#30 -"Ngon lắm anh, em không ngờ Việt Nam nhiều món ngon vậy luôn đó, hèn gì..." - Nói đến đây, trên gương mặt nó thoáng buồn. Tôi cũng chẳng gặng mà hỏi thêm, đành khuyên nhủ... -"Ăn đi em, nguội ăn chẳng ngon đâu" -"Vâng" – con bé đáp Nói vậy chứ trong lúc ăn nước mắt nó lại dàn giụa, nước mắt nước mũi tèm nhem, tôi lấy khăn giấy ướt đưa cho nó -"Chuyện gì buồn cứ để nó qua, hoặc tâm sự ra chứ đừng để trong lòng" – Tôi khuyên nhủ -"Anh biết tại sao không?" Tôi ngồi nghe con bé kể lại câu chuyện -"Khi xưa bố em yêu mẹ em rất thích ẩm thực Việt Nam, nên bố em qua Việt Nam học nấu, nhưng một thời gian lại yêu một người phụ nữ bán bún đầu đường, mẹ em biết nên mẹ khổ tâm lắm. Em hận bà ta và cả người Việt Nam. -"Vì sao" – Tôi nhíu mày hỏi -"Vì bà ta làm ba em đau khổ, mẹ em chết vì lúc nào cũng suy nghĩ trong lúc mang thai, ba thì luôn luôn nghĩ về ba ta, mẹ em dần suy dinh dưỡng, sinh em ra đã cậm huyết thống lại suy dinh dưỡng nên chắng qua khỏi. Thế nên em hận người Việt Nam" -"Vậy sao?" – Hận một phụ nữ lây qua cả đất nước, thở dài ngao ngán – "Vậy em còn hận người Việt Nam nữa không?" – Tôi hỏi tiếp -"Không" – Nó cười tươi nhìn tôi -"Khi nào vậy?" – Tôi hỏi -Cho đến khi em gặp được anh, anh hai ạ" – Nó nhìn tôi cười, tôi mỉm cười xoa đầu cln bé Chúng tôi tính tiền rồi bước ra bãi đậu xe. Cài chiếc mũ bảo hiểm cho con bé -"Ngồi lên đi thôi em" – Tôi nhắc Bon bon dưới nắng nóng rát da rát thịt của Sài Gòn, rẽ về Tân Phú. Mong sao không gặp bọn ất ơ đêm qua. Đường phố nhộn nhịp, lác đác vài anh "Bò vàng" trấn lột không thương tiếc làm người dân nghèo càng thêm đói. Tôi thấy tình trạng nguy hiểm, nhìn xung quanh, cũng may có tiệm bán mũ bảo hiểm... Chạy xe vào bãi đậu gần đó, tôi dẫn Rose lên nhà chị Hoàng. "Kinh..coong".. Đợi một lúc, cánh cửa mở ra, là chị Hoàng, gần trưa rồi mà. Mẹ nuôi cũng ra phòng khách xem, bàn cơm dưới bếp vẫn còn đó, hình như họ đang ăn cơm. Mẹ cất tiếng -"Bạn con à, hai đứa vào ăn cơm đi" -"Bọn con vừa mới ăn rồi mẹ ơi, mẹ với chị cứ vào ăn đi, bọn con tới trả chìa khoá cho mẹ rồi về quê viếng mộ ba mẹ" – Tôi nói -"Vậy à" – Mẹ tiu ngĩu -"Giới thiệu mẹ với chị đây là em gái nuôi của con" – Quay sang Rose – "Đây là chị và mẹ nuôi của anh, chào mẹ với chị đi" Nó cúi xuống chào hai người "Hi, nice to meet you" Chị với mẹ cười nhìn nó -"Me too" – Chị Hoàng trả lời -" À chị Hoàng, vào phòng em nói này" – Tôi hỏi -"Ừ, việc gì quan trong vậy" – Chị hỏi -"Em hỏi riêng tư chút" Hai chị em lủi thủi vô phòng, để Rose và mẹ chỉ biết nhìn nhau cười ở phòng khách, công nhận bất đồng ngôn ngữ là khổ thế đấy -"Có việc gì mà bí mật thế" – Chị ngồi xuống bên giường -"Em muốn chị đi Pháp du học" -"Thôi, chị chẳng đi đâu" – Chị từ chối Tôi biết chị rất muốn đi, chị từng nói với tôi mơ ước của chị là đi ra nước ngoài mà. Tôi khuyên -"Chị với mẹ là người thân duy nhất còn lại của em, em không thể để hai người khổ mãi được, giờ em sướng mà mẹ và chị khổ em thấy mình bất hiếu lắm, đi nha chị?" -" "Nhưng mà.." – Chị suy nghĩ gì đó – "Nhưng chị sợ mẹ chẳng đi đâu, nhang khói bố ai thắp cho" -"Đừng lo, em sẽ lo chị với mẹ về nước khi nào cũng được, cố khuyên nhủ đi nhé, em về quê đây" Bước ra phòng khách, hai người vẫn nhìn nhau cười thôi. Mẹ chọc tôi -"Con bé này làm dâu mẹ được đấy" -"Thôi, con làm rể mẹ thôi" – Tôi trêu lại, chị Hoàng đánh vào vai tôi Tôi chào hai người về quê, con bé Rose cúi chào -"Bye, see you again" -"Bye, see you again" – Chị hoàng vẫy tay Hai đứa bước ra chiếc đường cái, vẫy chiếc Tãi. Bước lên, bác hỏi chúng tôi đi đâu -"Chú đến ngân hàng đi ạ" Hôm về Việt Nam, tôi đổi rất tít tiền mặt. Bây giờ thiếu phải đi rút, chẳng biết thẻ của tôi có rút được không Bước vào ngân hàng, Rose ngồi ở ghế chờ -"Chị ơi, xem cái thẻ này rút được tiền không ạ" – Tôi chìa thẻ ra -"Không em ơi, thẻ này chỉ sử dụng được ở châu Âu thôi" – Chị ngắm nghía rồi đưa lại -"Vậy à, chị cho em mượn điện thoại nhé" Chị ấy đưa cho tôi điện thoại của mình cho tôi, móc chiếc Iphone i ra lấy số rồi nhập "0033.." Calling -"Hello" – Ba trả lời -"Ba à, con Hilton đây, ba chuyển con ít tiền đi, thẻ tín dụng ba đưa không sử dụng được ở Việt Nam" – Tôi trả lời -"Vậy à, ba quên mất, để ba điện thoại cô Hoa thư kí rồi chuyển qua, đọc tên ngân hàng đi" -"Vâng" – Tôi đưa máy cho chị tiếp thị ngân hàng – "Chị à, chị đọc tên ngân hàng và địa chỉ cho bố em cái nha, đọc tiếng Anh ấy, tiếng Việt bố chẳng hiểu đâu. -"OK" – Chị nháy mắt, dễ thương chết mất... Chờ đợi và chờ đợi, tôi ghét cảm giác này. Ngồi gần một tiếng chị ấy mới gọi tôi lại -"Có tiền rồi" Nghe chị gọi tôi hớn hở chạy tới. Chị cười bảo -"Sướng nhé, gửi gì mà tận 10000 USD luôn" -"Nhiều thế cơ à, chị đổi ra tiền VND cho em luôn nhé" – Tôi cười bảo Mười ngàn đô là mười tớ giấy, đây đổi ra VND, ôi thôi, chật kín, Rose phụ tôi nhét vào Vali, người đi qua nhìn mà phát hoảng, không ngờ có một ngày tôi phải chật vật vì cầm tiền.