Thanh xuân là anh ấy

Chương 42 : sơ suất nhỏ

Cậu ta vừa quay ra liền đứng dậy ra khỏi phòng tắm. Hạ Băng đơ người nhìn theo rồi cũng chèo xuống nhanh chóng ra ngoài thay đồ đuổi theo. "Này Dương!!" Bám lấy tay Dương, cậu ta quay sang giọng cố kìm nén nói nhỏ lại: "Đừng có đùa như vậy nữa, nếu như ở đấy không phải tôi thì cậu...." "Vì tớ chắc chắn đó là cậu!!" cô khăng khăng. Còn cậu ta, chỉ "Hừ" một cái rồi quay lưng bỏ đi. Hạ Băng liền đuổi theo nhảy lên lưng cậu. Dương cau mày: "Xuống!!" "Không" "..." Cô bám thật chắc, nhất định không chèo xuống cái lưng đó, cô nghĩ nếu mình mà xuống cậu ta sẽ bỏ cô đi. Dương nhắm mắt cho qua đành cõng cô trở về khách sạn. Đến tầng của đám nam sinh, Dương vừa để cô xuống, Băng liền đẩy cậu về phòng bản thân cũng đi theo luôn. "Cậu vào đây làm gì?" cậu đứng trước cửa, mày cau lên. Băng để ý tới mẩu ruy băng đỏ đang kẹt giữa tủ quần áo liền bước chầm chậm tới gần. Dương không hiểu cô đang làm hành động gì cho tới khi biết hộp quà được cất bên trong tủ bị lôi ra đang nằm trên tay của Băng cậu mới giật mình đi tới. Không cướp lại được!! Băng nhảy lên giường: "Dương à, hộp quà này..." "Đưa lại cho tôi đi" giọng cậu run run, có vẻ rất trân trọng. Trong lòng có hơi khó chịu, Hạ Băng không trả: "Cậu...cái này là cho ai vậy?" Một phần cô mong là cho mình, một phần thì lại sợ hãi nếu cậu ấy nói một người khác, vừa muốn nghe trả lời nhưng cũng không muốn nghe chút nào. Dương né tránh ánh mắt, phần vành tai khẽ đỏ, cô nhìn thấy liền tức giận mà bản thân chưa biết lí do là gì. Cậu trả lời: "Một người bạn, rất quan trọng" "Là ai vậy?" Dương liếc nhìn cô nhanh chóng giật lại hộp quà khi cô đang để lộ sơ hở, nhất quyết không nói cho cô: "Về phòng đi" Băng khó chịu thực sự, bàn tay siết chặt, đôi mày cau có quay lưng bỏ đi: "Phải, dù sao cũng không liên quan đến mình nhỉ?!" "..." Có hơi chần chừ, thấy cô gần như đã ra cửa, cậu muốn níu cô lại nhưng không hiểu sao lại thôi đành để mặc như vậy. Hạ Băng về phòng liền đóng mạnh cửa đến mức anh trai ở phòng dưới còn đang uống dở cốc trà sữa cũng phải hoảng sợ phun ra: "Sập tầng hay sao?" Cậu ta cũng có nghe thấy nhưng chỉ có thể im lặng, nhất định không muốn hé miệng nửa lời. Hết cả một đêm, hết luôn cả một ngày chơi theo nhóm do nhà trường tổ chức, Băng cố tình bơ cậu ta, chọn nhóm chơi cũng trừ cậu ra, nhất định không muốn vào chung đội. Rõ ràng đã làm đến thế rồi mà cậu ta không hề liếc nhìn hay để ý đến cô một lần. Cứ nghĩ rằng Dương sẽ buồn rồi tự đến tìm cô nhưng cô không nói cậu cũng không hề bận tâm đến. Đêm cuối cùng, Hạ Băng ngồi thơ thẩn trên giường, đôi mắt trong trẻo, luôn phát sáng bình thường giờ đây giống như bị vùi dập trong bóng tối vậy, buồn bã hay nói là đang thất vọng đến tột cùng. Một mặt im lặng đến lạ thường, con ngươi liếc nhìn sang phía đầu giường, khẽ thở dài lật chiếc gối lên, chần chừ một lúc rồi bàn tay tự cử động tiếp tục đan thứ dở dang trên tay. Lắm lúc cô còn dừng lại, hai ý nghĩ đấu tranh lẫn nhau, tiếp tục hay dừng lại. Bỗng trong đầu lại chợt nhớ tới những lúc hai người đi cùng nhau, từng hình ảnh, từng kí ức cứ ùa về, nhận ra rằng bản thân hoàn toàn chủ động, lần nào cũng vậy, luôn là người bước tới bên cạnh bức tường mà cậu ta dựng lên, luôn là người muốn thân thiết, muốn gần gũi, còn cậu ấy chưa bao giờ bước qua bức tưởng của bản thân, vậy ra là thế, vậy ra chỉ là tình cảm từ một phía, vậy mà cứ nghĩ rằng là mình thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích mình, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ ảo tưởng. Cảm giác không tin tưởng bản thân là như vậy sao, được trải nghiệm qua quả nhiên mới hiểu rằng không phải thích gì là thứ đó cũng cần mình. Gương mặt tối sầm, đồ trên tay cũng bị ném sang một bên, căn phòng sáng đèn cũng chỉ bỗng chốc đã trở nên tối om, không gian yên tĩnh, nằm úp trên giường, mặt áp gối chẳng biết biểu cảm lúc này ra sao. Chỉ có vài lí do nhỏ nhoi vậy mà cũng có thể khiến một con người dễ rung động, tổn thương, một người luôn có hào quang của sự tự tin vây quanh trong tích tắc liền bị dập tắt. Chỉ khi lỡ thích một ai đó, cảm xúc hoàn toàn dễ dàng bị thay đổi, đây là cảm giác đó sao? Làn gió lạnh khẽ thổi qua mái tóc ngả xanh trong bầu trời đêm không một tia sáng của ánh trăng, vậy mà không hề giấu nổi đôi mắt xanh ấy, cậu ta đứng bên ngoài ban công, dù trời lạnh nhưng chiếc áo trắng mỏng vẫn ở trên người, cậu đứng tựa trên lan can, chẳng hiểu nổi ánh mắt đang nhìn về hướng nào, chỉ đứng im đầu hơi ngẩng, phải chăng là đang chú ý tới chiếc cửa sổ đóng kín tối om phía trên kia. Sáng sớm hôm sau, vì phải trở về sớm nên chưa đầy năm giờ đã phải thức dậy để trả phòng rồi ra sân bay. Ngồi trên xe buýt người đầu kẻ cuối, không khí toàn mùi chết chóc làm cả lớp câm nín không ai dám hó hé chữ nào. Đi qua con đường cao tốc vắng vẻ ấy, nhìn khung cảnh qua ô kính cửa lại nhớ về lời nói lúc vừa tới, rõ ràng đã bảo sẽ dẫn mình đi xem đom đóm vào đêm, vậy mà, đêm đầu lại có bão, đêm trước lại tránh mặt nhau. Hạ Băng khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy thất vọng, một nụ cười của sự sụp đổ, tự thì thầm nhỏ với bản thân: "Quả nhiên là không hợp mà!!" Ngay lúc này, chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ thật say đến khi nào về đến nhà của mình thì thôi, ngực đau quá, thật ngột ngạt, Băng hai tay ôm lấy người, phải chăng cô thấy lạnh? Rõ ràng người con trai kia ngồi ngay phía trên, rõ ràng cô hoàn toàn có thể tự nhiên như mọi khi mà bước tới nói chuyện, ngồi cạnh bình thường nhưng lại chẳng thể làm nổi những điều hiển nhiên ấy. Hạ Lăng cũng có để ý điều khác lạ từ em gái, liền đứng dậy đi xuống ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác rồi khoác lên cho cô, anh vòng tay qua vai kéo cô lại nằm trong lòng mình mà vỗ vỗ: "Ngoan!!" Còn cô, mắt cứ nhắm lại, không muốn nhìn điều gì hết, không muốn thấy cái gì hết ngoan ngoãn ngủ đến hết con đường về nhà. "Anh trai, em có xinh không?" "Em đẹp nhất" Miệng khẽ nhếch: "Anh đừng nói dối!!" "Không hề" Nụ cười nhạt nhẽo ấy vẫn tiếp tục: "Vậy tại sao cậu ấy không thích em!!" "..." Anh câm lặng, vốn dĩ đến anh cũng đâu có kinh nghiệm trong chuyện này, làm sao anh có thể biết nên chỉ có thể im lặng mà bỏ qua câu hỏi đó, cô cũng không nói thêm điều gì. Một cô gái khó khăn trong việc che đây cảm xúc nhưng hễ chuyện gì cần liền mang nụ cười mà che đậy, chẳng thể giống với anh trai sinh đôi của mình, lắm lúc cô cũng ao ước cứ mặt liệt như Hạ Lăng có khi lại tốt hơn rất nhiều. Xe đã trở về đến trường sau hơn một buổi ngồi trên máy bay và xe khách. Anh trai Hạ Lâm nhận cuộc gọi khi vừa xuống máy bay giờ đang đứng đợi trước phòng tiếp khách của trường. Anh nói: "Có cần vào chị Thu một lát không?" Băng mở cửa ngồi phịch xuống xe: "Em mệt rồi, để lần khác đi" "..." "..." Hai anh nhìn nhau lắc đầu rồi im lặng nghe theo mà về thẳng nhà. Cô gái năng động thường ngày giờ lại câm lặng mấy hôm nay, đến trường, học bài, hết giờ về nhà, làm bài tập và ngủ, một thói quen của một học sinh ngoan, nhưng điều đó làm nhiều người không quen. Có buổi cuối tuần, lớp trưởng cùng bí thư đi họp, Băng vẫn tiếp tục cày đề ôn thi, loay hoay một hồi ánh mắt lại xoay sang hướng cửa, bên tay trái bí thư lớp đang tủm tỉm cười, bên tay phải lại là lớp trưởng 12A, mặt mũi đáng yêu, có hơi mũm mĩm nhưng không hề trông mập một chút nào, dáng người rất cân xứng tuy trông hơi thấp tầm một mét năm mươi nhưng khi đi cạnh lớp trưởng cao tầm mét tám lại chẳng hề sai lệch chút nào, nhìn rất hợp đôi, một người nhìn nhỏ bé cần sự bảo vệ, một người toát ra toàn là hào khí, không ai dám tới gần chứ đừng nói trêu chọc. Hạ Băng quay đi, đầu nghiêng xuống tờ đề trước mặt mà trong tâm trí lúc này không hề để ý đến nó một chút nào.