Thanh xuân là anh ấy

Chương 33 : bão

Thời điểm máy bay hạ cánh, thời gian trôi qua khoảng bốn tiếng đồng hồ, mọi người đều thức dậy, nhanh chóng xuống máy bay rồi nhận hành lí của mình mang ra xe tiếp tục đến khách sạn. "Oa, không khí ở đây thật dễ chịu!!" Băng hít thở vào cái. Ra khỏi cửa sân bay, chỉ nhìn thấy một con đường cao tốc duy nhất chạy dài theo một hướng, sau rào chắn hầu như toàn là rừng cây, xe máy hay xe đạp cực kì ít ỏi, chỉ có ô tô, tắc-xi hay xe khách là hay đi lại đường này. Lần này lên xe, không còn xuống dưới nữa, Hạ Băng ngồi vào ghế gần cửa xe, thấy cô ngồi xuống Dương cũng ngồi theo. Cứ nghĩ rằng mặt cậu ta chẳng hề tỏ ra yêu thích ai nhưng hành động lại nói lên tất cả, đi đâu liền đi theo, ngồi chỗ nào liền ngồi cạnh chỗ đó. Cô cởi áo khoác vứt đi, Dương cầm lấy gập gọn lại đặt lên chân mình. Nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống dưới những hàng cây cao, dòng sông chạy dọc theo cánh rừng. Băng thích thú: "Dương nè, nghe nói chỗ này buổi tối nhiều đom đóm lắm, lúc nhỏ thì còn hay thấy giờ cực kì hiếm gặp". Dương cũng quay sang nhìn ra ngoài, quả thực là cảnh rất đẹp, nhưng cũng không hề an toàn, rất dễ lạc, nước lại có nguồn từ biển chảy vào nên chưa chắc có thể tới chỗ này vui chơi. "Nếu thích, tối có thể ra ngoài chơi, nhưng không phải ở đây" Nghe như thế đương nhiên là đúng ý cô, Băng khẽ cười, ánh mắt Dương vẫn chú ý, nên hoàn toàn nhìn rõ cái nụ cười ấy qua tấm kính xe. Cậu nhắm mắt lại , khoanh tay dựa vào ghế. Cô liếc mắt, lấy trong túi ra chiếc máy nghe nhạc, cùng hai chiếc tai nghe bluetooth màu trắng không dây, một cái nhét vào tai mình, một cái nhét vào tai cậu, cùng nằm thưởng thức âm nhạc trước khung cảnh tuyệt vời của núi rừng ngoài cửa kính. "Bài gì?" Dương hỏi. "Bất Tiện, OST ma đạo tổ sư!!" Băng mỉm cười. Nhạc du dương, có chút đượm buồn, nhưng cũng không hề nhàm chán. Đi tầm nửa tiếng, khách sạn liền hiện ra trước mắt, mọc xung quanh thành cả một khu lớn. Hơn ba mươi xe đậu bến, tạm dừng tại đây. Mọi người tập trung theo lớp, lớp trưởng các lớp tự chỉ đạo. Băng đứng lên đầu hàng, nhìn Dương say đắm, không hề chớp mắt, cậu thì cố gắng không để ý nhưng cô lại không hề tỏ ra ngượng ngùng chỉ chăm chăm nhìn cậu. Không nhịn được, Dương hỏi: "Cậu có ý kiến gì với tôi sao?" Băng gật đầu liên tục. Cậu chờ đợi câu trả lời. "Sao lớp trưởng...đẹp trai như vậy? Làm mắt tớ bị ép cứ phải nhìn cậu" "..." Cả đám ôm bụng cười, mặt cô thật dày, dày không ai bằng. Tiếp tục ngồi trên hành lí chờ người kéo, Băng ngó nghiêng chờ đợi. Dương cầm hành lí của mình chuyển hướng khác, cùng hướng với Băng, một cậu bạn chạy lại: "Để...để mình đi với Băng nhé!!" "Không cần" Dương đổi hướng từ bao giờ không ai hay cầm lấy tay kéo kéo đi, cô liếm môi cười gian. Cửa thang máy tầng 4 mở ra, Dương đẩy vali tới trước cửa phòng 405, Băng nhảy xuống mở cửa, mặt đắc ý trêu ghẹo: "Muốn vào chơi tí không~" Cậu quay lại thang máy, cô cười: "Hay vào ngủ chung luôn cũng được, tớ sợ tối lắm, kìa..." Cửa thang máy đóng lại, chẳng biết có nghe không, cô nói thật lòng mà, Băng bĩu môi vào phòng. Bây giờ cũng đã xế chiều, trời khá âm u, gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, rèm cửa bay phấp phới, Băng chạy lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Aiyo, quả nhiên tối nay ở đây có bão!!" Để ý ngay ban công thẳng xuống, cô nhìn thấy dáng người ai đó đang đứng bên ngoài ban công, miệng bất giác mà nở nụ cười, Hạ Lăng phòng ngay cạnh Dương, vẫn còn đang mang vẻ mặt không cảm xúc nhưng nội tâm lại rất hạnh phúc khi mang theo...rất nhiều loại trà sữa gói cẩn thận để không bị bục. Băng ngâm mình trong bồn tắm trong phòng, nước rất ấm, loại dầu gội, loại sữa tắm hay dùng cô đều mang theo, mùi hoa lưu ly từ sữa tắm ngập tràn phòng. Tắm xong, bước ra ngoài, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, phần xương quai xanh dưới cổ hiện ra rõ ràng, làn da trắng nõn, bờ vai nhỏ bé làm cái áo rộng đó không thể che kín hết đôi vai. Gương mặt thanh tú, mái tóc được cuộn trong khăn gọn gàng, đôi môi hồng cánh sen tự nhiên không hề dính chút son nào. Băng hí hửng sấy khô tóc, "Rầm" một tiếng động lớn phát ra, cửa sổ đóng mạnh một cái làm cô giật mình. Máy sấy ngừng hoạt động, cả gian phòng sáng trưng đột nhiên bị bao phủ bởi màn đêm đen tối, gió không ngừng thổi ở bên ngoài, cây cối nghiêng ngả vẫn đang tiếp tục chống lại cơn bão, Băng giật mình, đồng tử co lại, vẻ mặt đột nhiên chuyển xấu, toát ra toàn là sự sợ hãi chưa từng thấy, đôi vai nhỏ run lên ngày càng rõ rệt, bàn tay không còn sức liền để rơi chiếc máy sấy xuống đất. Băng ngồi gục xuống góc giường tay ôm chặt đùi gối của mình, mặt cúi xuống, sợ hãi không kêu một tiếng, cũng không dám xê dịch đi đâu, đầu óc lúc này trống rỗng, không nghĩ được gì cả. "Đùng" tiếng sấm kêu lên rất lớn, như một tiếng súng, kèm theo vết trắng rạch ngang trời lóe sáng đến lóa mắt, tia sét kêu vang trời không kém tiếng sấm là bao. Cả người run lên bần bật không ngừng, chỉ dám kéo chăn ngồi yên một góc. Bên dưới, điện vừa mất liền nghĩ ngay tới em gái không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tối của mình, liền tìm điện thoại mò đường. Vừa ra khỏi phòng liền bị chặn lại. "Ai?" "Là tôi, Dương, để tôi đi!!"