Thanh xuân là anh ấy

Chương 40 : cạnh nhau 24/24

Trời có hơi ấm nhưng cái lạnh vẫn bao trùm, Hạ Băng lôi kéo Dương tới khu vui chơi. Cô nói: "Dương, chơi không, chơi trò cướp biển đó đi!!" Tay hướng về cái cỗ máy trò chơi đang quay ở một tốc độc chóng mặt, nhìn là thấy hãi hùng. Trò chơi này hình chữ nhật, dài, nhiều chỗ ngồi theo hàng ngang, mỗi lẫn quay lên xuống nhiều lần, nghe những tiếng la hét của người chơi, vừa thấy thích thú, kích thích nhưng cũng khá đáng sợ với những người yếu tim, không dám thử những trò mạo hiểm như này. Cô liếc nhìn Dương: "Đi thôi" "..." Nhìn mặt tên này không biết có sợ hay không? Hai người đưa tay ra, một miếng dán màu đỏ dán ở tay, công dụng như chiếc vé, chống nước, được mua trước khi tới đây và mỗi họ sinh đều được phát sau khi tới khách sạn, chỉ cần có nó hoàn toàn tự do trọn gói ở mọi nơi chỗ này. Vừa hay đến lượt, hai người họ kéo nhau lên. Trò chơi bắt đầu chuyển động, rất đơn giản, không có gì hết, vậy mà quay nửa vòng đi, quay nửa vòng lại vài cái liền tăng tốc độ lên vài vòng chẵn, rất đã, rất sảng khoái, cảm giác được bay lên không trung rất là thích, la hét thoải mái nhưng không phải hét lên vì sợ mà là thực sự rất vui, bay lên rồi lại xuống, bập bềnh ở không trung. Tầm năm phút, trò chơi dừng lại vì hết lượt, hai người đi xuống chạy ngay sang khu phòng chụp ảnh trò chơi, cô tìm bới cả đống ảnh lên, cứ nghĩ sẽ tìm thấy gương mặt mới của Dương. Trong cả đống ảnh, đúng là cái nào cũng có hết nhưng...biểu cảm của cậu ta là, không cười, không sợ, không thấy vui vẻ gì... Cô cầm vài tấm lên quay sang nhìn cậu: "Cái gì đây??" Được, vậy thì tiếp tục chơi. Hạ Băng tiếp tục nắm lấy tay Dương kéo đi, họ ngồi lượn một vòng trên [*] tàu siêu tốc, trò đuổi theo móng rồng, chiếc cốc thần, đu quay dây văng, con thuyền lắc lư... [*] : Để biết nó trông như thế nào search google. Cả buổi trời, chạy vòng quanh một lượt hết khu vui chơi, Hạ Băng nằm dài ra ghế thở dốc: "Không ổn rồi, vui quá...nên hết sức chơi rồi!!" Dương mua nước ngay cây bán hàng tự động đưa trước mặt cô, cô mỉm cười ngồi bật dậy nhận lấy: "Cảm ơn, đang khát" Hạ Băng lôi ra cả một đống ảnh mặt nhăn nhó nhìn từng cái một rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, chẳng lẽ máy ảnh ở đây hỏng hết rồi sao, mặt tên kia cái nào cũng như nhau thế này!!" Cô hoàn toàn vật vã trước tất cả khuôn mặt của Dương trong ảnh. "Dương, đi thôi" Hạ Băng kéo tay cậu đứng dậy cùng nhau bỏ đi. Cậu gật đầu: "Cậu còn muốn đi đâu?" Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng chịu đứng lại: "Chỗ này!" Băng chủ tay về phía trước mặt, rốt cuộc là nơi nào lại có thể khiến Dương vừa nãy không nói chẳng rằng giờ lại đỏ hết tai như vậy. Cô nghiêng đầu: "Kìa Dương, tai đỏ hết rồi kìa~" Cậu quay đi. "Vào thôi nào!!" Băng kéo tay cậu đi vào, rõ ràng cậu ta là đang rất muốn trốn đi. Bước chân nhanh chóng qua cửa, vậy ra nơi bọn họ vừa tới là suối nước nóng ở "Đảo thiên đường". Cánh cửa làm bằng gỗ, mùi gỗ vẫn còn thơm, nơi này có lẽ chỉ mới hoạt động gần đây. Bóng đèn vàng hình cầu cổ xưa, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bốn lối đi, nhà tắm dành cho nam ở đầu bên trái, của nữ thì ngay cạnh phòng tắm nam, gần nhà tắm nữ là nhà tắm lộ thiên, thường các cặp tình nhân sẽ hay lui tới đây hơn, còn gần nhà tắm lộ thiên lại là phòng xông hơi, nhiệt độ trong này hoàn toàn khiến người bên trong phải vã mồ hôi, giống như điều hòa vào mùa hè vậy, điều hòa thì khiến nhiệt độ trong phòng giảm còn cái này thì ngược lại. Chỉ mới vào bên trong, hơi nước nóng bao trùm cả căn nhà, không còn thấy lạnh như ở bên ngoài nữa, không khí bên trong đã trở nên ấm hơn rất nhiều, hai người hai chỗ khác nhau bước chân vào suối nước nóng bên trong. Gần như nơi này xây theo phong cách suối nước nóng của Nhật, trước suối nước là nơi để thay đồ, chiếc rổ tre trên kệ là nơi để đồ của mình, khăn tắm được xếp gọn vào một chiếc rổ khác. Hạ Băng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi cuống chiếc khăn tắm bản lớn trắng đi vào bên trong. Chủ mởi kéo cửa mà một hơi ấm đầy mê hoặc đã lao tới bủa vây kín người cô. Không cưỡng lại được liền nhảy vào suối nước ngâm mình trong đó: "Aa~ đã quá đi!!" Cô tựa người ra sau tảng đá, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không một ngôi sao nào, tối tăm, mù mịt, bất chợt nghe tiếng nước sau tấm gỗ lớn, ngoài ra chẳng một tiếng nói chuyện nào, cô liền cười thầm, đứng lên chèo qua rào chắn nhìn xuống duy nhất một người trong nước liền gọi: "Yo!!" Mới đầu Dương coi như không phải gọi mình nên không ngoảnh lại cho tới khi tên lại bị nhắc tới cậu ngạc nhiên quay người lại phía Băng đôi tai lại khẽ đỏ lên không biết do bị nhìn thấy hay là vì nước nóng quá nữa. Cậu "Hừ" một cái liền nhanh chóng quay ra chỗ khác tránh đi gương mặt biến thái đang dòm ngó phía kia. Nhưng có quay đi đâu cũng chẳng thể bịt miệng được nhỏ: "Uầy~ Dương à, cơ lưng cậu đẹp ghê ấy, tập gym không vậy, giấu kĩ quá, trước giờ không được nhìn tận mắt cứ nghĩ Dương yếu lắm cơ, gầy lắm cơ, vậy mà...Dương ơi, quay qua đây đi cho Băng nhìn cái coi!!" Sao cô ta có thể nói nhiều nha vậy được, liêm sỉ vứt hết đâu rồi? "Cậu mà không quay ra thì tớ chèo qua thật đấy!!" Đôi mày cau lại, ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ nhìn sang: "Cậu..." Cậu ấy biết cô chắc chắn sẽ làm thật với cái tính của cô, liền quay người sang nhưng ánh mắt lại né tránh. Hạ Băng nhếch miệng: "Cậu thật ngoan, rất nghe lời!!" Tìm mọi cách cũng phải khiến cậu nghe theo, tâm địa thật độc ác. Nói không được liền đe dọa.