người đó và chỉ quan tâm tới người ta đã đặt trong tim, khi đó mọi thứ xung quanh chỉ còn là phù du không còn gì quan trọng hơn nữa!!" Lời nói mang theo cảm xúc từ tận đáy lòng, cậu nhóc có vẻ hiểu được lời nói của cô nên chỉ gật đầu lủi thủi hòa vào đám đông biến mất, cô đứng dậy thở một cái, từ đám đông đồng thanh mà nói một câu mới tan rã rời đi: "Bọn tôi vẫn thích cậu!!" Cô chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi quay về phía cửa lớp mình nhìn thẳng vào cậu nam đang ngồi ngay ngắn học bài kia, nhìn một cái rồi quay đi tiếp tục cuộc vui dang dở. Cô đi rồi, Dương lại quay ra bên ngoài nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô gái ấy, nhìn thật chăm chú. Tan học, khi mọi người đã về hết, Hạ Băng liền lấy trong túi hộp giấy nhỏ gói hình trái tim màu đỏ thắt nơ bên ngoài: "Quà valentine đó, đây là quà tớ tặng cho người tớ thích!!" Thấy cậu im lặng không nói Băng nhanh tay nhét vào cặp cậu ta rồi quay người mới vẫy tay tạm biệt: "Không cần lời đáp đâu cứ nhận tình cảm thôi" Miệng thì nói vậy nhưng thật ra ai cũng như nhau thôi, nói ra tình cảm rồi, một nửa mong chờ, một nửa không mong chờ về lời hồi đáp, nếu như câu trả lời đúng như ý muốn thì đương nhiên thật hạnh phúc, nhưng nếu như nó ngược lại, thật chẳng thể tưởng tượng, không những mất đi người đó thậm chí ngay cả tình bạn cũng mất như bị một cơn gió tới nhanh cuốn đi cũng nhanh mà ta chưa kịp cảm nhận. Giật lại, Hạ Băng giật mình, lực kéo vừa mạnh tốc độ lại nhanh khiến cô không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì bản thân đã bị ép trên tường bên trong lớp học, ngón tay trỏ của cậu ấy từ dưới cằm cô nâng lên, Dương cúi người ăn trọn, chẳng phải lần đầu bọn họ làm vậy nhưng nụ hôn này không giống những lần trước, cậu ấy hôn cô, hôn theo kiểu Pháp, đầu lưỡi tìm khe hở mà đột nhập vào bên trong miệng cô cuốn cái của cô bắt hòa theo nhịp, thật khó thở, hai tay đặt trước ngực cậu túm chặt gần như không chịu nổi, bị hôn đến mức chân như nhũn ra không còn sức lực gục xuống, vậy mà tên đó không tha, một tay vẫn đặt ở sau cổ tiếp tục giữ cho nụ hôn dài đó, tay kia thì đỡ eo cô nâng lên, tuyến nước bọt tiết ra nhưng chẳng thể tự đi xuống liền chảy ra từ khóe miệng. Cho đến khi nhìn cô đã chẳng còn sức lực gì mà chống cự cậu ta mới buông tha, bị hôn đến đỏ hết cả mặt, ánh mắt đờ đẫn, chỉ mới thả lỏng liền ngả ngay vào cậu, cả hai đều thở gấp, chẳng nói được câu nào, hai tay run run vẫn bám lấy áo Dương, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến nó có thể tuột khỏi. Dương nhấc cô lên bế như em bé còn mình thì ngồi xuống ghế, muốn nói quá mà vẫn chưa điều hòa được nhịp thở, cô bất lực nằm ngoan trên người cậu, Dương lên tiếng: "Là lời cảm ơn, còn đây là của cậu!!" Cậu ta đưa nó về hướng mắt của cô, đôi mắt lờ đờ ấy cố nhìn xem là cái gì, chỉ thấy là một hộp quà. "Sinh nhật vui vẻ!!" Lời vừa thốt ra cô giật mình nhìn cậu, biết ánh mắt cô là đang muốn hỏi tại sao lại biết hôm nay là sinh nhật cô nên cậu trả lời liền luôn: "Tôi là lớp trưởng..."